Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Tối 8pm

Tại kí túc xá. Soojin đang nằm trong phòng định sẽ chợp mắt một tí trong lúc bé con của chị đang ăn tối. Vừa nhắm mắt được 1 chút thì đã bị đánh thức bởi một tiếng *rầm* khá lớn từ phía cánh cửa, Chị vội bật dậy!

   -Shuhua???

-Aaaa Jinn!!!!
Shuhua mếu máo chạy lên giường ôm chầm lấy chị.

   -Bé bị gì vậy?? Đang ăn tối sao lại chạy vào đây??
Soojin nhăn mày vuốt nhẹ lấy lưng em.

-Hic....Bé....
Shuhua thút thít.

   -Bé bị sao?
Soojin đẩy nhẹ Shuhua ra lau đi những giọt nước mắt trên gò má, xót xa nhìn em.

-Bé...hic...lúc nãy...bị...bị bỏng...
Shuhua long lanh mắt siết lấy áo chị.

   -Gì chứ??? Bé bị bỏng ở đâu?
Soojin hốt hoảng, vội vạch tay, chân em xem xét, vạch hết chỗ này đến chỗ khác, nhiệt tình vén luôn chiếc áo thun xanh của em lên xem bên trong coi có bỏng không. Đây có được gọi là lợi dụng cơ hội không nhỉ??

'không uổng công mấy năm chăm sóc...Cặp bánh bao nhìn cưng chưa kìa!'

Shuhua ngại ngùng vỗ lên bàn tay xấu xa của chị 1 cái rồi kéo áo mình xuống...nói xem xét mà vạch áo em lên xem luôn vòng 1 của em là sao??

   -Có bị bỏng chỗ nào đâu???
Chị cau mày, khuôn mặt vô tội như chưa gây ra chuyện gì.

-Bé bị bỏng ở lưỡi mà, Jin mò gì vậy!!?
Shuhua bĩu môi đánh yêu lên vai chị.

   -E hèm...Đư-đưa lưỡi ra cho chị xem nào.
Soojin lấy lại tinh thần nâng cằm em lên.

Shuhua ngoan ngoãn vươn chiếc lưỡi nhỏ ra, đúng là bị bỏng 1 mảng đỏ ở đầu lưỡi thật!!!

   -Rát lắm hửm?

Shuhua gật gật đầu.

'Đành làm vậy thôi!'

Soojin nhìn sơ qua đầu lưỡi của em rồi không nhanh không chậm vươn chiếc lưỡi của mình ra quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em. Chị nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, Shuhua bị một phen giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả.

'Ấm quá, mềm nữa...'
.

.

.

.

-Ưm...Jin....
Em đập lên vai Soojin một cái, Chị hiểu ý liền rời ra. Shuhua mặt đỏ như trái cà chua dụi mặt lên vai chị lấy lại hơi thở vốn có của mình.

   -Đỡ hơn chưa??
Soojin phì cười hôn lên đôi má hồng đó 1 cái nữa.

-Jin biết lựa thời cơ quá đó!

   -Nhưng có đỡ hơn không?

-Hmm... Đỡ hơn 1 chút rồi...

   -Vậy hôn đến khi nào đỡ hoàn toàn thì thôi nhé!

-Hả??...ưmm....từ...từ thôi jinnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com