#52 SE
Đây là một đoản SE với một khung cảnh khác. Ngọt đủ rồi nên giờ cho ngược...ngược sương sương thôi yên tâm yên tâm ><
___________________________________
"Hôm nay trời lạnh vậy cho em hỏi chị muốn ở cạnh em không?"
Shuhua tươi cười nhìn vị học trưởng lạnh lùng của mình.
"Điên"
"Em nguyện điên vì chị"
"Đồ điên, né ra!!"
"..."
.....
"Jinjin~ chỉ Shushu đáng yêu bài này với"
"Tôi sẽ chỉ cô nếu cô thôi ngay cái trò này!"
"..." Shuhua vẫn cười tươi đến bên cạnh học trưởng mè nheo đến khi chị chấp nhận giảng bài cho mình.
......
"Jinjin~ chị nghĩ con chúng ta sau này ra đời nên đặt tên gì?"
"Cô giáo đang giảng bài, tốt nhất là đừng làm phiền tôi!!"
Soojin tức giận nói
"Vậy hết giờ chúng ta cù-...
"Im đi! thật phiền phức"
Shuhua không nói gì, vẫn tươi cười nhìn chị..
.....
"Học trưởng Seo ơi~ em yêu chị quá điiii"
"Kệ cô!"
"..."
......
Vào một ngày định mệnh, Seo học trưởng bị sốt nằm liệt giường ở nhà, Shuhua mặc kệ trời mưa to cỡ nào, em vẫn đội mưa chạy đến nhà Soojin chăm sóc chị đến tận khuya, thế mà gần sáng vừa đi về nhà thay đồ lại bị một bạn nữ học cùng lớp tên Han Somi cướp công.
Soojin vừa tỉnh lại sau cơn sốt thì thấy cô gái này bên cạnh liền cho rằng người chăm sóc mình suốt đêm là cô ấy.
Kể từ ngày hôm đó, dù em có giải thích thế nào, Soojin cũng chỉ lắng nghe cô gái đó nói chuyện, chỉ nhìn và quan tâm cô ấy...
Không sao, em sẽ giải thích từ từ!
.....
Mẹ của Soojin bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa trị, Không một chút chần chừ Shuhua liền lấy hết tất cả số tiền tiết kiệm từ nhỏ của mình lén bỏ vào cặp Soojin vì em biết nếu đưa tận tay chắc chắn chị sẽ không nhận.
Thế mà vị học trưởng nào đó lại nghĩ rằng đấy là số tiền của Somi, một mực tìm cách cảm ơn cô ấy. Mặc kệ Shuhua gợi ý chính là em..
Đến khi mẹ Soojin khỏe lại, bà luôn miệng nhận cô ấy là con dâu..mà Somi cũng không phủ nhận, cô ấy còn khẳng định rằng đó là số tiền cô ấy làm thêm bên ngoài...
Trái tim em lại thêm một vết nứt.
.....
"Học trưởng ơi~ học trưởng à~ học trưởng có yêu em không?"
"Điên khùng!"
"Rõ ràng hôm đó chị bị bệnh em thức suốt đêm chăm sóc, số tiền đó cũng chính tay em dành dụm từ nhỏ mới có kia mà.."
"Cô có thôi đi không? Cô là dạng người gì chẳng lẽ tôi không biết??"
Soojin chống một tay lên bàn nhướng mày nhìn em.
"Hả??"
Học trưởng Seo là đang ám chỉ điều gì?
Cũng chính ngày hôm ấy, Somi bị mất tiền mà tất cả các bạn trong lớp đều làm chứng đó là do em làm, mặc dù chả có ai thấy.
Shuhua mặc kệ mọi người có nghĩ em như thế nào, có thể hiểu lầm ra sao nhưng riêng Seo học trưởng! Chị ấy phải biết tất cả.
Chỉ là em chưa kịp giải thích thì..
"Cô định phủ nhận à? Yeh Shuhua, tôi xin cô trả tiền lại cho cô ấy, cô ấy rất cần số tiền đó để đóng tiền học phí! Nhà cô ấy rất nghèo cô có biết không? Không phải sống sung sướng như cô đâu!"
"Nhưng...em không có lấy thì làm sao mà có tiền trả?"
"Đúng là súc sinh cũng không bằng!!"
"Học trưởng, ta quen biết nhau lâu như vậy...chẳng lẽ chị không hiểu một chút gì về em sao..?"
"Trong kí ức của tôi, cô vừa nhu nhược, vừa ít kỉ, dơ bẩn lại còn lẳng lơ"
"...."
Những lời nói vô tình đó như một con dao đâm thẳng vào tim em..em vẫn nhìn chị nỡ một nụ cười..nhưng nụ cười này lại khác hơn mọi ngày, một nụ cười của sự thất vọng.
Đau đớn, dằn vặt, áp lực khiến Shuhua ngày càng suy sụp.
Với sự chửi rủa hàng ngày của lớp cộng thêm cái nhìn khinh bỉ của người mình yêu, Shuhua biết..cũng sẽ có ngày mình không chịu đựng nổi. Dạo gần đây vì suy nghĩ về những chuyện này mà em đã thức trắng đêm.
"Học trưởng Seo có yêu Shuhua xinh đẹp này không?"
"Nhìn lại cô đi, mặt như con gấu trúc!!" Soojin nhíu mày nhìn hai quầng thâm trên mắt em.
"Gấu trúc đáng yêu mà.."
.....
"Tôi nghĩ có đừng lấy mấy cái trò thả thính ngớ ngẩn ra nữa, tôi vẫn sẽ không yêu cô đâu!"
"Nhưng em yêu chị"
"Hãy suy nghĩ về việc làm của bản thân trước khi mở miệng nói yêu một ai đó, tôi không yêu những người tham lam, ít kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm việc sai mà không chịu nhận!"
"Vậy em nhận là được phải không?"
....
Khi đã lên đến đỉnh điểm, mỗi đêm em đều suy nghĩ đến đau đầu, phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được một chút, ở lớp bàn học em chứa đầy rác, trên mặt bàn cũng toàn những lời mắng chửi không biết của ai, nhưng điều đó không khiến em đau khổ bằng việc Soojin ngày càng xa lánh em và thân thiết với Somi.
Không còn cách nào khác nữa rồi...Em thua rồi...
"Tất cả là do tôi làm...là do tôi làm hết.."
Lúc đó Soojin chỉ liếc em một cái rồi tiếp tục giảng bài cho Somi.
Có lẽ cả đời Soojin cũng không biết được chính ánh mắt khi đó của chị đã chính thức 'giết' đi một Shuhua đơn thuần đáng yêu..
......
Kể từ hôm đó, Shuhua không còn đi học nữa. Bỗng dưng trong lòng Soojin lại bắt đầu có những cảm xúc lạ, hụt hẫng, đau nhói trong tim không nói thành lời..
Cảm giác cô đơn trống rỗng trong lòng..
Hình như chị đang nhớ đến một ai đó..
Hình như chị đang tương tư một người..
Hình như chị không thể chịu nổi cảm giác này thêm một ngày nào nữa.
....
Cô giáo chủ nhiệm thông báo, camera lớp đã được sửa lại, người lấy tiền Somi không phải Shuhua mà là một bạn nam lớp khác vào trộm. Tin tức Shuhua lấy trộm cũng do Somi tung tin bậy, cô khóc lóc nói với Soojin rằng số tiền mẹ chị chữa bênh không phải của cô, kể cả đêm chị bị sốt cô cũng không hề ở đó..và đúng lúc đó..chị mới biết là mình sai.
Shuhua đã được giải oan, nhưng em vẫn không đi học.
Soojin điên cuồng tìm cách liên lạc với em và rồi kết quả cũng chỉ vỏn vẹn một con số 0. Nhưng nhiều năm sau khi chị đã trưởng thành thì chị mới hay tin từ một người hàng xóm lúc xưa của em.
Shuhua vốn không phải là tiểu thư đài cát gì, cha mẹ mất sớm nên em đã tự mưu sinh kiếm sống từ nhỏ, trong người lại mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền em tiết kiệm từ nhỏ để sau này lớn lên chửa trị cho mình nhưng rồi em đã dùng tất cả số tiền của mình để giúp đỡ mẹ chị.
Đâu ai hay biết ngày mà em tự nhận tất cả lỗi là do mình cũng chính là ngày cuối cùng em còn tồn tại trên cuộc đời bất hạnh này? Đêm hôm đó Shuhua vì bị stress quá nhiều nên căn bệnh đã tái phát và qua đời.
Mọi người chẳng thấy thứ gì ngoài một mảnh giấy trắng bên cạnh cơ thể lạnh lẽo đáng thương đã mất đi sự sống, bên trong là những dòng chữ nhỏ được viết bằng bút mực đen, từng nét chữ xinh xắn hiện rõ trên mảnh giấy như muốn xé tan cõi lòng của người con gái vô tình năm ấy.
'Liệu một ngày nào đó...chị có thể nhìn về phía em không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com