Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

사랑해요,

Yêu là một từ, nhưng là vô vàn cảm xúc.

| Bài hát gợi ý: A New Kind Of Love |

OoO

Vành tai anh dường như ửng đỏ lên, gò má và đốt ngón tay cũng vậy. Đôi mắt muốn nhắm hờ lại, nhưng canh cánh bóng hình của cậu mà sợ rằng nếu nhắm mắt lại thì màn đêm sẽ mang cậu đi mất.

Dẫu cho bây giờ có đang không tỉnh táo, thì Soonyoung vẫn giữ mạch cảm xúc mình ổn định lại nhất trong khả năng.

Gượng người ngồi dậy, mà nhìn cậu khi vẽ nụ cười dịu nhẹ trên môi. Ánh Trăng mơn mởn trên làn da trắng của cậu, và giờ trong ánh mắt của kẻ đượm si tình là tuyệt nhất trần gian.

"Bạn có quý mình hong? Hay là vẫn nói là ghét mình như bạn thường nói?"

Đầu anh nghiêng nghiêng, một chút mong chờ không giấu được.

Mong điều gì nhỉ? Một lời thương yêu từ thân ái của mình.

Từ một người con trai đã lưu cữu trong trái tim cằn cõi này, man mác si tình luôn hữu ý.

Lời yêu sẽ chắp vá được tâm khảm luôn thổn thức, chỉ cần là giọng nói của cậu; là lời thân thương nhất của cậu. Là cậu thôi. Anh muốn nói, rất muốn, rằng trái tim này nó luôn gọi tên cậu mỗi đêm; hằng mong ôm lấy dáng người dấu yêu rồi nói lời đường mật, rót vào đó tình yêu chan chứa mãi không nguôi.

"... Cậu nghĩ như nào?"

"Mình nghĩ bạn rất– rất quý mình."

Câu nói đề mề cơn say kia làm Jihoon khẽ bật cười vì có thể bây giờ Soonyoung chẳng biết mình đang nói điều gì đâu.

Song, ngó người qua ô cửa sổ.

Lee Jihoon nói:

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

|

Soonyoung đang chật vật trong mớ bòng bong của mình đã gây ra, hình như anh ngủ ở giường của cậu thì phải, còn cậu đâu rồi ta?

Khẽ cựa mình dưới tấm chăn ấm, mùi hoa nhè nhẹ phảng phất vào tràn ngập lồng phổi, anh đưa tay dụi mắt một lúc rồi lại cúi đầu xuống mà vùi đầu vào chăn.

Tia ban mai mơn mởn trên làn da anh, ấm áp và dịu đang của ngày mới khi Mặt Trời vừa ló dạng sau tàng cây phủ sương lạnh. Nhưng mà Soonyoung chưa muốn dậy chút nào.

"Soonyoung ah, cậu dậy chưa?"

Tiếng gọi bên ngoài vọng vào làm Soonyoung chợt tỉnh hơn đôi chút, vẫn im lìm yên vị trên giường.

"Mình dậy rồi."

Cánh cửa mở ra, nơi ngưỡng cửa có một bóng hình đang đeo tạp dề với tay kia còn đang khuấy nguyên liệu trong cái bát sứ nhỏ nhắn, mắt Soonyoung như được rót thêm mật mà sáng bừng hẳn ra.

Không phải lần đầu thấy cậu mặc tạp dề, nhưng lần nào cũng đều cảm giác như cậu là người nhà của mình vậu. Trông giống mẹ anh ghê.

"Đi vệ sinh cá nhân đi, có bàn chải mới đó nên lấy dùng. Tôi đang nấu bữa sáng nên chờ nha."

Rồi Jihoon quay gót rồi đi.

Để lại con người đang thổn thức con tim, mà cười trong lòng đang da diết tình thương đong đầy thêm.

"Bạn cứ như vậy... Rồi làm sao mình có thể không thương bạn đây?"

Mình thương bạn nhất luôn ấy.

|

Nhìn qua lăng kính để ngắm nhìn những chú cá đẹp lung linh, Jihoon không kìm được lời khen trong miệng khi nhìn quanh; trông giống con nít quá. Nhìn cậu từ phía bên trên mà anh không khỏi cảm thấy cái con người nhỏ nhắn này làm gì cũng đáng yêu hết.

"Sao, thích không?"

Soonyoung khom người xuống, tựa cằm lên vai Jihoon, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Có, đẹp quá."

Mắt anh nhìn sang mấy chú cá đang bơi và vờn với san hô, sắc màu lung linh hệt trong những bộ phim hoạt hình rực rỡ mà anh thường xem.

"Nhưng sao đẹp bằng bạn chứ?" – Soonyoung chỉ dám để lời đó thầm trong bụng thôi, kẻo nói thì cậu lại xem anh là thứ kì lạ nữa cho coi. Khi yêu rồi thì trong mắt mình, người thương cũng hoá Tây Thi thôi.

Nước xanh nhạt phủ xung quanh, tạo nên không gian gần gũi lẫn lãng mạn và thoải mái. Nó hắt lên người cả hai, mặt nước gợn sóng như rung rinh trên bờ mi cậu, cả nụ cười không giấu được mà tô đậm cho niềm hân hoan lâng lâng trong tâm thức.

Tỉ mẩn ngắm nhìn cậu, anh chỉ muốn được hôn lên chóp mũi của người trước mắt. Muốn ôm gọn vào lòng rồi buông lời thừa nhận.

"Hôm nay không hiểu sao trông bạn đẹp hơn hẳn."

Cảm giác thương mờ mờ nhưng cũng rõ rệt. Cậu quay sang, nhìn anh với đôi mắt xoáy sâu vào từng sợi cảm xúc muôn vàn màu kia của anh.

"Cậu ngọt ngào ghê ha, giống bánh ngọt ấy. Mà tôi thì ghét mấy thứ ngọt ngào lắm."

"Gì thế?"

Nhìn phiến cổ áo sơ mi trắng của anh rồi vươn tay chỉn chu lại.

"Ý kiến gì?"

"Nào dám..."

Vầng mắt anh cười lên hệt Trăng.

"Mình quý bạn nhất mà."

Đưa tay vỗ nhẹ vào má Soonyoung để ngăn chặn anh nói thêm gì nữa. Thứ mật ngọt đó không vương lại thì cũng neo đậu rồi thấm qua tấc da thớ thịt thôi.

"Thôi đi ông tướng, chán ngấy lời đó rồi. Mình đi qua khu bên kia đi."

"Theo ý bạn."

Khi theo dấu chân người mà nối đuôi qua bên một khu thuỷ cung có ánh đèn hão huyền hơn, rọi xuống mặt nước trong vắt kia. Jihoon còn có thể thấy được phần đuôi cá sắc vàng như lấp lánh óng ả thêm giống dải nắng ban sáng.

"Soonyoung, Soonyoung! Chụp cho tôi vài tấm đi!"

Háo hức dâng lên, Jihoon nhảy tưng tưng mà muốn anh chụp cho mình vài tấm ảnh với lũ cá này.

"Rồi rồi, bạn tạo dáng đi mình chụp cho."

Soonyoung chiều theo ý bạn mình, lấy điện thoại ra rồi lùi ra xa cho Jihoon vào khung hình của ống kính; trông cậu cười tươi chưa kìa.

Chốc lát cũng xong, Soonyoung có bảo là khi về thì sẽ gửi cho Jihoon; xong đẩy cậu đi xem tiếp tục.

Rồi thầm lặng đặt ảnh đấy là hình nền điện thoại của mình.

Đó có phải ngôn ngữ yêu thương từ Kwon Soonyoung hay không? Không biết nữa, vì đó chỉ là sự dẫn dắt của con tim mà thôi.

Soonyoung cũng tò mò, liệu Lee Jihoon có ngôn ngữ yêu thương riêng mình hay không nhỉ? Cái con người mà chưa có mảnh tình vắt vai từ mùa này sang mùa nọ; đến mức bị gọi là độc toàn thân xuyên suốt mấy năm làm việc trong công ty. Tính cậu khô khan và thực tế nên không hợp với việc yêu đương lắm, lỡ như cãi vã rồi không thể bày tỏ được xong mỗi người một ngả thì lại mệt mỏi.

"Jihoonie, nếu được tỏ tình ở thuỷ cung thì lãng mạn thật đó. Mình có xem vài đoạn video trên mạng xã hội rồi cơ, trông hạnh phúc cực kì."

"Ừm."

"Bạn hững hờ thế? Không có hứng thú hả?"

"Không chỉ là chưa trải nghiệm nên chưa biết."

Hình như là vậy thật.

"Thế khi nào bạn trải nghiệm thì cho mình biết nha."

"Huh?"

Anh không giải thích gì thêm mà vỗ vai cậu, bảo là ở phía kia có chỗ chụp hình đẹp lắm xong kéo cậu đi tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com