Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

hôm nay thầy giáo dạy môn văn báo có việc nên cả lớp 12a3 sẽ được nghỉ tiết cuối cùng. bởi vậy mà vừa mới kết thúc tiết hoá với đủ thể loại phương trình chi chít được trình bày trên bảng, tụi nó ai nấy cũng vội vội vàng vàng cất sách vở rồi chạy tót ra khỏi lớp đi về. phải nói là sướng vô cùng luôn ấy, mấy khi mới được về sớm như này đâu cơ chứ.

lee jihoon thì không như vậy, cậu vẫn từ tốn dọn dẹp lại bàn mình, từ tốn cất sách vở. trước sau gì chả về, cần gì phải vội như vậy nhỉ.

"jihoon giúp thầy mang tập sách cũ này vào nhà kho của trường với nhé, giờ thầy phải đi họp gấp nên không tiện."

"vâng ạ!"

"vậy thầy cảm ơn jihoon nhé!"

thầy giáo rời đi, jihoon bước tới gần bàn giáo viên, nơi có một chồng sách cũ đã được buộc gọn gàng. những cuốn sách giáo khoa, giáo trình dày cộp mang mùi thời gian và bụi phấn bảng. cậu ôm lấy chồng sách, nặng hơn cậu tưởng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng người một chút để giữ thăng bằng rồi từ từ bước ra khỏi lớp.

hành lang buổi chiều yên tĩnh một cách lạ thường. ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên những vệt dài vàng nhạt trên nền gạch cũ. tiếng giày sột soạt vang đều đều, xen giữa là tiếng thở nhè nhẹ của cậu trai nhỏ vì phải bê chồng sách nặng.

đi một lúc cũng tới, cánh cửa nhà kho hiện ra ở cuối hành lang. cậu đá nhẹ chân mở cửa, tiếng bản lề kêu cọt kẹt làm jihoon hơi nhíu mày lại. trong kho có mùi ẩm mốc của giấy cũ và gỗ mục, không gian tối tăm chỉ le lói chút ánh sáng lọt qua khe cửa.

cậu cúi người, đặt chồng sách xuống một góc còn trống, thở phào một cái, cuối cùng cũng xong.

"ê làm gì đó?"

giật mình.

jihoon quay người lại, lại là cái bản mặt phiền phức ấy đang đứng đó, chả cần nói cũng biết là kwon soonyoung. hắn dựa vào bên cửa, tay đút túi quần, dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ vậy.

thì đúng là vừa mới tỉnh ngủ, hắn bò trườn ra bàn ngủ hết cả tiết hoá cơ mà. đến lúc chuông reo vẫn còn không biết gì mà ngủ. chỉ tới lúc jihoon rời khỏi lớp, hắn mới lồm cồm bò dậy, không thấy cậu đâu, mà cặp thì vẫn trong lớp, lớp lại chẳng có ai. hắn nghĩ chắc cậu lại được giáo viên nhờ đi làm cái gì rồi. jihoon nhiệt tình mà, bao giờ cũng là cậu hết.

"tao đi ngang thấy cửa kho mở, tưởng ai quên khoá nên ngó vào xem."

"chứ không phải mày mê ngủ đến nỗi không biết mọi người đã về hết rồi hả?"

kwon soonyoung là đồ ngốc, nói dối vậy cũng nói được, ngu lắm mới tin lời hắn. jihoon bĩu môi khinh bỉ, đúng là nói không biết ngượng mồm tí nào.

"thế mày làm gì mà chưa về?"

soonyoung cười khờ, hỏi vu vơ, hắn biết thừa cậu vừa ôm chồng sách trước mặt vào đây cất rồi, hắn cũng biết quan sát lắm nha, không có ngốc như jihoon nghĩ đâu ấy.

"làm gì kệ tao!"

jihoon quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn, giọng cậu cộc lốc, chỉ tập trung xếp lại chồng sách cho gọn gàng hơn.

rồi đột nhiên, cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng két.

chết mẹ hình như bảo vệ khoá cửa rồi.

"chú ơi có người bên trong mà!"

soonyoung hốt hoảng đập cửa ầm ầm. hắn vừa mới lẽo đẽo theo cậu vào trong góc có một lúc mà người ta đã không thấy người ở trong mà khoá cửa mất rồi.

"nè!"

jihoon khoanh tay, đứng dựa lưng vào tủ gỗ, lườm soonyoung.

"tại mày đó!"

"tao làm gì?"

soonyoung trố mắt nhìn cậu, hắn đã làm gì đâu nhỉ?

"thôi im đi phiền quá, gọi người tới giúp xem nào!"

cậu bĩu mỗi chẳng thèm nhìn hắn, rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. rồi bỗng nhiên jihoon lại xị mặt ra.

thôi xong, trong phòng không có sóng.

"không có sóng đâu, chỗ này sâu bên trong trường, bị chặn rồi."

"sao mày biết?"

"thì...trước tao bị nhốt một lần rồi, phải đập cửa mãi mới có người để ý!"

hắn gãi đầu nhìn cậu, chuyện này có chút xấu hổ. hôm đó jihoon nghỉ học, cứ cho là không có ai để hắn trêu đi nên soonyoung đã trốn ra nhà kho ngủ. ai mà ngờ ngủ quên rồi cửa bị bảo vệ khoá luôn. phải đấu tranh sức lực lắm mới có bạn học phát hiện ra rồi gọi người tới giúp.

"làm gì mà bị nhốt, mày trốn học hả?"

soonyoung cứng họng, jihoon vậy mà lại đoán ra chuyện của hắn.

"không phải...là chút sự cố thôi."

hắn nhất quyết không khai, thực tình là xấu hổ chết đi được.

jihoon cũng chả thèm làm khó hắn nữa, nhìn kiểu này trốn học là cái chắc. đúng là kwon soonyoung ngốc, nói dối dở tệ, con nít chắc cũng chẳng thèm tin.

"mà mày đang quan tâm tao đây hả?"

soonyoung tự nhiên lên tiếng. câu hỏi có chút làm jihoon đỏ mặt.

làm...làm gì có cơ chứ. ai mà thèm quan tâm đồ ngốc nhà hắn.

"không trả lời là đúng rồi, jihoon đang quan tâm anh đấy hả, hạnh phúc quá đi!"

soonyoung nắm thóp được con mèo nhỏ jihoon. cậu ấy, khi né tránh cái gì, hoặc nói dối thì sẽ rất dễ đỏ mặt. kwon soonyoung biết hết.

"im đi."

giọng jihoon mắng nhỏ xíu, lại không cộc cằn như mọi khi, thật chả có chút đe doạ nào, lại càng khiến người bên cạnh muốn chọc cậu nhiều hơn.

soonyoung cười nhẹ, tay chống xuống sàn, ghé sát người về phía jihoon thì thầm.

"nếu em sợ ma, thì ngồi gần anh một chút!"

jihoon cau mày, tát nhẹ vào mặt soonyoung một cái. thật sự, một cái rất nhẹ.

"mày mới là con ma á đồ điên!"

thế nhưng jihoon lại chẳng đẩy soonyoung ra.

bầu không khí lúc này có chút trở nên kì lạ. nó im ắng một cách lạ thường. chẳng lẽ nào hai thằng con trai ghét nhau, ở riêng với nhau như lúc này, lại có thể im lặng ngồi cạnh nhau như vậy, khoảng cách lại có chút...không được bình thường cho lắm.

"ê này!"

soonyoung nhỏ giọng, mắt ngước lên trần nhà.

"gì?"

jihoon tay vẫn nghịch gấu áo đồng phục đã bị cậu vò sắp nhăn nhúm hết cả lại.

"mày có bao giờ cảm thấy mệt vì cứ cãi nhau suốt ngày không?"

"mày mới đập đầu vào đâu hả?"

"tao nghiêm túc á!"

"vậy từ giờ bớt chọc tao lại là được!"

"không!"

soonyoung đáp mà chẳng chút suy nghĩ, giọng hắn không lớn nhưng lại có gì đó rất chắc chắn.

"đồ điên! vậy còn hỏi."

jihoon lẩm bẩm mắng hắn nhưng vẫn đủ để soonyoung nghe thấy.

hắn cười nhẹ.

"không chọc mày nữa thì chán chết. với lại..."

hắn nói dở, rồi dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn jihoon. một cái nhìn khiến jihoon có chút bối rối nhưng cậu vẫn cố gắng không bộc lộ cảm xúc của mình, im lặng chờ xem soonyoung định làm gì.

hắn không làm gì cả, quay mặt đi rồi lại nhìn trần nhà.

với lại mỗi lần nhìn em tức lên trông đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com