Nơi Chúng Ta Thuộc Về (1)
Original Name: Pause
Author: Ujisa
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/13847409/chapters/31849269
____
Căn hộ Kwon-Lee là nơi bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Đó là tổ ấm của Jihoon và Soonyoung—nơi họ tìm thấy sự an ủi sau những ngày dài căng thẳng, hay chỉ đơn giản là chốn nương náu khi những bộn bề ngoài kia trở nên quá sức chịu đựng. Mỗi lần Jihoon hoàn thành một album, khi Soonyoung biên soạn xong một bài nhảy, hay chỉ khi CEO cho họ một chút thời gian nghỉ ngơi, căn hộ ấm áp ấy lại mở rộng vòng tay chào đón họ. Dù là khoảnh khắc thư giãn sau những giờ làm việc vất vả hay chỉ là lúc họ cần một nơi để trở về, nơi này luôn là điểm tựa vững chãi, luôn có mặt khi họ cần.
Là những thần tượng, họ không thể sống như một cặp đôi bình thường. Mọi thứ xung quanh luôn bị ánh đèn công chúng chiếu rọi, và hình ảnh của họ phải được duy trì một cách hoàn hảo. Woozi và Hoshi không thể dễ dàng xuất hiện công khai như một cặp đôi, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình ảnh mà họ đã dày công xây dựng. Thế nên, mỗi khi cánh cửa khép lại, khi tất cả mọi thứ ngoài kia tạm dừng lại, họ gạt bỏ danh xưng thần tượng, chỉ còn lại Jihoon và Soonyoung—những con người thật sự của họ. Trong không gian riêng biệt mà họ tạo nên, nơi không có ánh nhìn, không có áp lực, chỉ còn tình yêu và những khoảnh khắc thuộc về nhau. Đây là nơi họ không cần phải che giấu, nơi duy nhất họ thực sự thuộc về nhau.
Khi đã bước qua cánh cửa căn hộ, họ để lại tất cả danh phận thần tượng ngoài đó, không còn vướng bận với hình ảnh hay ánh mắt của công chúng. (Jihoon đã nói thế, và đương nhiên, điều đó là bất khả xâm phạm.)
"Soonyoung à Chan gọi." Soonyoung lẩm bẩm. Jihoon chỉ khẽ hừ một tiếng, người gần như mềm oặt, tựa hẳn vào Soonyoung, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Ban đầu, họ chỉ xem phim cho qua thời gian, lười đến mức chẳng thèm thay kênh, ai ngờ giờ đây lại bị cuốn hút, mê mẩn từng cảnh phim.. "Chắc là về vũ đạo," Soonyoung đoán.
"Anh biết mình phải làm gì rồi đấy, Soonyoung." Jihoon kéo dài giọng, không thèm quay sang nhìn anh. Soonyoung thở dài, cảm nhận cái siết chặt của đôi tay mình quanh cơ thể Jihoon, như muốn níu giữ từng giây phút này, "Nhưng anh đang thoải mái thế này mà!" Dù vậy, Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Anh biết phải làm gì." Lần này, câu nói vang lên như một mệnh lệnh, chắc nịch, không có chỗ cho bất kỳ sự phản kháng nào.
Soonyoung rên rỉ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải buông Jihoon ra, miễn cưỡng tách mình khỏi vòng tay ấm áp ấy. Anh bước đi chậm rãi, hướng về ban công để nhận cuộc gọi
Quy tắc số một trong nhà: không mang công việc vào căn hộ. Không cuộc gọi, không nghệ danh, không biên đạo, không sáng tác hay sản xuất nhạc—tuyệt đối không có chỗ cho công việc ở đây.
Đó là một quyết định chẳng hề dễ dàng cho cả hai—không phòng thu cho Jihoon, không không gian tập nhảy cho Soonyoung. ("Em nghĩ mình chịu nổi thật sao, Jihoon?" "Nói cứ như người lúc nào cũng nghĩ ra thêm động tác ở mọi nơi không phải là anh vậy.") Phải mất một khoảng thời gian để quen dần, nhưng cuối cùng, họ cũng học được cách chấp nhận điều đó.
Trong những đợt quảng bá, những ngày nước rút trước comeback hay khi lịch trình dày đặc, họ thường chọn ngủ lại ký túc xá cho tiện. Căn hộ không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Điều đó khiến Jihoon chật vật nhất vào những đêm muộn, khi một giai điệu mới bất chợt lóe lên trong đầu. Cảm giác thôi thúc muốn lao ngay đến phòng thu để biến ý tưởng thành hiện thực luôn ám ảnh cậu. Nhưng khoảng cách—và hơn hết là cánh tay Soonyoung siết chặt quanh eo, giữ cậu lại—khiến Jihoon chỉ biết khẽ thở dài, lặng lẽ gõ vội vài dòng ghi chú vào điện thoại, giấu nhẹm mọi thứ khỏi người đang ngủ say bên cạnh.
Với quy tắc này, không chỉ riêng họ phải tuân thủ, mà bất kỳ ai bước chân vào căn hộ này cũng phải tuyệt đối tuân theo.
Gọi bằng nghệ danh ư? Đừng mong nhận lại bất cứ phản hồi nào.
"Này, Woozi," Seungcheol bước vào bếp, thấy Jihoon đang lặng lẽ khuấy cốc cà phê. Jihoon không phản hồi.
"Woozi! Này!" Seungcheol gọi to hơn. Jihoon vẫn im lặng, tập trung tuyệt đối vào công việc của mình như thể không nghe thấy gì.
Cuối cùng, Seungcheol thở dài ngao ngán. "Jihoon!"
Lúc này, Jihoon mới chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mày đầy ngạc nhiên. "Ồ, Cheol? Anh đến lúc nào vậy?"
Seungcheol chỉ biết thở dài, ngước mắt lên trần như thể cầu cứu ai đó giúp mình chịu đựng người em này.
Nếu ai vô tình nhắc đến sáng tác nhạc hay biên đạo trong căn hộ này, đừng ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông ra sức kiềm chế... và rồi thất bại thảm hại.
"Động tác đó hay phết," Jun buột miệng khi cả nhóm đang xem một chương trình vũ đạo trên TV. Minghao lập tức huých nhẹ vào người anh, nhắc khéo về quy tắc cấm kỵ. Cả hai nhanh chóng liếc sang Soonyoung—vị "leader performance" đang cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay thì siết chặt đến trắng bệch còn hơi thở thì gấp gáp rõ ràng.
Jun và Minghao nhìn nhau, khẽ cười vì hiểu quá rõ Soonyoung đang vật lộn thế nào.
Chưa đầy một phút sau, Soonyoung bật dậy, quăng điều khiển, lao ra khỏi căn hộ với tốc độ kỷ lục—kéo theo hai "tội đồ" vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Soonyoung lập tức tuôn ra hàng loạt ý tưởng không ngừng, đôi tay và đôi chân anh cũng bắt đầu múa may, thử nghiệm đủ mọi động tác vừa nảy ra trong đầu.
Với Jihoon và Soonyoung—hai con người luôn cháy bỏng với đam mê nghệ thuật—thật khó để hình dung một không gian sống mà không có dấu vết của công việc. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến một căn phòng trống với những bức tường phủ kín gương, hay một studio cách âm đầy nhạc cụ và thiết bị sản xuất. Nhưng ngạc nhiên thay, tất cả những thứ đó lại được giữ lại ở ký túc xá. Vì hầu hết thời gian họ vẫn dành ở đó cho công việc, những căn phòng ấy trở thành nơi được tận dụng triệt để, để đam mê của họ thỏa sức bùng cháy
Căn hộ nhỏ ấy không phải là nơi của Woozi hay Hoshi, không phải không gian của những thần tượng bận rộn với lịch trình dày đặc hay deadlines căng thẳng. Đó là thế giới của Jihoon và Soonyoung Kwon-Lee—cặp đôi kết hôn khi còn rất trẻ, không có công việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều như bao người khác, nhưng lại bận rộn với những giấc mơ và đam mê.
Họ là đôi vợ chồng thích cuộn tròn trong chăn hơn là ra ngoài phố, mê mẩn những bộ phim dài tập và anime đến quên cả thời gian. Họ là cặp đôi bất chợt bật "Press Your Number" của Taemin vào những khoảnh khắc ngẫu hứng nhất, cầm chặt micro karaoke không dây và hát vang khắp phòng, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Thứ họ khao khát nhất chưa bao giờ là sự nổi tiếng hay thành công—chỉ đơn giản là thời gian bên cạnh nhau, bên người mà họ đã hứa sẽ yêu thương và đồng hành, cho đến khi cái chết chia lìa.
- Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com