Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#69 Belief of love

Soojin một lúc sau đi ra lại chẳng thấy Shuhua đâu, hỏi anh quản lí thì mới biết được con bé đã lên xe về mấy phút trước. Cô cũng không nghĩ gì nhiều mà lên xe rời đi, cô và em ấy còn rất nhiều chuyện phải nói với nhau.

Shuhua ngay khi về tới kí túc xá thì liền đi một mạch vào trong, các thành viên cũng không nói gì chỉ biết nhìn bóng lưng cô độc đang khuất sau cánh cửa, các chị hiểu con bé đang gặp vấn đề gì, vừa xem xong buổi họp báo trên TV thì sao mà không biết cho được.

Một lúc sau Soojin cũng về đến kí túc xá, cô liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi

  - Shuhua đâu rồi unnie?

- Trong đó.
Minnie chỉ tay vào cánh cửa trước mặt rồi xem TV tiếp.

Soojin nghe thế liền tiến tới cánh cửa nhưng chưa kịp mở thì tiếng nói phía sau vang lên làm cô dừng hẳn mọi hoạt động

- Tớ nghĩ Shuhua đang cần nghỉ ngơi, cậu không nên vào trong thì tốt hơn.
Soyeon đứng phía sau, hai tay khoanh lại nghiêm túc nói

  - Tại sao?

- Cậu đừng giả vờ như không biết gì, buổi họp báo lúc nãy chính là lí do!?

  - Tớ có lí do riêng và bây giờ tớ cần phải nói chuyện với Shuhua.
Dứt lời, cô mở cửa vào trong rồi đóng lại

- Seo...

- Cứ để cho con bé vào.
Miyeon ngồi trên Sofa hướng mắt nhìn Soyeon rồi nói

Cô cũng không nói gì nữa mà chỉ gật nhẹ đầu quay trở lại vị trí cũ rồi hạ mông ngồi xuống.

Để hai người đó tự giải quyết chuyện riêng vậy.

.....

  - Shuhua...
Soojin nhẹ nhàng tiến lại nơi người con gái cô yêu đang ngồi trên giường, Shuhua ngồi quay lưng về phía cô nên không xác định được gương mặt em đang như thế nào, chỉ cảm thấy bóng lưng ấy thật đáng thương.

- ....

  - Shuhua, nghe chị nói đã.
Soojin từ từ ngồi xuống bên cạnh em, vừa chạm đến tay Shuhua đã bị em phũ phàng rụt lại

- Chúng ta không còn gì để nói cả.

  - Sao lại không? Chị biết em đang giận chị về chuyện họp báo lúc nãy..nhưng chị làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai thôi..

- Tốt? Chị nói dối như thế là tốt sao? Chị phũ nhận mối quan hệ của chúng ta cũng là tốt hay sao hả Seo Soojin!!!
Shuhua tức giận quát lên, sức chịu đựng của em có giới hạn, tình cảm là một thứ rất thiêng liêng nên không được đem ra nói dối như thế, tình yêu của em dành cho Soojin rất lớn...để có được tình cảm này em phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt mới có được mà bây giờ chị ấy phũ nhận nó như vậy...thế là tốt sao???

  - Em bị sao vậy Shuhua, tự nhiên lại lớn tiếng với chị như thế! đó chẳng phải là chuyện tốt cho cả hai sao? Sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhóm của cả công ty, chị và em vẫn tiếp tục yêu đương như thường. Em còn muốn gì nữa?
Soojin bị quát, cũng đứng dậy cãi lại

- À...chuyện tốt của chị là như vậy đó hả? Là ngày ngày phải trốn tránh dư luận để yêu đương, đi đâu cũng phải diễn như chị em, thể hiện tình yêu trong bóng tối đó mới là chuyện tốt của chị đúng không!!!?

  - Em...

- Chúng ta đã quen nhau mấy năm rồi chị biết không? Đoạn tình cảm này đã bị che giấu bao nhiêu năm rồi chị biết không!? Lúc vừa bước vào phòng họp báo em cứ nghĩ là chị cũng sẽ can đảm như Soyeon unnie xác nhận chuyện tình cảm của cả hai là thật nhưng không ngờ...chị lại phũ phàng chối bỏ tất cả như thế. Chị không thấy bản thân chị quá ít kỉ hay sao!!

  - Em thì biết gì hả!!!! Ngày nào cũng phải trốn tránh như vậy chị cũng mệt lắm chứ, chị cũng muốn xác nhận tất cả là thật lắm chứ, nhưng mà còn sự nghiệp của chúng ta thì sao?? Chị phải bỏ rất nhiều công sức để có được như ngày hôm nay, nếu như xác nhận, chẳng phải lúc đó sự nghiệp của chị..danh tiếng của chị sẽ biến mất trong gan tất! Em nên hiểu điều đó chứ!!!!

- .....
Shuhua như chết lặng trước những lời nói vô tình đó...trái tim như bị xé ra làm hai. Sự nghiệp? Danh tiếng?...Tình cảm của cả hai không bằng một góc danh tiếng và sự nghiệp của chị ấy sao..?

Vậy là từ trước đến giờ chỉ có em là ngu ngốc cấm đầu vào cái tình yêu này sao?...haha...quả thật rất ngu ngốc.

- Tình cảm của chúng ta không quan trọng bằng sự nghiệp và danh tiếng của chị sao Soojin...?

  - ....
Soojin điếng người khi nghe được lời nói em vừa thốt ra, cô là đang bị cái quái gì vậy? Sao không nói gì đó đi chứ!!! Như có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, cô muốn giải thích cho em ấy hiểu nhưng chẳng thể nói thành lời

- ...Em hiểu rồi.
Shuhua cười buồn mặc cho nước mắt rơi lã chã trên gương mặt khả ái, biết trước sẽ có ngày này nhưng lại không ngờ đến mọi chuyện sẽ thảm hại như vậy.

Em đã quá tin tưởng vào người con gái này rồi.

Shuhua đứng dậy định sẽ rời đi nhưng Soojin lại nhanh hơn, cô  nắm lấy tay em kéo lại

  - Định đi đâu?

- Đi đâu kệ em, không liên quan đến chị.

  - Sao lại không liên quan? Chúng ta là người yêu của nhau đó!
Cô như mất tự chủ siết chặt lấy cổ tay Shuhua làm em khẽ nhăn mặt vì đau.

Nực cười thật, sao bao nhiêu chuyện..cô còn thốt ra được hai từ người yêu với con bé hay sao??

- Bỏ ra, em đau..Soojin!

  - ....

- Em...đau!!

Càng nói Soojin càng siết chặt hơn, cổ tay em sắp bầm tím đến nơi rồi

- SOOJIN!!!!
Shuhua giằng mạnh tay ra khỏi Soojin, em nhăn mày nhìn đến cổ tay của mình đã đỏ ửng dấu tay của Soojin vì lực của chị ấy...thật sự rất mạnh.

  - Shu..shuhua..chị..

- ....
Shuhua quay lưng rời đi, em đang rất mệt và càng không muốn nghe bất kì lời nói nào của người này nữa.

Shuhua mở cửa bước ra, tám con mắt lo lắng lại đổ dồn về phía em.

- Shuhua em ổn chứ?
YuQi đi lại vỗ nhẹ vai em ân cần hỏi

- Em ổn, có lẽ tối nay em sẽ không về kí túc xá mà sẽ ở lại nhà bạn, mọi người đừng chờ cơm em nhé!
Shuhua cười nhẹ rồi bước một mạch ra cửa, nhanh chóng mang giày rồi rời đi.

- Haizzz...

Một lúc sau trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa lớn như muốn trút hết mọi phiền muộn lên người Soojin...chị nằm đấy...trên chiếc giường lớn, bên cạnh là chiếc gối vẫn còn vươn vấn mùi đào nhẹ của một người nào đó..

'Thật nhớ em...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com