Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

사랑,

Con tim em đã có bóng hình ai chưa,
hỡi dấu yêu?

| Bài hát gợi ý: Ngọn gió đêm qua, Ánh Trăng đêm nay |

OoO

Sau chuyến đi chơi hôm ấy, số ảnh trong điện thoại Soonyoung không đếm xuể được, toàn là ảnh của Jihoon thôi.

Tối tịch mịch, cả hai song hành khi vừa mua được vài món đồ để đem về nhà trang trí. Chỉ có Soonyoung là huyên thuyên mãi không nguôi, Jihoon bất lực lắng nghe theo chiều hướng miễn cưỡng nhất – nghe tai này rồi trôi tụt đi đâu đó thì không biết.

Ai cũng biết gió đêm khuya rất lạnh, chỉ cần lướt nhẹ qua cũng cảm thấy rùng mình hết cả lên; may làm sao mà cậu lẫn anh đều khoác hờ cái áo ấm rồi, công nhận toan tính nhiều thì có cái lợi. Vì anh khăng khăng bảo sẽ đi chơi đến tối nên tốt nhất đem theo áo ấm, giờ thì thấy lý lẽ đó phù hợp thật.

Thế là tan hết một ngày nghỉ hiếm hoi.

"Dẫu có mặc áo ấm thì tay mình cứ lạnh ấy, bạn có lạnh không?"

Khoảng thinh lặng vỡ ra, Jihoon đưa mắt sang nhìn người đang xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để xua đi cái lạnh bám riết lấy trên da. Lạnh thì lạnh thật, tay cậu cũng đơ ra hết rồi.

"Cũng." Câu nói đó đủ để nói là Jihoon thấy lạnh, nhưng không lạnh quá. Ở mức vừa thôi, chứ không phản ứng như Soonyoung đâu. "Cậu lạnh lắm sao?"

"Ừm, muốn đóng băng rồi, huhu."

"Giống con nít thế, cậu sinh non à?"

Không biết Jihoon có ngốc hay không nữa. Soonyoung đây là muốn nắm tay cậu đấy.

Lỡ trao tình yêu cho con người khô khan này làm Soonyoung nghĩ mấy trò này thì Jihoon không hiểu ý đâu. Đành chịu trận thôi. Nhưng đôi khi như thế cũng tốt. Để Jihoon không nhận ra tình cảm của Soonyoung quá sớm.

Mặc cho Soonyoung không muốn Jihoon không bao giờ nhận ra.

Bỏ lỡ – anh sợ lắm.

Sợ hai ta bỏ lỡ nhau lắm.

"Chắc do cơ địa của mình dễ lạnh thôi, không có gì..." Năng lượng vụt đi giây lát, cái kiểu đấy là sao? Cậu đang nghĩ ngợi đấy, anh lại bị sao làm sao thế.

"Xem nào."

Jihoon khẽ dừng chân lại, Soonyoung cũng dừng lại theo cậu. Ngẩn ra khi cậu cầm lấy tay mình mà mân mê.

"Đâu đến nỗi, cậu phản ứng thái quá thôi."

Nói là nói như vậy, hành động thì đang xoa xoa tay anh kia kìa. Ôi, đáng yêu chết mất.

Nghe được cả tiếng rít của gió, nghe được cả tiếng tim loạn nhịp lên từng hồi chuông theo cử chỉ dịu nhẹ như cánh bướm đáp lên tay mình.

Tiếng cười nhỏ bật khỏi môi, Soonyoung hơi nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt Jihoon.

"Tay cậu ấm thật, cứ như đứng cạnh lò sưởi ấy."

Bấy giờ mới ngước lên nhìn anh, thấy anh cười ngốc mà không thấu được cảm xúc từ người đối diện được.

"Linh tinh gì đấy? Tôi cũng bị lạnh chứ bộ."

"Vậy để mình xoa tay bạn nha?"

"Biến."

Sao cái ấm áp cứ trập trùng như này.

"Bạn đuổi mình à?"

"Ừ, vì cậu lại bắt đầu tào lao."

Ở bên cậu thì anh cảm thấy rất đỗi bình yên, Jihoon là người không thích tiếp xúc thân thể với ai cả, cũng là người sở hữu mấy câu từ như tạt gáo nước lạnh vào đối phương. Chẳng xi nhê gì với con người đang si tình cả, mọi thứ bỗng hoá thành cục bông thôi, Soonyoung chỉ muốn ôm cục bông vào lòng.

"Bạn đuổi thì mình cũng đâu có đi." Tất nhiên, vì Jihoon không bao giờ có ý đuổi anh đi cả.

Ai cũng muốn đối phương ở-lại-mãi.

"Cậu đấy, cẩn thận có ngày tôi đá cậu khi nào chẳng hay đâu."

"Chân có một khúc mà đấm đá gì?"

"KWON SOONYOUNG!"

;;

Vậy là lần đó anh đã bị cậu chặn trên nền tảng mạng xã hội, cũng không nhắn được trên KakaoTalk nữa, đúng là cái miệng hại cái thân.

Đã dùng đủ cách để mong cậu tha cho mình vì lỡ lời, mà cậu chỉ đáp mộ câu: "Tôi chặn cậu là do cậu nhắn nhiều quá chứ có giận hờn gì. Chỉ có trẻ con mới giận."

Rồi chung quy lại – vẫn không gỡ chặn.

Thú thật thì anh có nhắn hơi nhiều, hơi thôi.

"Jihoon ah, tối nay cậu rảnh không?" – Người đồng nghiệp đi ngang hỏi, dừng lại sau ghế Jihoon mà mỉm cười.

"Có chi không?" Hỏi vậy, Jihoon biết rõ rồi. Chẳng qua lại là mấy lời rủ nhau đi nhậu chứ gì. Mà ai cũng biết cậu không thích nhậu nhẹt, vậy sao ngỏ lời hoài vậy; làm cậu khó xử kinh khủng.

"Chẳng qua là tối nay công ty có tổ chức tiệc ở nhà hàng, Jihoon đến nhé?"

"Nhưng mọi lần chỉ cần gửi email thôi mà, sao nay lại có vẻ thật sự muốn tôi đi vậy?"

"Cậu đi thì Soonyoung mới đi." Người đồng nghiệp rành mạch nói ra, thấy cậu hơi nheo mắt thì liền xua tay lúng túng, "T-tại cấp trên rất quý Soonyoung, mà Soonyoung bảo có Jihoon đi thì cậu ấy mới đi."

"Kệ cậu ta chứ." Cái phủ phàng rơi xuống đầu người đồng nghiệp, đắng cay này Soonyoung nghe thì buồn rười rượi mất (lo xa rồi, Soonyoung nghe hoài); ấp úng không biết nên nói thêm gì để thuyết phục người khó tính như cậu.

"Sếp bảo... Nếu đi dự tiệc thì hạn nộp tài liệu có thể di dời lại tuần sau."

Đề nghị đó thật sự quá hời, trúng ngay phần cậu đảm nhiệm phải nộp vào ngày mốt, Jihoon luôn nghĩ phải chỉn chu nhất có thể nên việc hạn nộp được kéo dài thì như vớ được vàng trong đống cát trắng bị vùi bên dưới vậy.

"Được."

"Thế, 8 giờ tối hôm nay nhé! Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu!"

"Soonyoung sẽ đi phải không?"

"... Vâng?"

Câu hỏi đó hơn đột ngột, lúc nãy có ai vừa phũ phàng lắm mà, giờ sao lại hỏi thế kia?

"Đúng rồi, miễn có cậu thì có Soonyoung mà. Hai người cứ như người với bóng ấy."

"Đâu tới nỗi đó." Tiếng tặc lưỡi không tin được, thân thì thân; nhưng có cần miêu tả như thế không? Làm như cả hai hẹn hò với nhau không chừng. Tự dưng nghĩ đến đó mà phản xạ nhìn sang chỗ ngồi cạnh bên – chỗ của Soonyoung. Mà anh hình như đang đi đâu với sếp mất rồi.

"Vậy nhớ đến nha!"

Người nhân viên hứng khởi nhảy chân sáo khi rời đi. Rồi cả cái công ty này đều kì lạ vậy? Có mỗi Jihoon là bình thường.

Ting.

Từ góc nhỏ của màn tính hiện lên tin nhắn từ ai đó, tài khoản tên Hoshi. Vừa bấm vào thì nhìn cách nhắn tin đã biết là Soonyoung. Vậy là anh lấy tài khoản khác để nhắn cho cậu à? Sao mà cố chấp đến độ như vậy.

"Jihoonie, bạn đồng ý đi dự tiệc công ty phải không? Vậy chiều nay tan làm rồi bạn và mình đi mua đồ nhe?"

"Tại mình biết bạn có ít xịu đồ đi dự tiệc à. Có mấy bộ mặc đi mặc lại hoài, mình diện đồ mới đi cho đẹp trai hơn."

"Nha nha? Mình sắp về tới công ty rồi. Có mua đồ ăn cho bạn này."

"Bạn nhớ ăn nha, ăn xong bạn với mình làm tiếp tục tài liệu còn đang dang dở của nhóm. À với cả nhớ gỡ chặn bên tài khoản kia của mình đi bạn ơi ㅠㅠ."

Bạn nhận được một tin nhắn mới từ Lee Jihoon:

"Ừm, tôi chờ."

_______

Văn phong mình hơi lủng củng, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Chỉ mong truyện của mình mang lại một cảm giác thoải mái truyền đến các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com