| Hong Jisoo |
Bọn vệ sĩ vô dụng, làm cho thỏ con trốn mất rồi
Vô dụng thì đáng lẽ ra không nên tồn tại mới đúng. Nên cho làm những việc xứng đáng thì hơn
Khi tìm được em về, anh sẽ lột da bọn chúng, rồi phanh thây, rồi rải cho chó săn ăn,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ồ, anh quên ! Em không thích anh làm những việc độc ác như thế
Mà sao anh quên được, khi em của anh là người tốt bụng, lại ngây thơ. Khác hẳn anh, tàn bạo lại độc ác trong miệng của những người ngoài kia đồn đại
Ví em như là một thiên thần giáng thế cũng không sai đâu
Và anh,
Lại là người sở hữu thiên thần nhỏ ấy
Tự hào thật
Nhưng mà, anh đã lỡ làm điều gì đó khiến em không vui, và giờ em đã trốn mất rồi
Seokmin a...
Ngoài kia lạnh lắm em ơi, nên....
Về với anh nhé... thỏ con ?
Về đây anh ủ ấm cho nè, về đây có món bánh vừng em yêu đây
Seokmin ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com