Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá Hoa Đầu Tiên

Original Name: Seven Flowers
Author: kwonstaar
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/14459805/chapters/33404466
Số chương: 7
Word Count: 15K+
Note:
Các đoạn hồi tưởng sẽ được viết bằng chữ in nghiêng. :)

Tóm tắt:
Soonyoung, một người bán hoa, mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, khiến cậu không thể lưu giữ những ký ức mới và quên đi một phần quá khứ của mình.
Jihoon giúp cậu tìm lại những mảnh ghép đã mất—thông qua những bức ảnh và những loài hoa.
___

GLOXINIA ( Hoa Tử La Lan)

Thức dậy. Mở cửa tiệm lúc 8 giờ sáng. Tưới hoa. Kiểm tra hàng tồn kho. Chuẩn bị và giao đơn hàng. Đặt lịch hẹn cho khách. Đóng cửa lúc 7 giờ tối. Lặp lại. Mỗi ngày. Cho đến khi nhớ được.

Đó là nhịp sống của Kwon Soonyoung. Một vòng lặp bất tận mà anh buộc phải tuân theo.

Với anh, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới—theo đúng nghĩa đen. Sau tai nạn, trí nhớ anh không còn nguyên vẹn. Những gì xảy ra hôm nay có thể biến mất ngay khi màn đêm buông xuống. Những con phố lạ, những cái tên xa lạ, những gương mặt anh lẽ ra phải nhớ... Tất cả chỉ lướt qua, không để lại dấu vết. Anh mắc kẹt trong một thực tại mong manh, nơi quá khứ không thể níu giữ, hiện tại không thể nắm bắt, và tương lai chẳng còn ý nghĩa.

Anh rời giường, bước vào phòng tắm. Trong đầu, anh nhẩm đi nhẩm lại những việc cần làm như một câu thần chú, cố gắng khắc ghi từng chi tiết. Mệt mỏi. Bất lực. Nhưng không còn cách nào khác.

Anh đã học cách kiểm soát cuộc sống của mình—bằng những tấm ảnh và những mảnh giấy ghi chú. Những ký ức vụn vỡ có thể phai mờ, nhưng những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy là thứ duy nhất anh có thể tin tưởng.

Anh luôn giữ cuốn sổ tay bên mình, như một phần cơ thể không thể thiếu. Có thể quên tất cả, nhưng không thể quên nó.

Bên trong không chỉ có danh sách những việc cần làm mà còn cả những bức ảnh của khách quen ở tiệm hoa, những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại những gương mặt anh lẽ ra phải nhớ. Mỗi tối, anh cẩn thận viết nhật ký, ghi lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ngày, bởi anh biết, khi thức dậy vào sáng mai, tất cả những ký ức ấy sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

"Soonyoung! Xuống ăn sáng đi con."

Giọng mẹ vang lên từ bếp, ấm áp và quen thuộc. Mỗi sáng bà đều chuẩn bị bữa ăn cho anh, như một thói quen không đổi. Chỉ có hai mẹ con ở đây. Bố anh cứ ba tháng mới về một lần, dành một kỳ nghỉ ngắn ngủi trước khi lại quay về thành phố, tiếp tục công việc quản lý công ty bảo hiểm của gia đình.

Lẽ ra, Soonyoung cũng nên học cách tiếp quản công việc kinh doanh ấy. Nhưng với tình trạng hiện tại, anh không thể. Những con số, những bản hợp đồng, những cuộc họp kéo dài hàng giờ... tất cả đều quá xa vời với một người thậm chí không thể nhớ nổi ngày hôm qua. Thay vào đó, anh ở lại với mẹ, giúp bà quản lý tiệm hoa—một công việc đơn giản hơn, bình lặng hơn, và cũng thực tế hơn với anh.

Anh nhanh chóng lau khô tóc, cầm lấy cuốn sổ tay rồi bước ra khỏi phòng. "Một phút thôi ạ!"

Vừa nói, anh vừa vội vã chạy xuống bếp. Mẹ anh đã chờ sẵn, thức ăn đã dọn lên bàn.

Anh lặng lẽ cầm bát cơm, xúc một miếng.

Mẹ khẽ liếc nhìn anh, mỉm cười. Bà rót nước vào ly rồi cũng bắt đầu ăn. "Hôm nay sẵn sàng chưa?"

Soonyoung dừng lại một chút, rồi đáp khẽ: "vâng... chắc vậy."

Rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn.

Mẹ lặng lẽ quan sát anh một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Con lại quên mất sự kiện hôm nay rồi, đúng không?"

Soonyoung khựng lại. Đôi đũa dừng giữa không trung, ánh mắt hoang mang hướng về mẹ. Anh cố lục lọi trí nhớ, nhưng chẳng tìm thấy chút manh mối nào. Một khoảng trống vô hình nuốt chửng mọi thứ, để lại trong đầu anh một sự trống rỗng đáng sợ.

Hay là... anh đã quên không ghi nó vào sổ tay?

"Sự kiện gì cơ ạ?" Giọng anh thấp hẳn xuống, pha lẫn chút lo lắng. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Nếu nó thực sự quan trọng, nếu nó đáng lẽ phải được khắc ghi, thì điều đó chỉ có nghĩa là—

Anh đã hoàn toàn đánh mất nó.

"Triển lãm hoa."

Giọng mẹ điềm tĩnh, như thể bà đã quen với tình huống này. Bà không tỏ ra bất ngờ, cũng không trách móc. Chỉ tiếp tục ăn, bình thản như mọi ngày.

Nhưng với Soonyoung, đó không phải chuyện nhỏ.

Anh đưa tay vò tóc, cố nén lại cơn bực bội đang dâng lên trong lòng. "Trời ạ... Con xin lỗi." Anh lẩm bẩm, rồi vội chộp lấy cuốn sổ tay, lật nhanh từng trang, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào về Triển lãm hoa.

Không có.

Không một dòng chữ, không một lời nhắc nhở.

Sự kiện quan trọng như vậy, lẽ ra anh phải nhớ. Hoặc ít nhất... phải ghi lại. Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn không tồn tại trong thế giới của anh.

Mẹ khẽ mỉm cười, dịu dàng như mọi khi. "Đừng lo, mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. Hoa cũng đã được gửi đến địa điểm. Mẹ sẽ đến đó lúc chín giờ."

Soonyoung cười gượng, nhưng nỗi áy náy vẫn đè nặng trong lòng.

"Con xin lỗi... Đây là lỗi của con. Để con đến giúp mẹ với sự kiện."

Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay con trai. Cái nắm tay ấm áp, đầy kiên nhẫn. "Đừng tự trách mình. Mẹ biết con đã cố gắng hết sức rồi. Ở lại trông tiệm giúp mẹ là được."

Anh gật đầu, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không chịu buông tha.

Giúp bố mẹ quản lý công việc kinh doanh là điều ít ỏi nhất anh có thể làm. Vậy mà lần nào anh cũng cảm thấy mình chỉ đang khiến mọi thứ rối tung lên.

Soonyoung lật tấm biển trước cửa sang mặt OPEN, rồi chậm rãi quay về quầy thu ngân.

Mẹ đã đến sự kiện. Còn anh ở lại tiệm hoa, lật đi lật lại từng trang sổ tay như một thói quen.

Tiệm hoa của họ rộng rãi, thoáng đãng. Những bức tường sơn trắng mang lại cảm giác thanh khiết, còn cửa sổ bằng kính để ánh sáng tự nhiên tràn vào dịu dàng. Bên phải là những kệ gỗ xếp ngay ngắn, trưng bày hoa tươi cùng những bó hoa đã được gói sẵn. Bên trái là khu vực dành cho dụng cụ làm vườn, ngăn nắp và gọn gàng. Ngay cạnh quầy thu ngân, một cánh cửa kính nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau—nơi họ tự tay trồng và chăm sóc từng bông hoa.

Soonyoung luôn thích ở lại tiệm hoa. Những sắc màu rực rỡ, hương thơm dịu dàng của cỏ cây khiến anh cảm thấy bình yên hơn. Những lúc chán nản, anh sẽ ra vườn, lặng lẽ tưới cây, khe khẽ đọc tên từng loài hoa như một nghi thức quen thuộc. Đó là cách anh nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn những điều anh có thể ghi nhớ.

Phải, dù trí nhớ có tệ đến đâu, anh vẫn nhận diện được từng bông hoa, không nhầm lẫn một cái tên nào.

Ngay từ khi còn nhỏ, Soonyoung đã gắn bó với những loài hoa. Khi còn bé, anh thường theo mẹ ra vườn, lắng nghe bà kể về ý nghĩa của từng cánh hoa. Mẹ từng nói, hoa không chỉ là hoa—chúng là những câu chuyện, những lời nhắn nhủ mà ai đó đã gửi gắm.

Giữa không gian yên tĩnh, Soonyoung mải miết xem lại những ghi chép của mình.

Rồi bất chợt—

Leng keng.

Tiếng chuông gió vang lên. Có khách vào.

Anh lập tức đứng dậy, nở nụ cười quen thuộc. "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, Soonyoung!"

Một giọng nói cất lên—thoải mái, thân quen.

Soonyoung khựng lại trong vài giây. Ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt đối diện, cố gắng tìm kiếm chút ký ức còn sót lại.

Nhưng chẳng có gì cả.

Anh nhanh chóng cúi xuống, lật sổ tay.

Ngay ngắn trên trang giấy, một bức ảnh đã được dán sẵn—chính là người đang đứng trước mặt anh.

Lee Dokyeom
    •    Khách quen.
    •    Lần nào cũng mua 12 bông hướng dương.

Soonyoung nhìn xuống những dòng ghi chép rồi ngước lên, nở nụ cười tươi.

"Chào Dokyeom! Như mọi khi đúng không? 12 bông hướng dương?"

Dokyeom đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. "Chính xác!"

Soonyoung nhanh chóng chọn ra những bông hướng dương đẹp nhất, đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa từng cành. Anh đã làm công việc này hàng ngày, nhưng vẫn cẩn thận như thể lần đầu tiên.

"Anh làm tốt lắm đấy, Soonyoung."

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến lòng anh ấm lên. Anh khẽ cười, tiếp tục quấn giấy gói quanh bó hoa. "Cảm ơn em."

Dokyeom nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói thêm: "À, thêm ruy băng hồng giúp em nhé."

"Được thôi." Soonyoung rút ra một dải ruy băng màu hồng, cẩn thận thắt quanh bó hoa. "Em định tặng ai à?"

Dokyeom bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Vâng... Cô ấy rạng rỡ như những bông hướng dương vậy."

Soonyoung mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bó hoa cho cậu. "Vậy chắc chắn cô ấy sẽ thích chúng."

Dokyeom thanh toán, vẫy tay chào trước khi rời đi. "Cảm ơn anhnhé! Gặp lại anh sau!"

Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa khẽ khép lại.

Soonyoung chưa kịp cất kéo thì—

Leng keng.

Lại có khách vào.

Anh ngẩng lên.

Jeonghan.

Yoon Jeonghan
    •    Khách quen.
    •    Không quá kén chọn, thường đặt nhiều loại hoa khác nhau.
    •    Thích cắm hoa vào một giỏ nhỏ.

"Chào em, Soonyoung."

Vừa bước vào tiệm, Jeonghan đã nở nụ cười rạng rỡ. "Hôm nay lấy cho anh những bông hoa đẹp nhất nhé."

"Được thôi."

Soonyoung lấy ra một chiếc giỏ trắng, cầm theo kéo cắt cành rồi chậm rãi đi dọc các kệ hoa, tỉ mẩn lựa chọn. "Anh định tặng ai vậy?"

"Mẹ anh."

Jeonghan đáp, ánh mắt dõi theo từng động tác của Soonyoung.

"Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"

"Không, bà vẫn đang ở bệnh viện. Anh có nói với em tuần trước rồi mà."

Bàn tay Soonyoung khựng lại trong giây lát. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.

"...Xin lỗi." Anh cắn môi, giọng khẽ đi. "Em lại quên mất rồi."

Jeonghan chỉ cười nhẹ, lắc đầu. "Không sao đâu, đừng bận tâm. Mẹ anh ổn hơn nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút thôi."

Soonyoung siết chặt tay quanh chiếc kéo, rồi hít vào một hơi. "Vậy thì tốt rồi... Để em chọn những bông đẹp nhất."

Anh tiếp tục công việc của mình, cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa: những đóa hồng vàng rực rỡ, cúc họa mi trắng, vàng và tím, lavender dịu dàng, cùng những bông athos poms xanh mướt. Ngón tay anh lướt nhẹ trên từng cánh hoa, tỉ mỉ sắp xếp chúng thành một tổng thể hài hòa.

Jeonghan đứng trước quầy, im lặng quan sát.

"Em làm rất tốt đấy, Soonyoung." Anh nói, giọng trầm ấm. "Bó hoa trông đẹp lắm."

Soonyoung khẽ cười, ánh mắt mềm lại. "Cảm ơn anh... Sắp xong rồi."

Anh lấy một dải ruy băng vàng, buộc gọn quanh giỏ hoa, rồi đính thêm một tấm thiệp nhỏ. Trên đó viết:

Mau chóng khỏe lại nhé.

"Xong rồi đây." Soonyoung đưa giỏ hoa cho Jeonghan. "Hy vọng chúng sẽ giúp mẹ anh mau khỏe hơn."

Jeonghan im lặng nhìn giỏ hoa một lúc, rồi khóe môi khẽ cong lên.

"Anh tin là vậy."

Anh nhẹ nhàng nhận lấy, rút ví thanh toán, rồi mỉm cười. "Cảm ơn em nhé, Soonyoung."

"Không có gì đâu."

Jeonghan quay người bước ra khỏi tiệm, mang theo giỏ hoa rực rỡ sắc màu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những cánh hoa mềm mại.

Tựa như chúng đang thì thầm một lời chúc bình an.

Soonyoung liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ trưa, vậy mà anh vẫn chưa ăn gì.

Anh mở hộp cơm, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh quầy rồi bắt đầu ăn. Một ngày dài, một buổi sáng bận rộn, đến giờ anh mới có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng anh mới chỉ ăn được vài miếng thì—

Leng keng.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.

Có khách.

Soonyoung vội đứng dậy, chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng. Hai má vẫn còn phồng lên, anh nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào.

Khách mới à?

Nhưng lạ lắm.

Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tâm trí anh—hệt như anh đã từng gặp người này trước đây.

Chàng trai trước mặt khoác một chiếc sweatshirt trắng, quần jeans đơn giản. Điều đầu tiên Soonyoung chú ý đến là chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực cậu ta.

Người kia mỉm cười, lên tiếng trước. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Cậu là Soonyoung, đúng không?"

Soonyoung chớp mắt, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt ấy. Anh lật lại trong trí nhớ, cố tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Nhưng tất cả đều trống rỗng.

Không một ký ức nào hiện lên.

Anh nhanh chóng mở cuốn sổ ghi chép, lật từng trang một.

Không có bức ảnh nào của người này. Không một dòng ghi chú nào nhắc đến cậu ta.

Soonyoung nhíu mày, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. "Xin lỗi, nhưng... làm sao cậu biết tôi? Cậu là khách quen sao?"

Chàng trai trước mặt thở dài. Nửa như bất lực, nửa như đã đoán trước phản ứng này.

"Tôi đã đến tiệm này suốt mấy tuần nay rồi." Cậu ta nói, ánh mắt phức tạp. "Vậy mà cậu vẫn không nhớ tôi sao?"

Một cơn áy náy quặn lên trong lồng ngực Soonyoung.

"...Tôi xin lỗi." Giọng anh nhỏ dần. "Tôi thật sự không thể nhớ được—"

"Tôi biết mà." Người kia nhẹ nhàng ngắt lời, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mờ nhạt. "Chứng mất trí nhớ ngắn hạn, đúng không?"

Soonyoung cúi đầu, lặng lẽ gật nhẹ.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Người kia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh tiệm. Một lát sau, cậu ta chậm rãi giơ máy ảnh lên, chụp vài tấm ảnh những bông hoa đang nở rộ dưới ánh sáng dịu dàng xuyên qua khung cửa kính.

Soonyoung quan sát cậu ta một lúc, rồi do dự cầm bút lên. "Tên cậu là gì?"

Chàng trai dừng lại giữa một khung hình, quay sang nhìn anh, khóe mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Hỏi làm gì khi ngày mai cậu sẽ lại quên thôi?"

Bàn tay cầm bút của Soonyoung hơi siết chặt.

Câu nói ấy, anh đã nghe nhiều lần, từ nhiều người. Nhưng mỗi lần nghe lại, cảm giác khó chịu vẫn chẳng hề vơi đi.

Như thể lỗi lầm này là của anh.

Như thể việc quên đi một người nào đó cũng là một điều đáng trách.

Một tràng cười khẽ vang lên, kéo Soonyoung ra khỏi suy nghĩ. "Đùa thôi mà." Người kia nói, rồi chậm rãi hạ máy ảnh xuống.

"Lee Jihoon." Một tiếng tách vang lên từ chiếc máy ảnh, như để đánh dấu khoảnh khắc ấy. "Tên tôi là Lee Jihoon."

Soonyoung lập tức cúi xuống, cẩn thận viết vào sổ.

Lee Jihoon.

Viết xong, anh ngước lên nhìn cậu ta, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cậu nói cậu đã đến đây mấy tuần rồi?"

Jihoon khẽ thở dài, khoanh tay trước ngực. "Ừ, cũng được một thời gian." Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc. "Tôi thật không thể tin là cậu lại quên tôi đấy."

Soonyoung không biết phải đáp lại thế nào.

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi bật cười. "Tôi đùa thôi. Cậu trông có vẻ căng thẳng quá."

Nhưng Soonyoung không cười.

Anh siết chặt cuốn sổ trong tay, đôi môi mím lại. "Phải, tôi lo đấy." Giọng anh vô thức lớn hơn bình thường, đanh lại như một mũi dao sắc. "Cậu nghĩ tôi không bận tâm sao? Cậu có biết tôi cảm thấy tệ thế nào mỗi khi quên đi một thứ gì đó, hay một ai đó không?"

Nắm tay anh siết chặt, móng tay gần như hằn vào da thịt. "Nó khiến tôi phát điên, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả."

Anh hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu cơn khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng vô ích.

"Cậu đi đi."

Nụ cười trên môi Jihoon vụt tắt. Một thoáng lưỡng lự, rồi ánh mắt cậu trở nên dịu lại. Soonyoung lúc này, cậu nhận ra, không phải đang giận dữ với cậu—mà là đang giận dữ với chính bản thân mình.

Jihoon im lặng thò tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh polaroid. Cậu bước đến gần Soonyoung.

"Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý—"

Soonyoung quay lưng lại, né tránh ánh mắt cậu. "Không sao đâu." Giọng anh nhỏ dần, nghe như một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. "Dù sao thì... tôi cũng sẽ sớm quên chuyện này thôi."

Jihoon khẽ mím môi.

Cậu không nói gì nữa.

Một lát sau, cậu nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lên quầy. "Xin lỗi."

Rồi quay người rời đi.

Soonyoung không nhìn theo. Anh đứng yên, lặng lẽ đợi cho đến khi tiếng chuông gió ngoài cửa ngừng hẳn, để lại khoảng không tĩnh lặng bao trùm căn tiệm.

Chậm rãi, anh quay lại.

Đôi mắt anh dừng trên tấm ảnh polaroid nằm trên quầy.

Anh cầm nó lên.

Trong ảnh là chính anh—đứng trước cửa tiệm, trên tay ôm một bó hoa, ánh mắt sáng rực dưới ánh nắng. Có thứ gì đó trên gương mặt ấy, một vẻ hạnh phúc thuần khiết mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Rồi Soonyoung cảm nhận được một thứ gì đó ở mặt sau.

Anh lật tấm ảnh lại.

Dán trên đó là một cánh hoa nhỏ. Màu hồng dịu dàng, với đường viền trắng mỏng manh nơi mép cánh.

Ngay khoảnh khắc ấy, những cảm xúc bực bội trong anh dần tan biến.

Anh biết loài hoa này.

"Gloxinia."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào trang sổ tay, nơi bức ảnh của mình được dán ngay ngắn. Ngay bên dưới, nét chữ của anh hiện rõ:

"Một chàng trai tên Lee Jihoon đã đưa bức ảnh này cho cậu. Có thể ngày mai cậu sẽ quên mất gương mặt cậu ấy, nhưng nếu gặp lại, đừng quên xin thêm một tấm ảnh khác!"

Mắt anh dừng lại trên dòng chữ ấy thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó giữa những con chữ của chính mình.

Bức ảnh được chụp từ một góc không quá gần, nhưng ánh nhìn của anh trong đó lại hướng thẳng vào ống kính—một ánh mắt mang theo sự mong chờ lặng lẽ. Chiếc hoodie rộng khiến anh trông trẻ hơn bình thường, đôi vai thả lỏng như thể đang tận hưởng khoảnh khắc ấy một cách vô thức.

Nhưng điều khiến Soonyoung chú ý nhất... chính là chính mình.

Anh của khoảnh khắc đó.

Một biểu cảm vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó mong manh.

Một niềm háo hức không rõ ràng.

Như thể anh đang đứng trước một điều quan trọng.

Như thể anh đang đợi ai đó.

Soonyoung lật lại từng trang sổ, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào khác về Jihoon. Không một thông tin cụ thể, không một manh mối về mối quan hệ giữa họ.

Cậu ấy đã đến đây bao lâu?

Họ có từng thân thiết không?

Bạn bè?

Hay hơn thế nữa?

...

Gloxinia.

Một mẩu giấy màu hồng khẽ rơi xuống khi Jihoon mở tủ đồ. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, và ngay lập tức, một hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Ngọt ngào. Như mùa xuân. Như những đóa hoa vừa hé nở.

Dòng chữ trên giấy được viết ngay ngắn:

"Gặp tớ trên sân thượng vào giờ trưa. Đừng đến trễ! :)"

Jihoon chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.

Những mẩu thư như thế này không còn xa lạ với cậu. Suốt vài tháng qua, cậu đã nhận được không ít tin nhắn từ một "người hâm mộ bí ẩn." Ban đầu, cậu thấy phiền. Nhưng dần dần, chúng lại trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày—một điều gì đó để mong đợi giữa những giờ học nhàm chán.

Và hôm nay, cuối cùng cậu cũng sẽ gặp người đã gửi những bức thư ấy.

Jihoon gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo, rồi liếc nhìn đồng hồ. Ba phút nữa là đến giờ trưa.

Không chần chừ, cậu len ra phía sau dãy tủ, nơi có cầu thang thoát hiểm, rồi bước nhanh lên từng bậc. Tiếng bước chân vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Cảm giác hồi hộp len lỏi đâu đó trong lồng ngực—cậu không chắc đó là tò mò, mong đợi, hay chỉ đơn thuần là chút bối rối vì sự bí ẩn này kéo dài quá lâu.

Cuối cùng, cánh cửa sân thượng hiện ra trước mắt.

Jihoon đẩy cửa bước ra, để làn gió mát lành của buổi trưa lùa qua mái tóc.

Cậu đảo mắt tìm kiếm.

Không có ai cả.

Jihoon lại nhìn đồng hồ.

Còn một phút.

Jihoon tìm một băng ghế trống, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau trên đùi. Cậu không chắc cảm giác trong lòng mình lúc này là gì—một chút hồi hộp, một chút mong chờ, hoặc có lẽ là cả hai.

Mặt trời đứng bóng, những tia nắng trải dài khắp sân thượng, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Nhưng bầu trời vẫn cao vời vợi, trong xanh đến mức khiến lòng người nhẹ bẫng.

Jihoon ngước nhìn khoảng không bao la ấy, mãi đến khi một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua—một chút chanh dây ngọt mát.

Bất ngờ, một đôi tay mềm mại vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng che lấy mắt cậu.

"Đoán xem?" Một giọng nói thân thuộc vang lên ngay bên tai.

Jihoon bật cười, không cần mất thời gian suy đoán. Cậu vỗ nhẹ vào đôi tay kia, giọng chắc nịch. "Soonyoung."

Người phía sau cười khúc khích, buông tay ra, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. Trong tay cậu ấy là một hộp sữa socola nhỏ.

"Cho cậu này." Soonyoung chìa hộp sữa ra.

Jihoon đón lấy, cắm ống hút rồi uống một ngụm. Vẫn còn mát lạnh—hoàn hảo cho thời tiết oi ả thế này.

Cậu hạ hộp sữa xuống, liếc nhìn Soonyoung. "Sao cậu lại ở đây?"

Soonyoung nhún vai, nhướng mày đầy tinh nghịch. "Câu đó tớ mới phải hỏi cậu chứ."

Jihoon mím môi, chậm rãi đáp, "Tớ đang đợi một người."

"Ai vậy?" Soonyoung vừa hỏi vừa thản nhiên cho một viên kẹo chua vị chanh vào miệng, nhai ngon lành.

Jihoon xoay hộp sữa trong tay. "Cậu còn nhớ mấy bức thư tớ kể với cậu không?"

Soonyoung gật đầu. "Nhớ chứ."

"Người đó hẹn tớ đến đây để gặp mặt."

Jihoon uống cạn hộp sữa, bóp nhẹ nó bằng hai tay rồi ném vào thùng rác gần đó. Một cú ném hoàn hảo.

Soonyoung huýt sáo trêu chọc. "Vậy là cuối cùng cậu cũng gặp được 'người hâm mộ bí ẩn' của mình rồi ha..." Cậu híp mắt, nụ cười tinh nghịch thoáng lướt qua môi. "Cảm giác thế nào? Hồi hộp không?"

Jihoon khẽ hít vào một hơi, cân nhắc câu trả lời. "Ừm... chắc là có. Nhưng cũng háo hức nữa."

Soonyoung chống cằm, ra vẻ trầm tư một lúc, rồi bất chợt nở nụ cười ranh mãnh. Cậu đưa tay chỉ về một phía.

"Không cần đợi nữa đâu. Người đó đến rồi kìa."

Mắt Jihoon mở to, vội vàng đảo mắt nhìn khắp sân thượng. "Đâu? Ở đâu cơ?" Nhưng chẳng có ai cả.

Bên cạnh, Soonyoung bật cười khoái chí, vai rung lên vì nhịn cười không nổi. "Lừa cậu thôi~"

Jihoon bực mình thở dài, ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm. "Đừng đùa kiểu đó! Đã hơn hai phút trôi qua rồi." Cậu quay sang nhìn Soonyoung nghiêm túc. "Có khi nào cậu ấy ngại vì cậu đang ở đây không? Cậu đi đi!"

Nhưng Soonyoung chẳng những không đi mà còn thản nhiên khoác tay lên vai Jihoon, giọng điệu đầy ẩn ý. "Tớ bảo rồi mà, cậu ấy đến lâu rồi."

Jihoon khựng lại.

Đôi mắt cậu ánh lên một thoáng bối rối, nhưng trong lòng, một ý nghĩ vừa lướt qua đã khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Không thể nào... đúng không?

Cậu đã từng nghĩ về chuyện này—về một viễn cảnh điên rồ rằng người bí ẩn gửi thư cho cậu suốt thời gian qua chính là Soonyoung. Nhưng lý trí luôn nhắc nhở rằng điều đó thật vô lý.

Bởi vì... Jihoon thích bạn thân mình.

Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng với Jihoon, đó là một cơn ác mộng.

Cậu ghét cảm giác này—ghét cái cách mà Soonyoung lúc nào cũng vô tư thân mật, ghét cả việc trái tim mình cứ đập loạn lên vì những điều nhỏ nhặt nhất. Và ngay lúc này, khi khuôn mặt Soonyoung gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng chi tiết—mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt 10:10 tràn đầy sức sống, đôi môi hồng nhạt trông mềm đến mức khiến cậu bất giác nuốt khan—Jihoon biết mình tiêu rồi.

Nhịp tim cậu hỗn loạn đến mức mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng thình thịch vang vọng trong lồng ngực.

Soonyoung nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. "Gặp tớ trên sân thượng vào giờ trưa. Đừng đến trễ nhé~" Cậu cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ xem Jihoon sẽ phản ứng thế nào. "Cậu cũng không nhận ra lá thư có một cánh hoa sao?"

Jihoon nhíu mày, vội lật mặt sau tờ giấy. Quả thật có một cánh hoa nhỏ được dán ngay ngắn ở đó. Cậu đúng là ngốc mới không để ý.

Ngay khoảnh khắc Jihoon nhận ra điều đó, Soonyoung lại ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai cậu.

"Đó là hoa Gloxinia."

Cả người Jihoon bất giác cứng đờ. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.

"...Có nghĩa là gì?" Giọng cậu khẽ run.

Soonyoung mỉm cười, chậm rãi thì thầm từng chữ, như thể cố tình kéo dài giây phút này.

"Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Và trước khi Jihoon kịp phản ứng, Soonyoung đã nhanh chóng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Thời gian dường như khựng lại. Hơi ấm còn vương trên da, trái tim Jihoon thì đập mạnh đến mức cậu nghĩ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội đẩy Soonyoung ra, mắt mở lớn, khuôn mặt nóng bừng như muốn bốc cháy. "Là cậu?"

Thượng Đế vẫn luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của kẻ tuyệt vọng. Và hôm nay, có vẻ như Người đã thực sự hồi đáp.

Soonyoung nháy mắt tinh nghịch. "Không là tớ thì còn ai vào đây nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com