9
* chương này và chương sau có nhắc đến couple minwon, chủ yếu là cuộc nói chuyện của jihoon và wonwoo
———————————————————————
quán cà phê nhỏ nép mình trong con phố nhỏ gần trường, cảm giác thật ấm áp và thân thuộc như nó đã ở đó từ rất lâu. ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ, phủ lên một lớp màu mềm mại, êm ái trên bề mặt của chúng. mùi cà phê rang hòa quyện cùng hương bánh ngọt lan nhẹ trong không khí, len lỏi đến từng ngóc ngách trong gian phòng nhỏ. bên ngoài khung cửa kính mờ hơi nước, cơn mưa lất phất vẫn rơi đều, từng giọt nhỏ li ti trượt xuống tạo thành những vệt nước dài tựa ảo ảnh.
jihoon lặng lẽ ngồi ở một góc khuất nhỏ trong quán, tay vẫn cầm ly cà phê nóng vừa mới được nhân viên phục vụ mang ra. cậu dựa lưng vào ghế, thở dài một cái.
wonwoo ngồi đối diện với jihoon, thuận tay vừa mở laptop vừa liếc mắt nhìn cậu bạn thân của mình qua mắt kính dày cộp.
"gì mà cái mặt trông như vừa cãi nhau với người yêu thế?"
trông mặt jihoon cứ ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước ấy, wonwoo ghét dáng vẻ này của cậu vô cùng, chỉ đành buông ra một câu bông đùa lấy lại tinh thần cho con mèo trắng nhỏ đang có chuyện buồn bực trong lòng mà mãi chẳng thể nói ra.
jihoon khẽ liếc nhìn wonwoo, tay vẫn mân mê ly cà phê nóng nhưng đôi môi thì mím chặt lại. mãi một lúc sau, cậu mới thả lỏng mà lên tiếng đáp lại.
"tao...làm gì có người yêu..."
"ờ thì... cứ tạm gọi đó là cái người mà mày dành đến khoảng 90 phần trăm thời gian rảnh của mày để bực mình vì nó đi."
wonwoo nhún vai, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, ánh mắt chứa chút ý cười rõ rệt.
jihoon lại im lặng, cậu cầm lấy cái muỗng nhỏ khuấy cà phê. bọt trắng nổi lên rồi lại tan biến, giống như cảm xúc của cậu bây giờ, lúc rõ ràng, lúc lại mờ nhạt đến mức chính bản thân cậu cũng chẳng có câu trả lời rốt cuộc là cậu đang cảm thấy như thế nào.
wonwoo nghiêng đầu, chống cằm nhìn jihoon.
"tao nhìn mày cứ như đang viết tiểu thuyết bi kịch cho chính mình vậy ấy."
"wonwoo..."
"ừ, mày nói đi."
"soonyoung..."
jihoon ngập ngừng một lúc. wonwoo không vội chen vào, vẫn đợi jihoon nói tiếp.
"...soonyoung nói thích tao."
jihoon thở hắt một cái, rồi cúi gằm mặt xuống bàn.
wonwoo mỉm cười, anh không đáp lại lời kia của jihoon, bởi chuyện hai đứa này thích nhau, wonwoo lại chẳng là người rõ nhất, chỉ có hai đứa ngốc trong cuộc mới mãi không nhận ra mà thôi.
giọng wonwoo chậm rãi, anh bắt đầu kể cho jihoon nghe, về chuyện của mình và cậu nhóc mingyu khóa dưới, người yêu hiện tại của anh.
wonwoo tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút xa xăm nghĩ lại chuyện cũ.
"ngày đầu vào trường, mingyu cứ như con golden retriever bị lạc ấy. thằng bé nhiệt tình, lại còn lắm chuyện, lúc nào cũng bám theo tao. còn tao thì lạnh lùng, lại có chút khó chịu với em ấy, lúc nào cũng nghĩ mingyu là cái đứa phiền phức chỉ thích đi theo chọc tức tao..."
wonwoo kể đến đây, anh dừng một lúc, bởi wonwoo muốn xem phản ứng của jihoon như thế nào.
jihoon không nói gì nhưng có vẻ như vẫn luôn chăm chú lắng nghe. đoạn wonwoo dừng lại, ánh mắt của cậu nói lên sự mong chờ rõ rệt về câu chuyện của wonwoo.
wonwoo nhấp một ngụm cà phê nhỏ rồi lại đều đều kể chuyện.
"...nhưng rồi một hôm trời mưa, tao lại quên mang ô, mingyu chẳng nói gì, rồi đưa tao một chiếc ô của em ấy, còn mình thì cầm chiếc ô còn lại đi theo sau tao cho đến lúc về tới nhà. lúc đó tao mới nhận ra, hóa ra có người không phiền đến thế, hóa ra có người vẫn âm thầm để ý đến tao từng chút một."
jihoon chống cằm, mắt nhìn wonwoo, giọng cậu lúc này đã mềm hơn hẳn, không còn vẻ ấp úng hay cứng ngắc như lúc đầu.
"chuyện của mày, cứ sến rện làm sao ấy."
"đâu có, tao thấy dễ thương mà."
wonwoo cười. nghĩ lại thì đúng là mấy chuyện tình cảm của mình kể ra như này, cũng có chút sến súa. nhưng trong mắt người có tình yêu như jeon wonwoo bây giờ thì mấy chuyện như vậy, thật ra lại rất dễ thương.
anh chống cằm, mắt nhìn jihoon đang suy nghĩ cái gì đó nhưng trong suy đoán của wonwoo, có lẽ jihoon đã phần nào nhận ra được vấn đề gì đó.
để mà nói về mối quan hệ bạn bè giữa jihoon và wonwoo thì kể ra cả hai cũng chơi thân với nhau cả chục năm nay. mặc dù quen jihoon sau soonyoung nhưng mọi chuyện thì ai cũng biết cả rồi đấy, hai đứa nó ghét nhau từ cái hồi mẫu giáo. nên nói đến người bạn thân chơi cùng lâu năm nhất của lee jihoon thì chắc chắn là jeon wonwoo. và cái người chứng kiến cảnh hai cái đứa này tối ngày chí chóe với nhau lâu nhất cũng chính là jeon wonwoo, sau này có thêm moon junhwi, anh em chí cốt của kwon soonyoung gia nhập hội.
vậy đó, lee jihoon với jeon wonwoo thân nhau lắm nên nói về độ hiểu nhau thì chẳng ai hiểu nhau bằng hai đứa này. jeon wonwoo trông có vẻ mọt sách, không thì cũng chỉ biết đến game và kim mingyu tưởng như sẽ vô tư đến nỗi không quan tâm thế giới ngoài kia người ta như nào. nhưng không, nói về độ thông minh và tinh ý trong cái lớp 12a3 này thì thật sự chẳng ai qua được jeon wonwoo, chỉ là anh có nói ra hay là không thôi.
wonwoo biết rõ jihoon đang nghĩ gì. nói thật điều jihoon lo cũng chẳng phải là thừa. bởi nhìn vào người ta cũng thấy kwon soonyoung và lee jihoon quá khác nhau. hắn thì năng động, hay nói hay cười, hay pha trò khuấy động bầu không khí xung quanh. hắn là kiểu người có sức hút, đi đến đâu là người ta lại muốn làm quen đến đấy. còn lee jihoon, mọt sách chính hiệu, ít nói, hơi trầm, không thích sự ồn ào, cuộc sống gói gọn trong thế giới riêng của cậu, vòng bạn bè cũng chỉ dừng lại ở jeon wonwoo, sau này có thêm moon junhwi. còn kwon soonyoung...liệu có thể gọi là "bạn" hay không, hay là một mối quan hệ khác, khó gọi tên hơn thế?
——
mình off hơi lâu, mong là các bạn vẫn sẽ ủng hộ nha ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com