Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 9

Hôm nay Jihoon có hơi buồn, tiết Văn phải làm bài tập nhóm là diễn một vở kịch để phản ánh cũng như thể hiện được ý nghĩa của vở kịch. Cậu vốn dĩ không có hứng thú nhưng đây là bài tập nhóm nên cậu cần có trách nhiệm với bài, nhóm giao cho cậu một câu ít thoại, cậu cảm ơn vì điều đó nhưng khả năng truyền đạt của cậu có hơi kém, nói có nhỏ nên không thể nghe rõ, người diễn cùng cậu cũng khó nghe thấy. Cậu đã cố hết sức để nói to hơn nhưng công sức li bị giáo viên và bạn cùng nhóm phủ nhận, bạn nói là nói nhỏ gần như không nghe thấy và giáo viên thì nói là cần nghiêm túc hơn. Nói sao nhỉ, cậu nghiêm túc diễn và người không nghiêm túc là người đối diễn với cậu, khi đến phần diễn của cậu thì bị phủ nhận, điều này làm cậu buồn và không ai nhận ra điều đó, họ không để tâm đến cậu. Đến giờ ăn trưa, Jihoon hôm nay chủ động đi tìm Seungkwan để rủ đi ăn trưa, đến cửa lớp thì thấy Seungkwan đang quét sàn, hình như hôm nay thằng bé phải trực nhật. Theo như cậu nhớ thì Seungkwan ngồi một mình, Jihoon đang định lên tiếng hỏi Seungkwan thì thấy Vernon tay cần khăn lau bảng đi về phía này, trông như vừa đi giặt khăn vậy, không lẽ...
- Anh Jihoon
Seungkwan gọi tên cậu, chạy lại phía cậu tay phải cầm chổi tay trái thì cầm cái hót rác, mặt có vẻ trầm hơn mọi hôm nhưng nét mặt vẫn tươi tắn. Jihoon dở khóc dở cười nhìn cậu em của mình, hỏi
- Cần anh giúp gì không?
- Không anh, em sắp xong rồi. Anh đợi tí, em quét nốt chỗ này là xong.
Seungkwan nói xong liền nhanh nhảu đi quét nốt, Jihoon mải nhìn Seungkwan mà quên một nhân vật ở gần đó, thấy không ai để ý mình bèn lên tiếng
- Em chào anh
- À.. chào em
- Em là Vernon, mới chuyển tới lớp, là bạn cùng bàn của Seungkwan ạ
- [Khản nào nó ở đây, mà sao nó ngồi cùng với Seungkwan nhưng thằng bé trông lại không như mình tưởng] - Jihoon nghĩ trong đầu khi nhìn về phía Seungkwan
- Em xong rồi, chúng ta đi ăn đi anh!
Đúng lúc này Seungkwan khoác tay cậu, nhìn cậu và nói mà không thèm nhìn về phía Vernon như mọi khi thằng bé vẫn thường làm
- Hai người định đi ăn à?
- Không phải chuyện của cậu
Seungkwan lạnh lùng lên tiếng, không nhìn Vernon lấy một lần mà kéo Jihoon đi luôn, để lại Vernon vẫn nhìn theo hai người mồm lẩm bẩm gì đó Jihoon không nghe được.
______________________________________
- Nói đi
- Nói gì anh? Anh ăn gà nhanh đi không nguội mất ngon
- Đừng có đánh trống lảng
Jihoon lạnh giọng nói, Seungkwan thấy Jihoon nghiêm túc thì cũng không tránh nữa, cậu buồn bã nhìn Jihoon
- Em sẽ không thích Vernon nữa...
- Tại sao?
- Vernon cá cược với tên Sungwon là sẽ trap em, em không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi cậu ta...
- Sungwon? Tên người yêu cũ của mày?
- Vầng...
Tên điên Sungwon đó là người yêu cũ của Seungkwan, hơn cậu 1 tuổi, năm đó là hắn ta theo đuổi Seungkwan bằng những lời lẽ ngọt ngào, tặng hoa, bánh và rất nhiều thứ cho cậu,  an ủi mỗi khi cậu buồn, đánh những người từng bắt nạt cậu, không màng nguy hiểm của bản thân mà chỉ lo lắng cho Seungkwan và điều đó làm cậu động lòng với hắn, Seungkwan mới từ quê lên không theo kịp nhịp điệu cuộc sống cộng với việc bị bắt nạt ở trường cũ  khiến cậu gần như trầm cảm thì sự quan tâm của Sungwon chính là tia hy vọng cuối cùng, vậy mà...  Tất cả những điều cậu gặp phải đều là hắn ở sau lưng sai khiến, hắn muốn cậu phụ thuộc vào hắn, muốn cậu trở thành con rối của riêng hắn để hắn mặc sức điều khiển thỏa thích... Tình yêu của hắn, cậu kham không nổi, hắn kiểm soát mọi hành động của cậu, theo dõi cậu khắp nơi làm Seungkwan thấy ngạt thở, hắn ta đã giết chết con chó cưng của cậu vì cậu gần gũi với nó nhiều hơn hắn... Cậu sợ lắm, cậu nhanh chóng kết thúc mối quan hệ tồi tệ này, một cuộc tình kéo dài trong 3 tháng đem đến cho cậu bài học nhớ đời và giờ đây cậu lại đi yêu một kẻ lợi dụng tình cảm người khác để chuộc lợi cho bản thân...
Jihoon nhớ lại hồi trước, tên Sungwong là bạn cũng lớp của cậu, tên đó vốn xấu tính nên cậu không ưa ngay từ đầu ai ngờ được hắn lại là tên chiếm hữu như vậy. Khi đó cả lớp của cậu chứng kiến cảnh hắn kéo Seungkwan vào lòng và sai khiến đàn em của mình lấy gập đập chết con chó của Seungkwan, khung cảnh gây ám ảnh đó khiến cả lớp không dám nhớ lại, ngay cả cậu còn run cả người khi nhớ lại. Ánh mắt hắn ghim vào hình ảnh con chó cả người đầy vết thương đang run rẩy nằm dưới sàn, tên khốn đó nở nụ cười thỏa mãn rồi quay sang hỏi Seungkwan
- Sao? Đừng nhìn anh sợ hãi vậy chứ bé? Anh chỉ đang giải quyết vấn đề khiến em cách xa anh thôi.
- ĐỒ ĐỘC ÁC! ANH KHÔNG BẰNG MỘT CON SÚC VẬT!
- Nói thế anh đau lòng lắm bé à~ Con chó đó chết rồi, không chia tay được chứ?
- BIẾN ĐI! BIẾN ĐI! ANH MAU BIẾN ĐI!
- Chúng ta không chia tay nữa là được
Nói xong hắn cùng đàn em của mình bỏ đi để lại Seungkwan cùng với con chó đã tắt thở của em ấy. Em ấy òa khóc lên, tiếng khóc đau thương khiến cho lớp cậu không kìm được mà có nhiều người khóc theo, vài người cũng thương tiếc cho con chó nhỏ đó mà khóc.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com