| Lee Seokmin |
...hộc... hộc...
Có lẽ chạy cũng được khá xa rồi, sau lưng không còn thấy bóng dáng của ngôi biệt thự to đồ sộ ấy nữa
Seokmin liền dừng lại nghỉ ngơi một chút
Nhưng càng đứng yên, em càng cảm thấy sợ hãi
Vì biết đâu một khi em dừng lại, hắn có thể từ đâu đó bước ra rồi bắt em lại thì sao ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tốt nhất là cứ phải chạy tiếp thôi...
Nghĩ vậy Seokmin lại rảo bước thật nhanh
Sâu vào cánh rừng hun hút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com