Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#61 SE

Alin là cái tên tôi tự nghĩ ra, nếu có lỡ trùng tên với Idol nào thì chân thành xin lỗi ạ😥






......

Đêm tân hôn, cô bỏ lại nàng trong căn phòng vắng, nằm trên chiếc giường King size lớn, nàng vô hồn nhìn lên trần nhà...chiếc điện thoại bên cạnh chợt vang lên, nàng chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia phát lên tiếng trầm ấm của một nữ nhân..

"Soojin, đêm nay chắc em không về được rồi, Alin không muốn em đi, còn về phía ba mẹ..ừm..chị lo giúp em được chứ??"

Nàng dịu dàng trả lời..

"Được, chị biết rồi!"

Bíp bíp bíp...

Đầu dây bên kia cúp máy, nàng thở hắc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

Cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua là do sự ép buộc của ba mẹ cùng các chị em thân thiết cho họ 5 tháng sống chung với nhau để tìm hiểu, sống với nhau được một thời gian thì nàng mới biết, hoá ra là cô đã có người thương rồi. Cô cho rằng nàng  cũng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng cô không hề hay biết...nàng đã yêu cô lâu rồi.

Trong mắt cô, nàng là một người hiểu chuyện, phải. Nàng hiểu chuyện như vậy mới không làm cô chán ghét nàng ngăn cản tình yêu của cô chứ, Soojin nàng chưa bao giờ vì cô yêu cô gái Alin kia mà làm ầm ĩ, nàng còn giúp hai người qua mặt ba mẹ..nàng cũng đau lòng lắm chứ. Dâng người mình yêu cho kẻ khác thật thê thảm cỡ nào, nhưng biết làm sao được! Thà để Shuhua xem nàng là chị em còn hơn là để Shuhua căm ghét nàng, phải không?

.....

5 tháng sau, cuộc sống của bà người vẫn cứ như vậy, Soojin vừa giá đồ xong định lau tay đi ngủ một giấc, vì dạo này trong người nàng rất khó chịu, thì bỗng nhận được cuộc gọi đến từ Shuhua, không một chút chần chừ liền bắt máy

"Alô Shuhua, chị nghe đây"

Đầu dây bên kia ngập ngừng..

"Soojin, hôm nay chị nấu canh cua được không? Alin cô ấy đang mang thai nên thích ăn món đó, không phiền chị chứ??"

Nàng im lặng, một lúc sau mới trả lời

"Để chị làm, không sao đâu"

Đúng vậy, nàng làm thì cô mới trở về, nàng mới được thấy cô, trong 5 tháng tầng xuất nàng gặp cô chỉ đếm ở đầu ngón tay, nàng thực nhớ cô...nàng không được như cô gái kia, có thể nói lời yêu, lời nhớ cô, chỉ đành đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc.

Có ai đó từng nói rằng, khi bạn đã yêu người nào đó một cách mù quáng thì hậu quả có ra sao bạn vẫn không quan tâm, chỉ một lòng hi sinh để đổi lấy cái nhìn của họ chưa?

"Được, một lát sẽ có người về lấy, chị không cần mang đến đâu!"
Không hiểu sao, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Soojin, ngực trái của cô lại nhoi nhói, cô không dám gặp mặt nàng vì cô sợ....sẽ đối mặt với ánh mắt trong vắt ấy, trong đôi mắt đen láy huyền ảo ấy cũng đã chứa rất nhiều tổn thương, ai nhìn vào cũng biết, chỉ có cô là không biết thôi.

Soojin nở nụ cười chua chát, cô rốt cuộc cũng vì cô gái kia lại không muốn gặp nàng!

......

Một đêm cuối tháng 11, thời tiết dù chưa có tuyết nhưng trời đã bắt đầu se lạnh, nàng nằm một mình trên giường ôm chiếc gối vào lòng cố gắng ngủ, thường thì vào lúc này các cặp đôi đang ôm nhau sưởi ấm trong chăn...nhưng nàng thì không, nàng không được như họ, nàng không có một tình yêu đến từ hai phía như họ càng không có một cuộc hôn nhân hoàn hảo như bao người...cô đơn, tủi thân, đau đớn...giọt lệ từ hai khóe mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt gầy gò, xanh xao, ướt cả một mảng giường, tiếng thút thít cứ thế mà vang lên, như muốn xóa tan cả một bầu trời lạnh lẽo...

Một lúc sau, bỗng nhiên bụng nàng kéo đến một trận đau âm ỉ, khẽ nhăn mặt đặt tay lên giường cô gắng ngủ.

2h sáng, bụng nàng lại chợt đau dữ dội, nàng mím môi chờ cơn đau qua đi, nào ngờ cơn đau khổ giảm mà lại càng đau hơn, chân tay nàng run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, đầm đìa mồ hôi, nàng run run với tay lấy chiếc điện thoại bấm vào số của Shuhua rồi gọi cho cô. Chỉ mong cô trở về...nếu không sẽ trễ mất.

"Alô?" Giọng cô trầm trầm vang lên khiến nàng nhẹ nhõm khi ít

"Shu..hua...bụng chị đau quá...e-em về được không?"
Giọng nàng run rẩy khó khăn nói

Cô nhìn về phía phòng mổ, sau đó khẽ nói "Chị chờ em một chút được không?"

Soojin nặng nề cúp máy chờ cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, chờ...nàng sẽ chờ..

Mãi đến 3h sáng vẫn không thấy cô về, nàng gọi lại, lần này nàng bật khóc nức nở.."Shuhua...hức..e-em..về.. về chưa?..chị đau quá..hức..."

Shuhua vội vàng nhìn vào phòng phẫu thuật rồi nói "Hay là chị uống tạm thuốc đau bụng được không? Alin đang khó sanh, em không thể về được"

Bộp

Điện thoại trên tay rơi thẳng xuống sàn nhà rồi vỡ tan thành hai mảnh, cả cơ thể nặng nề rơi xuống giường, khoé mắt vẫn còn  hai dòng nước mắt đang chảy xuôi...đến cuối cùng cô vẫn không quan tâm nàng dù chỉ là một chút, vốn dĩ đã biết cô và nàng là hai đường thẳng song song vĩnh viễn thể nào gặp nhau được, vì sao nàng còn cố chấp đến thế? Cố chấp đến nỗi phải đền cả sinh mạng của chính mình. Quả thật người ta nói rất đúng 'Đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là người nào được thương yêu nhiều hơn thì người còn lại sẽ là kẻ thứ ba'..nàng chỉ là kẻ thứ ba đang xen vào cuộc sống của cô và người ấy thôi.

'Tôi có thể dùng danh phận là một người vợ để kéo em về bên mình, nhưng...tôi không thể dùng sự chân thành của mình để khiến em yêu tôi...'

Seo Soojin...là mày tự chuốt lấy tổn thương..trước và sau vẫn vậy!

.....

Vào đầu tháng 12, ở một khu nghĩa trang ở ngoại ô, một nữ nhân thẩn đứng nhìn bia mộ trước mặt, trên tấm bia ấy là hình ảnh của một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt khả ái, đẹp tựa như một thiên thần đang dịu dàng nở nụ cười hạnh phúc, chỉ là...tại sao lại là nàng?? Cô quỳ rạp xuống bãi cỏ, vùi đầu ôm tấm bia đá lạnh lẽo, hai dòng lệ nóng tuông trao, không kiềm chế được mà khóc lớn hơn, tiếng khóc thê lương làm những người đứng gần đó đưa mắt nhìn.

Nếu...hôm đó, cô trở về kịp thời đưa nàng lên bệnh viện thì có lẽ nàng đã không rời xa cô, là cô hại chết nàng, là do cô hại chết vợ của mình vì sự ích kỉ của bản thân, nàng qua đời vì sao cô lại đau đớn như vậy? Cảm giác như trái tim vỡ vụn thành từng mảnh, tại sao? Tại sao vậy???

Đưa tay lên nơi ngực trái đang thắt chặt đến khó thở, cô yêu Soojin sao?? Bóng dáng cô gái nhỏ luôn hướng về cô dịu dàng mỉm cười, luôn đồng ý làm mọi việc vì cô từ khi nào đã quanh quẩn trong đầu cô như thế? Nhưng muộn rồi, tất cả đã muộn rồi! Nàng đã rời xa cô mãi mãi....Soojin à..có phải chị rất hận em đúng không? Chị là đang trừng phạt em đúng không?

Nếu như có kiếp sau, trong 1000 bước tìm thấy nhau, chị hãy đứng im chờ em đến, còn lại hãy để em...để người mang danh phận là chồng này bù đắp tất cả, được không chị?

Bầu trời chiều rực đỏ, vài ba con chim kêu văng vẳng, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo cánh hoa nhỏ rơi xuống, mọi vật trở nên xơ xác tiêu điều, khung cảnh thập phần thê lương..

"Trong tiếng gió...em nghe như tiếng chị đang nức nở.."

....

Đến một ngày định mệnh, Shuhua phát hiện mình cũng mắc căn bệnh ung thư dạ dày như nàng, đây là cái giá phải trả chăng? Vậy cũng tốt! Lúc ấy mọi người có bảo cô đi chữa trị vì nó là giai đoạn đầu nhưng cô nhất quyết không đi. Cô muốn để như thế, cảm giác đau đớn thấm dần vào trong từng tế bào, phải! Nàng cũng từng bị như thế.

Mọi thứ cứ như thế trôi đi, căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, cơ thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười...một nụ cười buồn, cô ngồi trên chiếc ghế dựa trong căn phòng trống, nơi đã từng có một người con gái chịu từ bỏ tất cả để chờ cô về, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn ra cửa sổ, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời trông thật đẹp, đẹp như nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng khi nhìn cô vậy.

"Vợ của em sẽ không còn cô đơn nữa vì em sắp đến với chị rồi, ta cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc chị nhé?...đợi em..."

Tối hôm đó, đúng 3h sáng....cô chính thức qua đời, trùng hợp là...thời gian của cô giống hệt thời gian lúc nàng qua đời. Trên đôi môi đã tím tái lúc ấy vẫn còn vươn vẳng một nụ cười....mãn nguyện.

......

'Thanh xuân của em, đã có chị bên cạnh...còn Soojin, thanh xuân của người ấy đều đã dành cho chị!! Xin lỗi em nhiều...Alin'









































4 chị nhà tôi Comeback rồi trời đất ơi🤭 mà đang stream ngon lành thì view bị đứng....🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com