Nơi Chúng Ta Thuộc Về (2)
Họ kết hôn chỉ vài ngày trước buổi showcase ra mắt, trong một khoảnh khắc bất ngờ không thể giải thích. Một quyết định vội vã, nhưng lại mang một sự chân thành lạ thường, nảy sinh dưới ánh đèn phòng tập rực rỡ. Khi ấy, chẳng ai biết lý do gì khiến họ đưa ra lựa chọn ấy, đặc biệt là khi lúc ấy đã là 2 giờ sáng rồi. Những lọn tóc ướt sũng mồ hôi rũ xuống, mặt mệt mỏi vì một buổi tập khô cạn sức lực, nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
"Chúng ta kết hôn đi," Soonyoung thì thầm, lời nói như vỡ ra trong không gian tĩnh lặng, chậm rãi trôi qua giữa họ. Thời gian như ngừng lại, và mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung cảm thấy như mình tìm thấy một sự bình yên lạ lùng, trong khi trái tim anh lại đập nhanh như thể đang chạy đua với chính mình. Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến chuyện hôn nhân vào lúc này, khi cả hai chỉ mới 18, và tình yêu của họ chỉ mới bắt đầu một năm trước—sau những năm tháng yêu thầm và tìm kiếm bản thân. Nhưng ngay lúc ấy, anh chỉ cảm thấy rằng đó là quyết định đúng đắn duy nhất. Anh không chờ đợi câu trả lời ngay lập tức, hay một cái gật đầu vội vàng. Anh hiểu người yêu mình quá rõ—cậu ấy luôn cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng, để mọi thứ không chỉ là sự bốc đồng. Và rồi, nhẹ nhàng như chính tình yêu của họ, Jihoon đáp lại, "Ừ, kết hôn đi."
Mải miết chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, Soonyoung không nhận ra Jihoon đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình từ lúc nào. Gương mặt nhỏ nhắn của Jihoon khẽ vùi vào lồng ngực Soonyoung, nơi nhịp tim vẫn còn rộn ràng sau buổi tập dài. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Jihoon—một nụ cười dịu dàng như thể chính cậu cũng đang bất ngờ với câu trả lời của bản thân.
Nếu câu hỏi ấy được thốt ra vào một thời điểm khác—sớm hơn hoặc muộn hơn—có lẽ Jihoon đã lắc đầu. Cậu có thể sẽ cười khẩy và phản bác ngay: "Chúng ta còn quá trẻ, Soon! Anh đang nghĩ gì vậy chứ?" Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa sự tĩnh lặng của phòng tập khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu, mọi suy nghĩ lý trí đều tan biến. Điều duy nhất còn lại trong Jihoon là khát khao được bên cạnh người con trai ngốc nghếch (và đẹp đẽ) này—người mà cậu yêu hơn bất cứ điều gì.
"Kết hôn nhé?"
"Ừ, kết hôn."
Sau hàng giờ nằm dài trên sàn phòng tập, bao quanh bởi sự tĩnh lặng và tình yêu lặng lẽ, Jihoon và Soonyoung đưa ra một quyết định táo bạo: đến gặp CEO để xin phép. Ông hiểu rõ những gì đang diễn ra trong công ty, biết rằng vài thực tập sinh của mình đang vướng vào những mối quan hệ tình cảm. Nhưng với sự ngạc nhiên của cả hai, ông không hề phản đối. Và khi Jihoon thẳng thắn nói về ý định kết hôn của họ, ông chỉ lặng lẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, vào lúc 8:05 ngày 25 tháng 5 năm 2015, họ chính thức trở thành vợ chồng tại tòa án. Không nhẫn, không vest sang trọng, không hoa tươi hay thảm đỏ, thậm chí cũng chẳng có một buổi lễ đầy âm nhạc như người ta vẫn hình dung về một đám cưới. Chỉ có Jihoon trong bộ đồ tập và mái tóc hồng rực vừa nhuộm, Soonyoung với áo hoodie rộng thùng thình, và hai người làm chứng: CEO Seo và Wonwoo—người đã bị lôi dậy khỏi giấc ngủ khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ("Won, dậy đi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi." "...Hả?").
Họ đứng trước thẩm phán, ánh mắt chưa từng rời khỏi nhau. Lời thề không được cất lên vào khoảnh khắc ấy, vì họ đã trao cho nhau từ trước—khi cả hai ngồi bên ngoài tòa án lúc bình minh, trong cái lạnh nhẹ của buổi sáng đầu hè, chờ đợi cánh cửa mở ra cho một khởi đầu mới.
Với thế giới ngoài kia, có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Jihoon và Soonyoung, đó là phép màu.
Wonwoo là người duy nhất biết về cuộc hôn nhân của họ — suốt một năm dài kể từ ngày họ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh là người bạn đáng tin cậy nhất, cũng là lý do khiến anh trở thành nhân chứng trong lễ cưới vội vã ấy. Với lịch trình dày đặc và buổi showcase ra mắt ngay ngày hôm sau, Jihoon và Soonyoung quyết định tạm thời giữ bí mật. "Chờ khi nào rảnh rỗi rồi nói mọi người cũng chưa muộn." "Ừ, để sau đi."
Nhưng vấn đề là: họ... quên mất.
Wonwoo, người đã hứa sẽ giữ kín mọi chuyện, chẳng hề lo lắng hay thắc mắc. Anh tôn trọng quyết định của họ, nghĩ rằng có lẽ Jihoon và Soonyoung muốn giữ điều này cho riêng mình. Nhưng đến khi nhận ra rằng, hóa ra, họ không cố tình giấu — mà đơn giản là quên khuấy mất — anh cũng không khỏi ngỡ ngàng.
"Làm thế quái nào mà hai cậu quên không nói với đám bạn sống chung một nhà rằng mình đã kết hôn hả?" Wonwoo khoanh tay, nhướn mày đầy khó tin. Jihoon và Soonyoung lảng tránh ánh nhìn của anh, đôi mắt vội vã tìm kiếm bất cứ thứ gì để nhìn ngoài gương mặt người bạn đang chờ câu trả lời.
Jihoon thở dài, lẩm bẩm như thể đang tự nhắc nhở chính mình hơn là trả lời Wonwoo: "Trước ngày kỷ niệm, bọn tớ sẽ nói."
"Thật sao?" Soonyoung lập tức quay sang hỏi, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.
"Ừ," Jihoon gật đầu chắc nịch, "Sẽ nói mà."
Wonwoo hạ tay xuống, nhìn họ chằm chằm: "Tốt hơn là vậy. Vì tớ cá họ sẽ giận dữ điên người cho xem."
Cả hai nuốt khan, cùng lúc gật đầu lia lịa.
Họ thông báo với các thành viên vào ngày 23 tháng 5, chỉ hai ngày trước kỷ niệm đầu tiên. Phản ứng của mọi người là một mớ hỗn độn cảm xúc. Seungkwan bật khóc ngay lập tức, vừa nức nở vừa cố tỏ ra mạnh mẽ. Seokmin và Vernon há hốc miệng, trông như thể ai đó vừa tiết lộ một bí mật động trời. Seungcheol ngồi lặng người, đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư, trong khi Mingyu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nhận được quà. Jeonghan không nói một lời, chỉ ôm chặt cả hai, nước mắt lặng lẽ rơi trên vai họ.
Minghao và Jun nhanh chóng lao đến, ôm lấy Jihoon và Soonyoung thật chặt, như thể muốn bù đắp cho quãng thời gian họ không biết gì. Jisoo và Chan thì mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ niềm vui chân thành. Wonwoo đứng một góc, im lặng quan sát. Anh biết tin này từ lâu, nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Wonwoo khẽ quay đi, giấu những giọt nước mắt đang chực trào.
Dù phản ứng ban đầu có lẫn lộn, cuối cùng, tất cả đều là sự yêu thương và chấp nhận. Đến ngày kỷ niệm, cả nhóm cùng nhau ăn mừng, tiếng cười vang vọng khắp ký túc xá. Mọi thứ cuối cùng cũng ổn.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com