come thru
tớ đang run rẩy, cố gắng nuốt từng ngụm cà phê,
tuần vừa qua thật sự quá sức chịu đựng với tớ.
.
.
.
lee jihoon đóng cửa studio, cố ý bỏ qua khuôn mặt không-được-hài-lòng-lắm của anh trưởng choi seungcheol. biết sao giờ, khi bài hát còn quá lộn xộn và không có bất kỳ điểm nhấn nổi bật nào đáng để người ta ghi nhớ trong lòng. với nhạc đệm như thế, làm sao cậu dám mong chờ người xem sẽ chú tâm vào vũ đạo?
đeo lại chiếc tai nghe cũ kỹ, tiếng contrabass lẫn piano điện pha trộn vào nhau, tạo ra một hợp âm (mà đối với cậu) không được hay ho cho lắm. lee jihoon xoay ghế đối diện đàn piano, cố ngẫm một điệu bắt tai nào đó. nhưng chẳng có phép mầu gì xảy ra khi trong đầu cậu chỉ toàn những mảng trống như bây giờ.
cậu tặc lưỡi, bực dọc ném cây viết lên bàn. đồng hồ đã điểm một giờ sáng, và ngay lúc mười giờ cả nhóm phải tập hợp lại để tập phần hai của bài. nếu cậu không nhanh chóng, thì công sức của mọi người sẽ đi tong.
nắm ba xu lẻ trong tay, lee jihoon nghĩ bản thân cần một lon coca để làm dịu tâm trí đang quá mức hỗn loạn của cậu lại. lười biếng lê bước dọc hành lang, có vẻ nhân viên đa số đã tan làm, chỉ còn vài bác nhân viên lau dọn ở lại.
"chà, chẳng biết phòng làm gì mà ở lại lâu thế? cứ tưởng tụi nhỏ bảo sẽ về lúc mười một giờ."
bác kang jihyo nhỏ giọng than phiền với chị seo sunjeo, nhưng cũng chỉ nhận được cái nhún vai cùng câu trả lời con chịu
lee jihoon lấy làm lạ. ban nãy hình như mọi người đều rời phòng tập cùng lúc, thế thì còn ai ở lại đâu?
nhón chân, cậu cố rướn người nhìn qua khe hở. đập vào mắt cậu là dáng người nằm dài giữa phòng tập của ai đó. lee jihoon nheo mắt lại và chợt nhận ra người đó đang khóc.
kwon soonyoung?
cậu có hơi giật mình. nói là ở với nhau gần hai năm, nhưng thật chất lee jihoon cũng chưa biết hết về con người này. nhìn thoáng qua thì thấy kwon soonyoung rất hay cười, mắt khi híp lại trông rất đáng yêu, tuy vậy cậu biết (rất rõ) rằng cậu trai này có nhiều thứ khác đang bị che giấu đằng sau vẻ mặt tươi sáng hoàn hảo của cậu ta. lee jihoon tinh tế nhận ra, nhưng lại chẳng muốn hỏi người ta cái lý do. khi không đâu ai lại muốn rước muộn phiền vào người làm gì?
không phải là cậu nhẫn tâm hay lạnh nhạt, chỉ là sẵn sàng bỏ thời gian ra để nghe tâm sự như anh hong jisoo hay yoon jeonghan thì cậu không (hoặc chưa) làm được. và có lẽ đấy cũng là lý do vì sao lee jihoon cứ hay ôm hết mệt nhọc vào lòng.
thở dài, cậu quay sang bảo bác kang jihyo với chị seo sunjeo cứ đi nghỉ sớm, ngày mai hẵng quay lại. hai người nhìn nhau ái ngại, rồi cười hiền chào cậu trước khi rời đi.
lee jihoon nhìn theo dáng cả hai biến mất sau bức tường trước khi tiến lại máy bán hàng tự động cách đó không xa.
lon coca lạnh lăn ra. cậu chợp lấy, bật nhanh nắp và uống gần nửa lon. lee jihoon dừng một chút, cố nghĩ ngợi nên làm gì với cái đống track nhạc rắc rối kia, nhưng bị âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý.
kwon soonyoung vắt khăn lên vai, tay cầm ba bốn chai nước rỗng vứt thẳng vào thùng rác gần cửa. âm thanh va chạm khiến cậu giật mình quay đầu.
"xin chào?"
anh chẳng có vẻ gì gọi là nghe thấy tiếng cậu gọi cả. cậu cũng chẳng muốn kêu gọi gì người ta, cứ yên lặng đứng ngay góc đợi kwon soonyoung đi vào thang máy, rồi uống nốt phần còn lại trong lon.
trở lại với không gian studio có phần hơi nhỏ của mình, lee jihoon theo thói quen xoay bút. nhạc nền của track nhạc trước mặt cậu đều được tạo nên bởi những âm thanh nhạc cụ quen thuộc, và cậu đang rất cần một sự đột phá nào mới, cho đoạn đầu thôi cũng được.
lee jihoon lên mạng tìm gấp một vài ý tưởng, nhưng hiện lên chỉ là hàng đống những tạp âm bình thường, nếu không thì cũng là những thứ quá lạ tai, và cậu biết chắc người nghe sẽ không vui vẻ gì nếu chúng xuất hiện trong đoạn intro của bài.
ấn lưu lại bản thảo lần thứ mười, lee jihoon nghĩ bản thân nên bỏ cuộc thôi. cậu chán nản tặc lưỡi, nhấn tắt máy rồi nằm dài lên ghế sofa.
.
.
.
chuông báo thức vang lên. cậu nheo mắt nhìn đồng hồ, hốt hoảng nhận ra đã qua tám giờ.
vội vã gom đống giấy tờ vứt ngổn ngang trên bàn vào hộc tủ, lee jihoon cầm chìa khóa ký túc cùng điện thoại và lao vội ra khỏi studio. cậu cần về để bàn với anh choi seungcheol một chút về mấy đoạn track cậu mới thêm vào, và có lẽ phải tiện tay mua luôn cốc americano (thứ ba) để uống cho tỉnh táo.
công ty vừa cho dựng lên quầy snack tự chọn, và có chúa mới biết lee jihoon cảm thấy biết ơn để cỡ nào, vì nhờ nó cậu mới có thể chấm dứt tình trạng băng qua đường liên tục chỉ để mua một y cà phê nóng giá ba nghìn won.
"ô soonyoung, mày làm gì ở đây thế? mới tám giờ hơn..."
kwon soonyoung cúi gầm mặt xuống sàn thang máy, khiến lee jihoon có chút khó khăn mới nhận ra anh. cậu có đôi phần ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, vì rõ ràng, nếu cậu không nhầm, tối qua, gần ba giờ sáng anh mới rời công ty.
anh giật mình đôi chút rồi bối rối ngước lên nhìn cậu.
"tao lên phòng tập, còn mày?"
"mua chút americano"
nói rồi, cậu đưa ly cà phê còn ấm lên lắc như để chứng minh.
kwon soonyoung nhún vai, né người qua cho cậu bước vào thang máy, trước khi mình đi ra.
"đêm qua tao thấy mày khóc"
anh dừng chân, mắt mở to, bàng hoàng quay lại nhìn cậu.
lee jihoon thì lại chẳng có nhiều phản ứng, chỉ im lặng nhấp chút ngụm cà phê, như thể cả hai đang nói về việc trưa nay sẽ ăn gì.
"mày cứ nói quá"
"tao không đùa"
anh xoa gáy, cố gắng lờ đi ánh nhìn của lee jihoon. vì một lý do nào đó, cậu có đôi mắt rất sắc. cùng là một mí như nhau, thế nhưng khác với sự đáng yêu của kwon soonyoung, thì lee jihoon có vẻ ngoài khá lạnh nhạt, và đó cũng là lý do vì sao các thực tập sinh cảm thấy cậu thật khó gần.
"thôi, có gì chút nói sau, tao đang vội"
kwon soonyoung cười trừ. có thể thấy được sự vội vàng và muốn-né-tránh trong anh.
lee jihoon trầm mặc. nếu là mọi khi, thì cậu có lẽ cũng sẽ hùa theo con người trước mặt, vờ như cả hai chưa nói gì; nhưng lần này thì khác. có một sự hối thúc mạnh mẽ nào đó, ép cậu phải bấm mở cửa thang máy, ép cậu phải bước ra cùng kwon soonyoung, và ép cậu phải nói đi, tao với mày lên tầng thượng.
vì lee jihoon chẳng phải là người thích rước phiền toái vào lòng, nhưng lần này là ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt mà chẳng hiểu vì sao chỉ có tên trước mặt mới là người khiến cậu làm thế.
cậu bỏ lại một câu, rồi tiếp tục hướng về cầu thang thoát hiểm, chẳng buồn để lại cho kwon soonyoung một ánh mắt. anh ngạc nhiên, nhưng cũng tặc lưỡi chạy theo cậu.
khu vườn trên sân thượng, không phải là anh chưa bao giờ nghe qua, nhưng chưa bao giờ (muốn) lên. kwon soonyoung chỉ đơn giản nghĩ, ồ, chúng mình có sân thượng, hay thật. nhưng sau đó thì sao? vì anh chẳng có cái tâm hứng lên đó để hát một bài cao vút nào đó, để chờ một nhân viên nào đó nhận ra và đi báo với chủ tịch rằng anh có tiềm năng đến mức nào trong mảng ca hát đâu.
ngoài lề một chút, anh rất thích nhảy, đương nhiên, nhưng kwon soonyoung còn một sở thích chưa ai biết, là ca hát. anh chẳng biết giọng mình có hay không, vì mỗi lần trước mặt người khác, kwon soonyoung lại giở cái giọng giả tạo kia ra, chỉ để mua vui cho người khác. jeon wonwoo, kim mingyu, hay thậm chí thằng nhóc mê rap chwe hansol cũng được chủ tịch khen là có triển vọng. chỉ duy mình anh, giữa mười ba con người đó, là chẳng được nghe bất kỳ nhận xét nào về giọng hát của mình, chứ khoan hẵng nói đến khen ngợi.
vì thôi nào, anh cũng là thiếu niên mười bảy, cũng muốn chứng minh với mọi người mình giỏi hơn thế, mình cũng có thể làm thế này làm thế kia, chứ không đơn giản chỉ là con rối hay nhảy.
"nghĩ gì mà lắm thế?"
lee jihoon quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt lạc lõng của kwon soonyoung, vu vơ hỏi bừa. và như cậu dự đóa, kwon soonyoung lắc đầu, bảo chẳng sao, rồi bắt kịp bước chân của cậu.
sân thượng có một lối duy nhất để lên, nhưng không phải ai cũng biết. lee jihoon dõng dạc đi từng bước dẫn đường. khi họ đã lên tầng cao nhất- tầng mười bảy- cậu đột nhiên mở cánh cửa đựng dụng cụ lau dọn thay vì lối thoát.
bên trong là đống chổi lau cùng thùng nước để khắp nơi trong phòng. bằng một cách nào đó, cả hai mò ra được đường để đến cánh cửa vuông bé tí nơi cuối phòng.
"hay thôi, đừng lên nữa?"
kwon soonyoung e ngại lên giọng, chỉ để nhận lại câu trả lời cứ theo tao đầy bực dọc của lee jihoon.
cậu và anh chen chúc trong cái không gian còn trống duy nhất tí tẹo ấy, và từ trong túi áo khoác đỏ rực, lee jihoon lôi ra chiếc kẹp giấy nhỏ bằng một nửa ngón út của cậu.
"cầm hộ tao ly cà phê"
lee jihoon đưa kwon soonyoung ly americano, cố tình gằn giọng, như thể đang bảo nó tốn tiền của tao nên mày tốt nhất nên giữ nó bằng cả sinh mạng của mình. nghe có hơi ngu ngốc, nhưng ánh mắt của lee jihoon thật sự nói lên điều đó.
không tốn quá nhiều thời gian cho đến khi anh nghe được tiếng cách bé tí. lee jihoon cười nhẹ, rồi đẩy cánh cửa vuông ấy ra. ánh sáng của mặt trời lúc sớm rọi thẳng vào mắt, khiến cậu phải vội nheo mắt lại để con người có thể thích ứng. và trong giây phút vô cùng không-đâu-vào-đâu, kwon soonyoung bỗng dưng thấy con người lạnh nhạt trước mặt lại trở nên gần gũi đến lạ.
lee jihoon chui ra, và anh vội vàng theo sau.
sân thượng thật ra không có gì đặc biệt, không cây không cỏ, không ghế ngồi không xích đu, nó thật sự chỉ là một cái tầng sân thượng bình thường với dàn máy nước nóng cùng máy hấp thu năng lượng mặt trời. vốn dĩ ngay từ ban đầu, anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều về cái nơi này cho lắm, nhưng có lẽ vì điều này mà anh lại thấy nơi đây đặc biệt đến lạ.
"ngoài mày ra, còn ai biết không?"
"anh choi seungcheol, bé samuel, và chị seo sunjeo"
kwon soonyoung bỗng dưng có hơi hụt hẫng khi nhận ra nơi yên bình (mà anh ngỡ sau này sẽ chỉ là nơi bí mật duy nhất giữa anh và cậu) này đã bị một vài người biết đến rồi.
lee jihoon lấy lại ly cà phê trong tay anh, và đi thẳng đến gần lan can.
tám giờ cũng không phải là quá sớm, nhưng cái cảm giác được sống chậm một chút để quan sát sự bân rộn của mọi người nó thích hơn ngắm mặt trời mọc nhiều. kwon soonyoung chậm rãi tiến lại đứng kế bên cậu, và bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của một seoul vội vã lúc sớm.
"chà, nó tuyệt vời thật. ý tao là ở đây nó có một cái gì đó thu hút lắm-"
"mười giờ là khi cả nhóm sẽ đến, và tao vẫn chưa xong cái bản nháp chết tiệt ấy"
kwon soonyoung dừng lại, bối rối quay sang nhìn lee jihoon. chỉ là, trong ấn tượng của anh, lee jihoon là thực tập sinh xuất xắc nhất trong cả đám. cậu có thể hát, nhảy, rap, sáng tác nhạc, và thậm chí ngoại hình không ốm không mập của cậu là mục tiêu cho cả đám noi theo. ngay từ đầu, anh đã nghĩ cuộc sống của cậu như giấc mơ mà anh luôn vẽ lên, chứ không phải chật vật như anh lúc hiện tại.
nên bây giờ, nghe lee jihoon bảo mọi thứ chẳng như cậu đang mong muốn có chút khiến kwon soonyoung bất ngờ.
"à ờm, tao nghe bảo nhóm mày sẽ tự dựng nhạc và vũ đạo?"
"ừ, và cái đống lộn xộn trên máy tao chẳng đáng để được gọi là nhạc."
anh im lặng trước sự gay gắt của lee jihoon, nghĩ rằng mình nên dành cho cậu ấy một thời gian riêng nào đó.
"và chủ tịch bảo tao sẽ trở thành nhà sản xuất chính của nhóm, nếu nhóm có cơ may được ra mắt. nếu không, tao cũng sẽ bị giữ lại để làm một producer chân chính của công ty."
kwon soonyoung cúi đầu, trong lòng thầm ghen tị với người kế bên. ngay từ giây phút vào công ty, mọi thứ cứ như định sẵn cả cho cậu, và bây giờ anh không hiểu việc được giữ lại công ty để làm producer thì có gì là xấu.
"tao chẳng biết mày có hiểu ý tao không, nhưng một mình gánh lên vai tương lai của cả nhóm, tao có hơi... mệt"
giọng lee jihoon vỡ vụn.
to be continue
ngoài lề tí, tớ thấy truyện bắt đầu dở dần đi rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com