Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối Rẽ Cuối Cùng

Original name: Just right on time
Author: Hima_Yuki
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/30377607
___

Hôn nhân sắp đặt—bạn có thể nghĩ rằng đó là chuyện của quá khứ hay chỉ tồn tại trong những câu chuyện hư cấu. Dù quan niệm ra sao, có lẽ bạn sẽ không ngờ rằng, ngay trong thế giới hiện đại này, giữa thế hệ của chúng ta, hôn nhân sắp đặt vẫn tồn tại.

Và thật không may, Jihoon lại chính là nạn nhân của nó.

Cậu chưa bao giờ là kiểu người theo đuổi những câu chuyện tình yêu mộng mơ. Nhưng ít nhất, cậu vẫn mong rằng nếu có kết hôn, đó sẽ là với người cậu yêu, và người ấy cũng yêu cậu. Một ước mơ giản đơn, vậy mà hóa ra lại quá xa vời.

Jihoon không ngờ rằng cuộc đời cậu đã được định đoạt từ trước. Là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn, cậu đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm thừa kế. Điều đó chẳng có gì bất ngờ—với Jihoon, nó gần như là lẽ hiển nhiên. Nhưng cậu không ngờ rằng, trách nhiệm ấy còn bao gồm cả việc phải kết hôn với một người xa lạ.

Điều sai chính là tình trạng của công ty cha cậu—mỗi tháng trôi qua, doanh thu lại sụt giảm, nguy cơ phá sản ngày một cận kề. Trong cơn tuyệt vọng, cha cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chính con trai mình như một quân cờ. Một cuộc hôn nhân sắp đặt với đối tác là cách duy nhất để cứu vãn tình thế.

Seo Han-gyeol. Đó là tên của người đàn ông mà Jihoon buộc phải lấy làm chồng.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã được cha mẹ họ sắp đặt kỹ lưỡng, như một cơ hội để cả hai làm quen. Nhưng đối với Jihoon, nó chẳng khác nào một buổi giao dịch hơn là một buổi hẹn hò. Và cậu không hề hứng thú.

Điểm chung duy nhất giữa Jihoon và Han-gyeol có lẽ là cả hai đều là con một. Còn lại... cậu chẳng buồn bận tâm. Han-gyeol là kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì có nấy. Và khi ánh mắt anh ta dừng trên Jihoon, dường như anh ta cũng đã quyết định: cậu sẽ là thứ tiếp theo mà anh ta muốn sở hữu.

Jihoon không phải người thích phán xét ai ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng một linh cảm mơ hồ len lỏi trong cậu, cảnh báo rằng cuộc hôn nhân này... sẽ không hề dễ dàng.

Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn—ít nhất là không phải vào lúc này. Cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ràng buộc cả đời, chưa kể, cậu cũng chẳng có ai để yêu. Hoặc đúng hơn... cậu đã từng yêu một người, nhưng lại quá nhút nhát để thổ lộ. Và giờ thì, cơ hội ấy đã trôi qua, chẳng còn đường quay lại.

Ngay khi biết về cuộc hôn nhân sắp đặt, Jihoon không ngừng tự hỏi: Có cách nào để trốn thoát không?

Nếu cậu chọn một ngành học khác? Nếu cậu chuyển đến một nơi thật xa để học đại học? Nếu cậu đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình ngày đó? Liệu mọi thứ có khác đi không? Hay dù có làm gì đi nữa, số phận vẫn sẽ đưa cậu đến đây—một cuộc hôn nhân không mong muốn, một tương lai không lối thoát?

Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí, nhưng câu trả lời thì mãi mãi nằm ngoài tầm với. Định mệnh của cậu đã được quyết định từ khoảnh khắc cha mẹ cậu đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy. Jihoon không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm để khiến cha mẹ thất vọng thêm một lần nào nữa.

Tin tức về buổi hẹn tối của họ lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành tiêu điểm trên khắp các phương tiện truyền thông. Một trong những tiêu đề giật gân nhất là: "Tập đoàn Lee và Seo hợp nhất—Người thừa kế chính thức công bố đính hôn!"

Điện thoại của Jihoon không ngừng rung lên suốt đêm. Tin nhắn đổ về từ mọi phía—bạn bè ngỡ ngàng, người quen tò mò, còn những ai thân thiết với cậu, những người biết rõ về mối tình thầm lặng mà Jihoon chưa từng thổ lộ, thì nhắn tới với một câu hỏi duy nhất: Chuyện gì đã xảy ra?

Không muốn trả lời qua vài dòng tin nhắn, cũng chẳng muốn một mình đối diện với mớ cảm xúc rối ren này, Jihoon rủ họ đến một quán bar. Cậu cần một lời giải thích. Hoặc có lẽ, cậu chỉ muốn uống vài ly để quên đi thực tại.

Tối hôm đó, những người bạn thân thiết nhất đều có mặt. Jihoon ngồi đợi, và thật trùng hợp—Soonyoung là người đến muộn nhất, cùng với Jeonghan và Seokmin.

Soonyoung luôn là một người đặc biệt trong cuộc đời Jihoon. Cùng với Seungcheol, họ là những người hiểu rõ Jihoon nhất, cũng như Jihoon là người hiếm hoi có thể nhìn thấu Soonyoung. Họ đã cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm, cùng cười, cùng khóc, cùng vực dậy nhau mỗi khi ngã xuống.

Ai lại không yêu một người bạn như vậy? Một người mà bạn cảm thấy là mảnh ghép còn thiếu của chính mình. Một người như vết thương sâu trong tim—bạn không nhận ra nó đã tồn tại ở đó từ bao giờ, cho đến khi chạm mặt họ.

Gia đình Kwon cũng sở hữu một công ty riêng. Dù không thể sánh với nhà Lee, nhưng họ vẫn đủ để sống sung túc, đủ để không phải lo lắng về tương lai. Và với Jihoon, đó mới là điều quan trọng nhất. Miễn là mọi người còn bên nhau, thì cuộc sống vẫn ổn.

Dòng suy nghĩ của cậu bị kéo về thực tại khi Seungcheol vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

"Vậy..." Seungcheol lên tiếng, ánh mắt dò xét, "Em có thể giải thích cho bọn anh về vụ hôn nhân đột ngột này không? Vì hình như ai cũng bất ngờ hết."

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Jihoon. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, ánh đèn hắt lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, lấp lánh một cách chói mắt. Nó vẫn còn quá xa lạ với cậu. Như một sợi dây trói buộc vô hình.

Jihoon hạ mắt, uống một ngụm rượu dài, vị cồn nóng rát nơi cổ họng.

"Trước hết, em không hề đồng ý với cuộc hôn nhân này." Giọng cậu trầm xuống, như thể đang cố nuốt đi sự chán ghét của chính mình. "Ba mẹ em chỉ ngồi xuống và nói rằng em sẽ kết hôn. Không hỏi, không cho em lựa chọn. Phản ứng của em lúc đó chắc cũng giống hệt mọi người bây giờ thôi."

Cậu cười nhạt, đôi mắt tối đi. "Và giờ thì em sắp cưới một tên công tử nhà giàu, kiêu ngạo, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc là con trai của một đối tác quan trọng."

Một sự im lặng bao trùm bàn rượu, trước khi Seokmin lên tiếng, vẻ khó tin.

"Vậy... là hôn nhân sắp đặt thật à?"

"Em cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong phim thôi chứ." Seungkwan thở hắt ra.

Jihoon nhún vai, xoay xoay ly rượu trong tay. "Anh cũng từng nghĩ vậy. Nhưng đây là thực tế, và anh chẳng thể làm gì để thay đổi nó."

Cậu lại uống thêm một ngụm nữa, cảm giác cồn dần len lỏi vào cơ thể, khiến đầu óc mơ hồ hơn một chút.

"Sao em không phản kháng?" Jeonghan hỏi, trong mắt lấp đầy sự lo lắng.

Jihoon khẽ cười, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ. "Anh không hiểu ba mẹ em đâu. Họ có thể rất đáng sợ khi họ muốn. Và cảm giác làm họ thất vọng... em không thể làm vậy với họ."

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ly đã vơi hết, rồi giơ tay gọi thêm một ly khác.

"Vậy... em định để cuộc đời mình trôi qua như vậy à?" Joshua hỏi, giọng trầm xuống.

Jihoon cười nhẹ, nhưng đôi mắt vô định. "Em có sự lựa chọn nào đâu?"

Wonwoo thở dài, đặt ly rượu xuống bàn. "Cậu có đấy. Cậu có thể làm theo ý ba mẹ cậu, nhưng cậu sẽ khổ cả đời..."

"Hoặc cậu có thể ngừng làm hài lòng họ và làm điều cậu thực sự muốn." Jun chen vào, thẳng thắn đến mức khiến không khí có chút căng thẳng.

"Junnie..." Wonwoo liếc nhìn Jun, vẻ bất đắc dĩ. "Cậu có thể nói nhẹ nhàng hơn không?"

"Dù có nói thế nào thì ý nghĩa cũng chẳng thay đổi." Jun khoanh tay, giọng điệu có chút bực bội.

Wonwoo lại thở dài. Cậu biết Jun nói đúng. Dù ai có nói gì đi nữa, cuối cùng thì vẫn chỉ có một người có thể quyết định.

Là Jihoon.

Jihoon nhìn xuống ly rượu thứ hai, những lời của bạn bè vẫn văng vẳng trong đầu. Cậu đã dành cả cuộc đời để làm theo kỳ vọng của cha mẹ. Chưa một lần cậu thực sự được chọn.

Hồi trung học, Jihoon phát hiện ra âm nhạc là lối thoát duy nhất của mình. Khi chơi nhạc, cậu được sống đúng với cảm xúc, không bị bó buộc bởi bất kỳ ai. Cậu mơ ước một ngày nào đó có thể làm nhạc—trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất, hoặc bất cứ điều gì miễn là cậu có thể là chính mình.

Nhưng cha mẹ cậu chưa từng cho phép điều đó. Con đường của Jihoon đã được định sẵn từ lâu. Họ không cần biết cậu muốn gì—họ chỉ cần cậu đi đúng hướng. Và Jihoon đã làm vậy. Nhiều năm qua, cậu chỉ là đứa con trai hoàn hảo mà họ mong muốn.

Jihoon nhấc ly rượu lên, uống cạn. Rồi xin thêm một ly nữa.

Cơn choáng váng bắt đầu len lỏi trong đầu, nhưng cậu mặc kệ. Chỉ hôm nay thôi, cậu muốn quên hết tất cả. Không phải người thừa kế của tập đoàn Lee, không phải đứa con trai ngoan ngoãn. Chỉ đơn thuần là Jihoon—một chàng trai hai mươi mấy tuổi muốn được sống cho chính mình, dù chỉ trong một đêm.

Bạn bè cậu nhanh chóng hiểu ý, ai cũng nâng ly, gọi thêm đồ ăn, cố gắng biến buổi tối này thành một đêm vui vẻ.

Nhưng Jihoon chẳng thể nhớ hết mọi chuyện. Sau ly rượu thứ ba, mọi thứ bắt đầu mờ nhòe. Cậu nhớ là mình đã cười rất nhiều—đặc biệt là với Seokmin, người luôn biết cách khuấy động bầu không khí. Cậu nhớ là đã cố đứng dậy nhưng loạng choạng, phải bám vào Soonyoung để không ngã.

Cậu nhớ mình đã nhảy một chút, gọi thêm một loại rượu khác. Có lẽ đã đụng đầu vào tường vài lần, rồi sau đó là cảm giác cồn cào nơi dạ dày trước khi cậu nôn thốc nôn tháo.

Và rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Khi tỉnh dậy, Jihoon cảm nhận được ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào mặt. Cậu khẽ nhíu mày, cơn đau nhói trong đầu khiến cậu buộc phải nhắm mắt lại. Phải mất vài phút sau, khi cơn đau dịu đi, Jihoon mới dần mở mắt ra—và ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Đây không phải là phòng của cậu.

Căn phòng trắng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một không gian phủ sắc xanh nhạt. Chiếc chăn có họa tiết ngôi sao đắp trên người cậu cũng xa lạ. Nhưng lạ lùng thay, Jihoon không cảm thấy bất an. Ngược lại, một cảm giác ấm áp và an toàn len lỏi trong lòng cậu, dù lý trí vẫn chưa thể giải thích được.

Tiếng cửa kêu khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ. Jihoon ngẩng lên đúng lúc thấy Soonyoung bước vào, tay cầm một chiếc khay với tô súp nóng hổi và một ly nước mát.

Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến Jihoon thoáng mơ hồ nghĩ—sẽ thế nào nếu mỗi buổi sáng đều như thế này? Nếu cậu có thể thức dậy trong một căn phòng xa lạ nhưng lại cảm thấy yên bình đến vậy? Nhưng ngay lập tức, cậu gạt bỏ suy nghĩ đó. Đây không phải là một giấc mơ có thể trở thành hiện thực.

Soonyoung, sau khi chắc chắn không làm đổ gì, ngước lên nhìn Jihoon. Thấy cậu đã tỉnh, anh mỉm cười.

"À, dậy rồi à? Cảm giác thế nào?" Giọng anh nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

Jihoon khẽ nhăn mặt. "Rất tệ." Giọng cậu khàn đặc, hơi đau đầu khiến câu trả lời có phần cáu kỉnh.

Soonyoung bật cười, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một chú mèo con bướng bỉnh. "Đó là hậu quả khi uống quá nhiều dù biết mình không chịu nổi. Ăn chút gì đi, sẽ thấy khá hơn sau khi đã 'dọn dẹp' hết trong người."

Chỉ nghĩ đến chuyện tối qua, Jihoon đã muốn vùi mặt xuống gối mà trốn. Và kỳ lạ thay, cậu cũng chẳng muốn nhớ lại nữa.

Cậu thử ngồi dậy, nhưng Soonyoung nhanh chóng đặt khay xuống và nhẹ nhàng đẩy cậu nằm lại. "Cứ ăn ở đây đi."

Jihoon nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cảm giác lạ lẫm vẫn còn đó, nhưng sự ấm áp bên cạnh khiến cậu không muốn rời đi. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đón lấy tô súp từ tay Soonyoung, tựa vào gối và để hơi ấm của thức ăn lan tỏa trong cơ thể.

Không gian yên lặng, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát. Soonyoung ngồi ở cuối giường, mải mê nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn Jihoon. Im lặng kéo dài đến mức khi Jihoon đã ăn gần hết, cậu mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cậu là người đưa tớ đến đây à?"

Cậu tự mắng mình trong lòng. Đó là một câu hỏi thừa thãi. Đương nhiên là Soonyoung rồi—đây là phòng của anh mà.

Soonyoung không tỏ vẻ khó chịu, chỉ gật đầu. "Ừ. Khi cậu ngất xỉu ở quán bar, tớ với Gyu đã khiêng cậu lên xe của Cheol hyung. Họ bảo đưa cậu về đây, thế là tớ đưa cậu về." Giọng anh bình thản, nhưng vẫn mang theo chút ấm áp đặc trưng.

Jihoon mím môi, cúi đầu. "...Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Soonyoung khẽ bật cười. "Phiền gì chứ? Cậu chẳng làm phiền tớ đâu." Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, lần này chậm rãi hơn. "Tớ chỉ muốn chăm sóc cậu. Thật sự là vậy... tớ muốn thế."

Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí, như một điều gì đó Soonyoung không định nói ra nhưng lại vô thức để lộ.

Jihoon siết nhẹ tay quanh chiếc thìa, nhưng không nhìn anh. "...Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ." Cậu nói khẽ, rồi mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thành. Soonyoung cũng cười lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà Jihoon chưa bao giờ muốn nhìn thẳng vào.

Rồi, khi Jihoon uống ngụm nước cuối cùng và đặt chiếc bát rỗng sang một bên, cả hai đều nhận ra ánh sáng bạc lấp lánh trên bàn tay cậu.

Chiếc nhẫn.

Nó phản chiếu ánh nắng ban mai, chói mắt một cách đau đớn, như một lời nhắc nhở không thể chối từ.

Về những gì đang chờ đợi Jihoon phía trước.

Và những điều Soonyoung chưa kịp nói ra.

Jihoon đặt cốc xuống, và trong phút chốc, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, như thể nó là sợi dây đang trói buộc tất cả những gì sắp đến. Một minh chứng không thể chối bỏ cho những kỳ vọng đặt lên vai cậu, cho một cuộc đời mà cậu chưa từng thực sự lựa chọn.

"Nên là..." Soonyoung cất giọng, âm thanh khẽ run như thể chính anh cũng đang sợ câu trả lời. "Vậy là không còn đường lùi nữa, đúng không?"

"Không." Jihoon thở dài, tiếng thở nặng nề như một người đã từ bỏ hy vọng. "Quyết định này đã được đưa ra rồi."

Cậu xoay chiếc nhẫn trên tay, cảm nhận sức nặng vô hình của nó, như thể chính cuộc đời mình đang bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng không ngừng siết chặt. Nếu chiếc nhẫn có thể lên tiếng, có lẽ nó sẽ cười nhạo cậu vì sự yếu đuối và những phép ẩn dụ vô nghĩa. Nhưng ngay cả khi bị ràng buộc, Jihoon vẫn không thể buông tay.

"Vậy... có phải tớ đã đến quá muộn?" Soonyoung hỏi, giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Jihoon khựng lại.

Cậu cười—một nụ cười chẳng có chút gì vui vẻ. "Ừ." Giọng cậu trầm xuống, mềm mại như một lời thú nhận, nhưng cũng đau đớn đến mức như thể đã đánh mất tất cả. "Cậu đã đến muộn. Nhưng... tớ cũng nghĩ tớ đã muộn từ lâu rồi."

Có những điều mà dù không nói ra, cả hai vẫn hiểu.

Soonyoung chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Jihoon. Cậu không khóc, nhưng anh lại chạm vào ngay dưới mắt cậu, như thể muốn giữ lấy những cảm xúc chưa từng thổ lộ. Một nỗi đau âm ỉ không thể gọi tên, một sự tiếc nuối đã quá muộn màng.

"Tớ không biết điều này có còn quan trọng nữa không." Soonyoung cất giọng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Jihoon, nhưng trong đó chứa đựng sự đau đớn và thất vọng mà anh chưa từng thể hiện. "Nhưng... có lẽ tớ vẫn muốn nói. Lee Jihoon, tớ yêu cậu."

Thời gian như đông cứng lại, và trong khoảnh khắc ấy, có lẽ trái tim Jihoon cũng ngừng đập.

"Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng tớ cứ mãi là một kẻ hèn nhát, không dám thổ lộ. Và bây giờ, khi cuối cùng tớ đã nói ra... thì đã quá muộn." Giọng anh khẽ run, như thể mỗi từ được thốt ra đều là một nhát dao cứa vào chính mình. "Nếu tớ dũng cảm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng tớ không thể thay đổi quá khứ."

Soonyoung không khóc, nhưng đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc mong manh, như thể anh đang nhìn vào một giấc mơ mà mình chẳng thể nào chạm tới.

"Đừng tự trách mình." Jihoon thì thầm. "Tớ cũng đã có thể thay đổi, nhưng vì sợ hãi... tớ vẫn luôn đi theo con đường họ chọn." Cậu nhìn thẳng vào Soonyoung, nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thành. "Và nếu điều này có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn—tớ cũng yêu cậu."

Hai nụ cười chạm nhau, nhưng trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm.

"...Tớ có thể hôn cậu không?" Soonyoung hỏi, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang theo sự vỡ vụn.

"Tất nhiên rồi"

Cậu khép mắt lại, không nói thêm gì.

Lần đầu tiên, đôi môi họ chạm vào nhau. Một cảm giác dịu dàng, như cơn gió thu khẽ lướt qua, vừa ngọt ngào lại vừa cháy bỏng. Nó không chỉ là một nụ hôn, mà là tất cả những gì chưa kịp nói, giờ được thay thế bằng xúc cảm mà họ không thể cầm nén.

Chỉ một khoảnh khắc, nhưng thời gian như ngừng trôi. Soonyoung bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, môi anh mở ra, như muốn chiếm lấy tất cả của Jihoon. Từng nụ hôn anh trao, đầy khát khao, khiến Jihoon cảm nhận được một cơn sóng dữ dội trào lên. Mọi cảm giác nhẹ nhàng ban đầu nhường chỗ cho sự mãnh liệt không thể cưỡng lại. Soonyoung gần như áp sát vào Jihoon, tay họ đan chặt vào nhau, rồi một cú cắn nhẹ vào môi khiến Jihoon thở hổn hển, và khi làn sóng rùng mình lan tỏa qua cơ thể, Jihoon hiểu rằng đó là điểm khởi đầu cho một hành trình không lối thoát.

Jihoon hít một hơi thật sâu, đôi mắt khép lại trong nỗi cồn cào khó tả. Dù trái tim cậu cháy bỏng muốn tiếp tục, nhưng lý trí và cơ thể lại không thể đồng thuận. Soonyoung, như thể hiểu rõ, chỉ khẽ hôn lên má Jihoon, những nụ hôn nhẹ nhàng và đầy âu yếm, xoa dịu đi nỗi xao động trong họ.

"Có... có phải là quá mức không?" Jihoon cười khẽ, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đượm buồn.

"Không," Soonyoung đáp, ánh mắt chứa đựng những gì mà lời nói không thể diễn tả. "Những điều đáng giá thì luôn nên được khắc sâu."

Jihoon nở một nụ cười buồn, rồi kéo Soonyoung lại gần hơn, vòng tay quanh cổ anh và lần nữa trao cho anh nụ hôn, không để những vướng bận của nỗi buồn kịp ngăn lại, để tình yêu trong khoảnh khắc ấy tràn ngập.

Ngày tháng dần trôi, từ hôm đó, mỗi tháng, mỗi ngày, cái cảm giác nặng trĩu khi Jihoon rời đi vẫn đeo bám. Đó là thời khắc bắt đầu buông tay, nhưng Jihoon vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật ấy.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Cha mẹ cậu vui mừng, nhưng Jihoon thì không thể vui nổi. Cậu đang được các stylist chăm chút, Seungcheol – người anh thân thiết – đang ở bên cạnh.

Soonyoung sẽ không đến. Đó là nỗi đau không thể tránh khỏi, một điều mà cả hai đều không muốn đối diện.

"Em chắc chắn không?" Seungcheol thì thầm, đôi mắt đầy lo lắng. "Em biết là em có thể thay đổi quyết định mà?"

"Em đã trả lời bao nhiêu lần rồi. Em không có lựa chọn," Jihoon đáp, giọng cậu thở dài, như thể chính nó là một gánh nặng không thể gánh vác thêm.

"Em có đấy. Chỉ là em thiếu can đảm. Anh cảnh báo em, đây là cơ hội cuối cùng."

Jihoon im lặng, tâm trí cậu quay cuồng. Liệu cậu có thật sự đủ dũng cảm để rời bỏ tất cả không?

Ở một góc khác của Seoul, cách xa nơi tổ chức đám cưới, Soonyoung lang thang một mình. Hôm nay là ngày cuối cùng anh phải buông tay, khi người anh yêu sắp bước vào cuộc đời người khác. Họ đã có thể chiến đấu bên nhau, nhưng có lẽ cả hai đều quá sợ hãi và yếu đuối để làm điều đó.

Anh dừng chân bên bờ sông, nơi các cặp đôi, gia đình đang tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Có người đạp xe, thả diều, hay chỉ đơn giản là ngồi trên thảm cỏ, thưởng thức không khí chiều yên bình.

Soonyoung bước đến cây cầu, tựa vào lan can và nhìn xuống mặt nước. Hình ảnh phản chiếu của anh loang loáng, rồi bỗng nhiên một bóng hình khác xuất hiện trong dòng nước, như một ảo ảnh.

Anh giật mình lùi lại, thốt lên một tiếng kêu nhỏ, rồi nhận ra đó chỉ là Jeonghan hyung.

"Hyung, làm em hết hồn."

"Xin lỗi," Jeonghan cười nhẹ, nhưng Soonyoung biết rõ anh ấy không thực sự xin lỗi vì đã làm anh giật mình.

"Anh làm gì ở đây? Không phải anh phải ở đám cưới sao?" Soonyoung hỏi, giọng lạc đi, rồi lại tựa vào lan can, ánh mắt đượm buồn.

"Anh nên hỏi em câu đó. Em không định đến sao?" Jeonghan đáp, ánh mắt sâu thẳm.

"Hyung... Đó là một nỗi đau không thể tả được khi phải nhìn cậu ấy kết hôn trước mắt em. Thật sự, đó là một hình phạt." Soonyoung nói, giọng anh run lên vì cảm xúc đè nén.

"Anh không bảo em phải đến để chỉ nhìn họ," Jeonghan nói, giọng anh trầm xuống, lộ rõ sự tiếc nuối. "Và để trả lời câu hỏi của em, anh đến đây để cố gắng thay đổi quyết định của em... lần cuối cùng."

"Hyung... Cậu ấy sắp kết hôn rồi," Soonyoung nói, từng từ như bị nén lại trong cổ họng, đầy thất vọng. "Anh muốn em làm gì nữa?"

"Em ấy sắp kết hôn với một người em ấy không yêu, Soonyoung. Anh có cần nhấn mạnh từ 'sắp' không?" Jeonghan nghiêm nghị.

"Vậy thì có sao đâu?Em đã bỏ cuộc rồi." Soonyoung cúi đầu, như thể không còn sức để tiếp tục.

"Điều quan trọng là... Cả hai đều không hạnh phúc." Jeonghan nói, rồi khẽ xoay người Soonyoung để anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhìn anh này, Soonyoung. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu không, cả hai sẽ sống cả đời trong đau khổ."

Jeonghan mỉm cười đầy kiên quyết, ánh mắt anh như muốn truyền cho Soonyoung một ngọn lửa hy vọng. "Nhìn em ấy, chỉ còn chút thời gian thôi. Em vẫn có thể sửa sai. Nếu không, sẽ quá muộn. Mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Đừng bao giờ từ bỏ."

Soonyoung đứng lặng im, trái tim anh đập loạn nhịp. Những lời của Jeonghan như vang vọng trong tâm trí anh, như một cơn bão không thể xua tan. Liệu anh có đủ sức để không từ bỏ?

Chuông đổ, tiếng vang vang vọng trong không gian, báo hiệu rằng đám cưới đã bắt đầu. Jihoon bước lên lễ đài, bên cạnh là bố mẹ cậu, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi người đàn ông đang đứng đợi ở cuối lễ đường. Trái tim cậu đau nhói, một cảm giác mơ hồ, như thể có một người khác, người mà cậu ước gì đang đứng đó, chờ đợi mình, thay vì người này.

Khi đến cuối lễ đường, Jihoon quay lại nhìn về phía bố mẹ, họ đã an tọa tại chỗ ngồi của mình. Tiếng chúc tụng bắt đầu vang lên, lễ tân bước lên, mở màn cho những lời cầu nguyện. Rồi, trước khi bắt đầu phần lời thề, lễ tân hỏi, giọng đều đều nhưng đầy nghiêm trọng: "Có ai muốn ngừng đám cưới vì lý do nào không?" Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm, và trái tim Jihoon như vỡ ra từng mảnh.

Lời thề trao đi, ngắn gọn nhưng đầy sâu sắc. Jihoon chỉ có thể thốt ra những từ ngữ trống rỗng, rập khuôn, như thể đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Đến phần trao nhẫn.

"Seo Han-gyeol, con có đồng ý lấy Lee Jihoon làm chồng không? Hứa yêu thương, trân trọng, tôn trọng và bảo vệ cậu ấy suốt đời không?"

Han-gyeol nhìn cậu, ánh mắt đầy thách thức, nụ cười nhếch mép như một lời chế nhạo, khiến Jihoon chỉ muốn xóa đi mãi mãi. "Con đồng ý."

"Vậy Lee Jihoon, con có lấy Seo Han-gyeol làm chồng không? Hứa yêu thương, trân trọng, tôn trọng và bảo vệ cậu ấy suốt đời không?"

Jihoon ngừng lại, một khoảnh khắc đầy do dự. Cậu cảm nhận được ánh mắt Seungcheol từ phía bên kia, những lời cầu nguyện thầm kín của anh, tất cả đều hi vọng Jihoon sẽ nói "Con không đồng ý." Nhưng xung quanh, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, sự do dự của Jihoon không thể che giấu được.

"Con..." Jihoon bắt đầu, nhưng ngay lúc đó, Han-gyeol khẽ gật đầu, như một ám hiệu, một dấu hiệu không lời rằng cậu phải nói "Đồng ý."

"Con... con đồng..." Jihoon chưa kịp nói hết, cánh cửa đột ngột bật mở. Mọi ánh mắt đều hướng về phía đó, và Soonyoung xuất hiện, thở hổn hển, tóc tai rối bù. Mọi người ngỡ ngàng, duy chỉ có Seungcheol đứng đó, nở nụ cười tự hào, ánh mắt đầy tin tưởng.

"Tôi phản đối đám cưới này!" Soonyoung hét lên, ánh mắt sắc như dao, chỉ hướng về Jihoon. Tiếng xì xào rộ lên khắp lễ đường, nhưng Soonyoung không bận tâm. Anh chỉ nhìn Jihoon, ánh mắt lướt qua bàn tay cậu đang nắm chặt tay Han-gyeol, và trái tim anh như thắt lại. Giọng anh vỡ vụn, đau đớn, anh hỏi, nhẹ nhàng như một lời thì thầm: "Liệu tớ có muộn rồi không?"

Ánh mắt Jihoon, vốn đầy ngạc nhiên, giờ đây dịu lại. Miệng cậu hé mở, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trái tim đang đập loạn nhịp giờ như vỡ tan, nhẹ nhõm biết bao.

"Không." Jihoon đáp, buông tay Han-gyeol ra, bước về phía Soonyoung. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói: "Cậu đến đúng lúc rồi."

Họ tiến lại gần nhau, như một thước phim chậm, từng bước chân vang lên trong không gian im lặng. Jihoon định ôm Soonyoung nhưng cha mẹ cậu đã ngăn lại. Cha cậu nhìn anh, ánh mắt giận dữ, còn mẹ cậu thì đầy lo lắng.

"Cái này là sao?!" Cha cậu gầm lên, giọng như bùng nổ.

"Ba..." Jihoon lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Con đã sống theo những ước mơ của ba mẹ quá lâu rồi. Con trân trọng mọi điều ba mẹ dành cho con, nhưng con nhận ra, bây giờ con muốn đi theo ước mơ của chính mình."

Câu nói của Jihoon nhẹ nhàng, nhưng không hề lay chuyển. Chắc chắn nó không làm hài lòng cha cậu và cả cha của Han-gyeol. Họ định bước đến thì những người bạn đứng gần đó đã đứng lên ngăn cản.

"Đi đi! Chúng mình sẽ cản chân họ, cứ chạy đi!" Mọi người đồng thanh hét lên. Và Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, kéo cậu đi, bước chân vội vã hướng ra ngoài, về phía tự do, nơi tương lai rộng mở đang chờ đợi.

"Vậy chúng ta đi đâu tiếp?" Jihoon hỏi, hơi thở gấp gáp trong khi họ chạy.

"Jeonghan hyung đỗ xe gần cổng vào, chúng ta chỉ cần đến đó nhanh thôi."

"Cậu đã lên kế hoạch từ trước à?!"

"Chắc là không, bọn họ chỉ chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng thôi."

"Vậy sau khi rời đi thì sao? Chúng ta đi đâu tiếp?"

Thực ra, Soonyoung chưa nghĩ đến bước tiếp theo. Ngay khi Jeonghan thuyết phục anh, anh chỉ nghĩ rằng phải ngừng đám cưới này, nhưng khi cảm nhận bàn tay ấm áp của Jihoon trong tay mình, anh mỉm cười. "Thật ra tớ không biết." Anh trả lời, ánh mắt nhìn theo chiếc xe của Jeonghan đã nổ máy. "Nhưng có quan trọng không? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tất cả sẽ ổn thôi."

Nụ cười rạng rỡ của Soonyoung như một ngọn lửa, trái tim Jihoon đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra mình hoàn toàn đồng ý với Soonyoung.

Và cậu biết, dù đi đâu, cậu cũng sẽ luôn theo Soonyoung, dù con đường có thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com