• 18
- Eee mọi người, hình như bọn mình bị thấy rồi
Minghao nhỏ giọng lên tiếng khi thấy Seungkwan nhìn về phía này
- Chả thấy rồi chứ sao nữa, một đám người mặc đồ đen cứ nhìn chằm phía đấy thì chả thấy
Mingyu ở bên cạnh nói xen vào
- Mà kệ đi, mọi người có nghe thấy anh Chanyeol gì đó nói không? Sến rện!
Chan nói nhỏ vừa đủ cho tất cả mọi người nghe, mọi người nghe vậy thì cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình chỉ có mỗi Soonyoung vẫn dùng ánh mắt tóe lửa nhìn Chanyeol, nếu chỉ cần nhìn như vậy cũng có thể giết người thì Chanyeol đã chết cả nghìn lần. Soonyoung khó chịu lên tiếng
- Mọi người thấy không? Jihoonie cũng khó chịu với lời hắn ta nói. Sao hắn ta có thể nắm tay Jihoonie như thế chứ!
Seungcheol nhìn thằng em mình cau có khó chịu như vậy thì vỗ vỗ vai anh nói
- Hiểu cảm giác của anh mày khi chú cứ sát lại gần Jeonghan chưa.
Seokmin cũng tiếp lời sau Seungcheol
- Tao nữa, mày cứ lại gần anh bé nhà tao í!
Mingyu cũng nhàn nhạt chêm vào
- Đây nữa, bớt dính bồ tao lại
Jun cũng không kém, cảm xúc khó chịu nghe rõ
- Tao đây này. Minghao suốt ngày cưng nựng mày chả quan tâm gì đến tao cả.
Soonyoung đứng giữa cơn bão bị chỉ trích này thì hoang mang mấy phần, còn hội người nằm dưới thì như không nghe lời mấy anh người yêu mình than phiền mà tiếp tục quan tâm Soonyoung như thường
- Soonyoung đừng để ý lời bọn họ nha.
Jeonghan nói trước, Jisoo tiếp lời theo
- Đúng đó, em đừng để tâm.
Wonwoo cũng chêm lời vào
- Bọn họ cứ ghen vớ vẩn, mày không cần để tâm.
Minghao gật đầu đồng ý với Wonwoo
- Đúng đó, mày đáng yêu thì tao nựng thôi.
Hội người nằm trên nghe vậy lại càng tức hơn, đồng thanh lên tiếng
- Mấy người đúng là. . . Quá đáng!
Rồi cả đám quay đi hướng khác không thèm nhìn mấy em bồ của mình. Nhóm người nằm dưới thấy người yêu mình dỗi như vậy thì cười tươi lắm vì đáng yêu mà, trước khi đi theo người yêu mình mọi người đều nói với Soonyoung
- Tỏ tình đi không là mất như chơi đấy. Bọn này đi dỗ người yêu đây, bái bai!
Soonyoung nghe xong thấy cũng đúng liền đứng dậy đi về phía Jihoon để lại bé Chan ngơ ngác một mình, cậu than thở
- Mấy cái người này, suốt ngày kéo mình đi để thồn cơm chó vào họng.
- Tự ngược rồi tự làm hòa. Có mỗi mình là thấy sự vô tri trong hành động của mấy ổng hả?
- Khùng dữ.
Nói xong thì cậu cũng đứng dậy bỏ về chứ ở đây bị thồn cơm chó thì về còn hơn.
______________________________________
- Bọn em về rồi.
Seungkwan lên tiếng khi đi lại gần hơn chỗ Vernon và Chanyeol đang ngồi. Vernon nghe vậy thì đứng dậy đi lại phía Seungkwan, nhẹ giọng nói đồng thời cởi áo của mình khoác cho Seungkwan
- Khoác áo vào cho ấm, trời đang trở lạnh đấy.
- Tớ ổn mà, cậu mới lạnh í, tay run đây này.
Seungkwan cầm tay Vernon để sưởi ấm, đưa tay Vernon lại gần miệng mình thổi thổi vào tay hơi ấm từ người cậu
- Boo đáng yêu quá!
- Bình thường thôi.
- Cậu đáng yêu thật mà!
- Thôi đi!
Jihoon nhìn cặp chíp bông này diễn một màn đáng yêu với chả không mà sở da gà, cậu lại gần anh Chanyeol nói
- Em xin lỗi, để anh đợi rồi.
- Không sao.
- Mà anh có việc bận lúc trưa mà nhỉ? Em xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh rồi.
- Không sao, chúng ta có thể hẹn nhau lần sau
Jihoon chưa kịp nói "Vâng" thì có một lực nào đó mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía sau lưng mình, là Soonyoung
- E là không có nữa đâu ông anh.
Jihoon và Chanyeol không có gì bất ngờ vì bài đăng của Jihoon chính là để kéo Soonyoung đến, sự xuất hiện của Soonyoung đã sớm có trong dự đoán. Chanyeol cười một nụ cười hết sức giả trân hỏi Soonyoung
- Sao lại khôn...
Soonyoung không nghe hết câu đã kéo tay Jihoon bỏ đi trước mặt 3 người còn lại chỉ để lại một câu với Chanyeol
- Vì hôm nay anh hết cửa rồi.
Seungkwan nghe không hiểu lời Soonyoung bèn kéo kéo tay áo Vernon hỏi
- Là sao thế?
Vernon dùng tay véo véo má Seungkwan nói
- Nghĩa là hôm nay Soonyoung sẽ tỏ tình với Jihoon
- Thật á?
- Ừm.
- Vậy hết cửa là?
- Hết cơ hội!
Sungkwan hào hứng đáp lời Vernon mà gần đó, Chanyeol như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nói với Vernon và Srungkwan
- Anh về trước nhé.
- Vâng, em chào anh Yeolie ạ.
- Ừm, chào em nhé.
Sau khi Chanyeol rời đi Vernon mới kéo Seungkwan lại hỏi
- Sao cậu lại gọi tên đó là Yeolie?
- Thì tui thân với ảnh chứ sao!
- Hửm?
- Hồi trước tui từng thích ảnh á mà biết ảnh thích anh Jihoon là tui bỏ liền.
- Sao thích?
- Tại ảnh đẹp.
- Tớ đẹp không?
- Đẹp, hotboy của trường mà không đẹp mới lạ.
Vernon không ưng ý lắm với câu trả lời của Seungkwan bèn nói
- Nếu tớ không là hotboy thì sao?
- Thì cậu vẫn đẹp thôi, hotboy chỉ là cái danh còn cậu đẹp sẵn rồi.
Vernon thở dài kéo cánh tay của người đang đi phía trước mình lại còn Seungkwan có hơi bất ngờ mà đập mặt vào ngực của Vernon. Seungkwan bối rối mà tránh ra theo bản năng thì bị Vernon giữ chặt tay không cho tránh đi, anh tỏ vẻ mất mát nói
- Tớ với Seungkwanie là người yêu phải không?
- Ờ... ừm...
Seungkwan tránh đi ánh mắt của Vernon nhìn mình, ánh mắt mang đầy vẻ tủi thân ấy làm cho người khác nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai với anh , cậu mấp máy môi nói nhỏ. Vernon thu hết toàn bộ hành động của Seungkwan vào trong đáy mắt mình, anh hơi nhếch khóe miệng nhưng rất nhanh thu hồi lại tiếp tục vai diễn ủy khuất của mình nói
- Cậu là người yêu tớ mà, đừng mãi gọi tớ là Vernon chứ~
- Ủa không gọi Vernon thì gọi gì? Tên cậu còn gì.
- Vernon chỉ là tên biệt danh.
- Nhưng trong sổ cũng ghi Vernon mà?
Vernon áp đôi tay của lên má của Seungkwan khiến cậu giật mình vì lạnh, anh nhẹ nhàng giải thích cho Seungkwan
- Nhà tớ không muốn con bị lộ quá nhiều về đời tư nên dùng biệt danh. Nhà tớ cũng góp vốn xây trường mà, chỉ đứng thứ hai sau nhà tên mắt hí kia thôi.
Một lời giải thích không quá chi tiết nhưng vẫn nói lên được trọng tâm, Seungkwan gật gù như nhớ ra điều gì đó định chạy đi thì bị Vernon kéo lại hỏi
- Sao vậy? Định đi đâu? Không tò mò tên thật của tớ à?
- Tớ có hẹn với câu lạc bộ phát thanh rồi, tên để sau nha.
Nói rồi cậu chạy đi bỏ mặc Vernon vẫn đứng như trời chồng, cậu lắc lắc đầu cười trước dáng vẻ hấp tấp của Seungkwan, vừa đi vừa nghĩ
[Khản nào Sungwon cứ bám lấy Seungkwan.]
[Mà dạo này không thấy thấy tên đó đâu rồi nhở?]
Mà ở một góc nào đó, một tên mặc đồ đen từ đầu đến cuối đang theo dõi nhất cử nhất động của anh vừa nghe điện thoại báo cáo với người trong điện thoại vừa cẩn thận quan sát Vernon.
- Cậu ta đang đi về phía nhà ga thưa cậu.
- ...
- Cậu ta ngồi ở tàu số 8, điểm đến là Busan thưa cậu.
- Đi theo cậu ta, đừng để mất dấu.
- Vâng cậu chủ.
______________________________________
- Này Soonyoung! Kéo tớ đi đâu vậy hả? Soonyoung!
Jihoon đã bị Soonyoung kéo đi từ nãy giờ, không biết anh muốn gì nhưng trước hết phải bỏ tay ra đã, anh lúc nãy dùng lực kéo cậu có hơi mạnh nên giờ tay cậu có chút nhói.
- Đến rồi.
Soonyoung nhẹ nhàng nói cũng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jihoon ra. Anh nhìn bàn tay hay đỏ ửng của Jihoon mà anh cảm thấy áy náy cộng cảm giác đau lòng không tả được này. Anh cầm lấy tay của Jihoon xoa xoa nhẹ nhàng, nói
- Tớ xin lỗi Jihoonie. . . Tớ không chịu nổi nữa rồi.
- Gì cơ?
Jihoon không hiểu chuyện gì chỉ thấy trước mặt cậu là một bãi biển xanh ngát và vô cùng trong, cậu mơ hồ có thể thấy được những vỏ sò dưới lớp nước trong trẻo đó. Cùng với đó là bãi cát vàng mịn, nhìn không gian rộng lớn nhưng lại không có ai ngoài hai người cáce cậu đem lại cảm giác vô cùng yên bình.
Soonyoung kéo cậu đến chỗ ghế ngồi gần nhất, để cậu ngồi xuống anh liền đi về phía ngôi nhà to phía trước, một lúc sau anh quay lại cùng với chiếc khăn ướt và một cốc trà. Anh đặt cốc nước trên bàn phía cậu rồi đi sang ngồi bên cạnh, cầm lấy tay cậu rồi dùng tay còn lại cầm chiếc khăn ướt kia lau tay cậu thật nhẹ nhàng, là một chiếc khăn vẫn còn ấm. Anh vừa lau tay cậu vừa nói bằng giọng dịu dàng, lo lắng
- Cậu xem tay lạnh hết rồi này. . . Uống một ít trà đi, tớ đã cho người làm cho cậu bữa sáng rồi.
- Sao cậu. . .?
- Ban nãy cậu không ăn nhiều không phải vì không thích những món đó sao? Tớ là bạn . . . . thân cậu nên biết hết.
- Ừm. Đây là đâu?
- Bãi biển tư nhân của nhà tớ, cậu từng nói muốn đến mà nhỉ?
Jihoon hơi bất ngờ vì điều này cậu nói lúc cậu vẫn còn học cấp hai, lúc đó cậu vừa đỗ vào 10, khoảng thời gian trước cậu chỉ bù đầu vào học nên không có thời gian đi chơi vậy nên sau khi thi cậu với Soonyoung đã đi chơi với nhau coi như xả sau thời gian căng thẳng vì ôn thi. Cậu đã nói rằng
"Trong khoảng thời gian ôn thi, tớ đã bỏ lỡ cuộc đi chơi cùng gia đình, hơn nữa không thể đi biển. Lâu lắm rồi không đi, có chút nhớ rồi."
Vậy mà Soonyoung vẫn nhớ, tim cậu bất giác đập chậm mất một nhịp nhưng vẫn ngoan cố giấu cảm xúc sâu vào lòng mà nói
- Có ổn không?
- Ổn cả ổn mà. Bà chủ tương lai đến chơi ai dám nói chứ!
Soonyoung nói xong mới phát hiện bản thân lỡ miệng nhưng cũng không quan trọng đây cũng là chuyện sớm muộn thôi nên anh bỏ khăn ướt đang cầm trên tay ra cầm lấy cả hai tay cậu. Jihoon thì đang sốc, cậu vừa nghe thấy cái quái gì vậy, Soonyoung vừa nói cậu là bà chủ tương lai? Chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi, Jihoon vẫn còn đang đơ người ra thì thấy Soonyoung cầm lấy cả hai tay mình, dùng ánh như chất chứ bao điều muốn nói nhìn sâu trong mắt cậu, dùng giọng điệu dịu dàng nói
- Cậu nghe thấy rồi nhỉ? Tớ đã từng trong một khoảnh thời gian không thể xác định được mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là như nào. Tớ luôn nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn nhưng những cảm xúc khác cứ liên tục xuất hiện và chiếm lấy lí trí của tớ và anh Chanyeol là đỉnh điểm.
- . . .
- Ngay giây phút này, tớ muốn nói với cậu, Jihoonie, cùng nhau đi đến cánh cửa hạnh phúc nhé?
- . . .
- Lần đầu tớ nói những lời sến súa này nhưng nó là sự thật, cậu vẫn luôn là người ở đầu quả tim của tớ. Cậu không phải trả lời ngay . . .
- Tớ đồng ý.
- Hả?
- Cùng nhau đi đến hạnh phúc, tớ đã đợi câu nói này lâu rồi, Soonyounie.
Cảm xúc hiện tai như vỡ òa, cảm xúc sung sướng lấn át tất cả, cả hai ôm lấy nhau và cuối cùng là khoảnh khắc hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ như chuồn chuồn lướt thôi nhưng lại mang ý nghĩa cao cả - hai người đã là người yêu của nhau.
Tình cảm 5 năm của Jihoon cuối cùng đã nhận được kết quả như ý.
______________________________________
Soonhoon iu nhau rồi nha!
Sau một khoảng thời gian dài bí ý tưởng thì hôm nay tui đã cho hai anh đến với nhau!
Ai thích cặp phụ thì chịu khó chờ nha vì còn lâu mới thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com