#72 Belief of love (End)
Sau hai ngày bệnh 'liệt giường' thì giờ đây Shuhua và Soojin đang ngồi trong phòng họp báo để đính chính lại mọi việc, Shuhua chỉ ngồi im cúi đầu xuống lo sợ...sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa. Em sẽ rất đau lòng! Soojin liếc nhìn dáng vẻ sợ hãi của người kia mà phì cười, ngốc hết chỗ nói.
- Hôm nay...tôi đại diện cho Công ty CUBE ENTERTAINMENT lên để xác nhận lại mọi việc với các vị.
'Vậy là cô Soojin sẽ đính chính lại các tin đồn ạ?'
- Phải!
- ....
Tiếng tách tách của máy ảnh vang đều đều bên tai làm cô hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng trôi qua.
- Thứ nhất, tin đồn hẹn hò của..tôi và Hui...là sai sự thật. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường và không hề có bất cứ chuyện tình cảm gì cả.
'ôh...'
- Vì...tôi đã có người yêu.
'Cô có thể cho chúng tôi biết người yêu của cô là ai được không??'
- Người yêu của tôi là...người luôn bên cạnh tôi! Yeh Shuhua.
Soojin cười nhẹ nắm lấy tay Shuhua đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ phóng viên.
Em kinh ngạc nhìn Soojin như không thể tin được, chị...đã xác nhận tình cảm của cả hai rồi sao??
'Vậy tin đồn hẹn hò lúc trước của hai người là thật đúng không cô Soojin??'
- Đúng! Lúc đó tôi phũ nhận tin đồn đó là giả vì tôi vẫn chưa hiểu rõ điều Shuhua muốn, nhưng...sao bao nhiêu chuyện thì bây giờ tôi đã biết thế nào mới là đúng đắn và tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi không có gì là sai cả! Nữ nhân với nữ nhân vẫn là chân ái hơn nam nhân. Không có nam nhân chúng tôi vẫn sống hạnh phúc như bao cặp đôi khác.
Nói rồi, cô quay qua nhìn Shuhua rồi hôn lên môi em một cái như đính chính sự thật làm những người trong phòng phải trợn tròn mắt nhìn vì sốc, sau đó...Soojin đan mười ngón tay của cả hai lại với nhau rồi kéo em chạy ra ngoài, trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc
Ra khỏi công ty, Shuhua và Soojin liền đi bộ về KTX, cả hai còn cười rất tươi như không sợ bất kì thứ gì cản trở, ai chụp gì thì chụp, ai nói gì thì nói, họ không quan tâm! Chỉ cần họ hiểu cho nhau là được rồi.
Một lúc sau khi Soojin đính chính sự thật, những lời nói, những hình ảnh hôn nhau gây sốt khắp nơi chỉ trong vòng 2 giờ, tin tức đứng đầu các trang báo nổi tiếng, cả hai chính thức đứng đầu top 1 trong hội những cặp LGBT đẹp nhất hàn quốc. Fan quốc tế lẫn Fan trong nước vỡ oà trong vui mừng, cổ phần trong công ty liên tục tăng làm CEO Kim cản không nổi.
Shuhua và Soojin vừa trở về KTX là đã vui sướng ôm nhau nhảy múa rồi cùng nhau đi ăn một bửa thật no nê tại một nhà hàng nào đó. Minnie hết sức tự hào về hai đứa em của mình đến mức cô bật khóc mà mọi người cứ tưởng cô cười nên cho qua. Rút kinh nghiệm lần sau gặng ra nhiều nước mắt hơn, vậy thì người ta mới biết là cô đang khóc nhé.
.....
Sau một buổi ăn uống no nê thì giờ đây Shuhua đang cùng Soojin đi dạo tại bờ Sông Hàn sẵn tiện để tiêu hoá hết mớ thức ăn trong bụng. Tay cả hai vẫn dính chặt lấy nhau không rời, chỉ cần như thế thôi cũng đủ để biết hai người yêu nhau nhiều đến mức nào rồi.
- Jinjin...
- Hửm?
- Aa...không có gì..
Em bối rối quay mặt đi ngay khi vừa thấy ánh mắt si tình của chị người yêu...sao mà đắm đuối quá dzậy??
- Jinjin...
- Chị nghe đây.
- Tại sao..lúc nãy trong phòng họp báo...chị có thể can đảm thừa nhận hết như vậy?..còn..còn hôn em nữa..
- Vì chị chỉ muốn cho cả thế giới biết...chúng ta là người yêu của nhau thôi.
Soojin bình tĩnh nói mà không để ý đến gương mặt đang dần đỏ ửng của con sói nhỏ.
- Nhưng chẳng phải chị sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp sao? Em có thể đợ...
- Chị phải để em đợi đến khi nào đây? Hửm?...nói ra lại thật rất ngại nhưng...Sau một đêm suy nghĩ, chị lại nhận ra rằng sự nghiệp của chị không quan trọng bằng tình yêu của chúng ta! Chị cảm thấy bản thân mình đã quá ít kỉ khi đã để em chờ đợi chị mấy năm trời và cuộc sống của chị sẽ thật vô dụng khi không có em...
- ....
- Thật cảm ơn ông trời đã đem em đến bên chị và cũng nhờ có em mà chị mới tìm lại được chính mình...Shuhua..cảm ơn em vì đã ở bên chị..cảm ơn em vì đã dành cả thanh xuân ra để yêu một kẻ ngốc như chị...chị..
Cô chưa kịp nói hết câu Shuhua đã chặn lại tất cả bằng một nụ hôn nhẹ lên môi, em ôn nhu vén những lọn tóc còn vươn trên gò má sắc sảo
- Em yêu chị...Seo Soojin..
- Chị cũng yêu em.
Soojin cười nhẹ rồi chủ động kéo em vào một nụ hôn sâu, Shuhua hơi giật mình nhưng cũng nhanh đáp trả. Hai chiếc lưỡi không xương lại một lần nữa tìm thấy nhau..khuấy đảo cả một khung trời xinh đẹp của khúc Sông Hàn.
Cả hai hôn nhau đến khi cảm thấy đối phương gần hết hơi mới vội rời ra lấy lại nhịp thở, mang danh là công nhưng Shuhua lại đỏ mặt tía tai lấy tay che mặt lại cúi thấp đầu xuống..
- Shuhua?
- Quỷ xứ...
- Hahaha..sao em đáng yêu quá vậy hả?
Soojin phì cười giang tay ra ôm trọn Shuhua vào lòng rồi hôn chùn chụt lên mặt em. Khiến nhiều cặp đôi nhìn vào chỉ biết mỉm cười trước sự dễ thương của cả hai.
- Shuhua!
- Dạ?
- Mình...sẽ chỉ hạnh phúc thôi được không em?
- Được.
Sao thấy mẻ Shu thụ quá vậy ta? -.-"
......
Tối hôm đó, Shuhua đang nằm trên giường trông ngóng chị người yêu đang tắm thì chợt điện thoại vang lên, nhanh chóng bật lên mới thấy dãy số điện thoại đó sao quá quen thuộc. Vâng, mama đại nhân của em đó!
Khổ thân chưa, tới giờ bắn tiếng trung rồi.
- Alô Mama con nghe đây.
- Tiểu hoa yêu dấu của ta...MAU GIẢI THÍCH CHUYỆN TIN ĐỒN KIA CHO MAMA NHANH LÊN!!!
Vừa nhỏ nhẹ được mấy chữ đầu..chưa kịp để con nó tiếp lời đã hét vào chiếc điện thoại làm nó muốn hư loa luôn rồi này huhu...bắt đền.
- Mama ng...nghe con nói đã! Chuyện tin đồn đó..là sự thật. Con và Tuệ Trân đã quen nhau từ khi vừa debut rồi mama...tụi con yêu nhau, tụi con rất muốn có được lời chúc mừng từ mama và papa..
- ....
- Bây giờ mama có từ con thì con cũng không thể rời bỏ Tuệ Trân được, con yêu chị ấy.
- ....
Shuhua nhẹ nhàng giải thích cho mama của mình nghe, nhưng đổi lại chỉ là một cái thở dài từ đầu dây bên kia, có lẽ...
- Tháng sau dẫn con dâu về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau.
- Dạ?? Là...là sao mama??
- Trời đất ơi tui nói vậy mà nó còn không hiểu nữa kìa ba nó ơi!!
- Í của Mama con là chúng ta rất muốn gặp con dâu, mau mau lựa ngày dẫn con dâu về ra mắt nghe chưa?
Đầu dây bên kia chợt xuất hiện giọng nói khàn khàn của một người đàn ông...papa em đó.
Vậy là hai người đã chấp nhận em và Soojin sao?? Có phải là em đang mơ không??
OMG ~ She took me to the...Xíiiii!! Nhầm lời xíu.
OMG!!! Vậy là em và Soojin...đã được chấp nhận sao??
- Mama nói..nói thật sao? Papa...hai..hai..người...
- Ta nói thật! Tiểu hoa nhà ta không có duyên phận với nam nhân thì ta cũng không dám ép con nữa, dù gì con cũng đã trưởng thành rồi nên...chúng ta tôn trọng quyết định của con.
Yes!!! Người mẹ của năm đây chứ còn đâu nữa.
- Con cảm ơn hai người...Papa..Mama con yêu hai người nhiều lắm!
- Chúng ta cũng rất yêu con Tiểu hoa à...í chết!!! Cái nồi..nồi canh của tui ba nó ơi!!!!
- !!!!
- Ta tắt máy đây, nồi canh cháy hết rồi, chúc con may mắn.
- Dạ!!!
Tút...tút ..tút...
Phì cười nhìn vào màng hình điện thoại, papa và mama của em vẫn luôn thương em như ngày nào...dù biết rằng em không duyên với nam nhân họ cũng không ép em...thật cảm ơn ông trời vì đã cho em một người ba một người mẹ hiền từ như thế.
Lo nằm suy nghĩ nhiều chuyện mà không hề để người nào đó đã trèo lên giường từ bao giờ, quàng tay qua cổ em, Soojin nhẹ nhàng hỏi
- Nằm nghĩ vu vơ cái gì đấy?
- Ưm...vợ à~
Shuhua khẽ bĩu môi quay người lại vòng tay qua ôm lấy eo Soojin dụi mặt vào cổ chị tỏ vẻ ủy khuất
- Ai là vợ em?
Cô nhướng mày nhìn gương mặt người kia đang chôn trong cổ mình
- Chị chứ ai.
- Ai thèm!
- Mà thích được gọi thế không??
Shuhua ngước lên nhìn cô như chờ đợi câu trả lời.
Gật gật
- Haha..biết mà..nghiện mà ngại nè!!
Em phì cười hôn chùn chụt lên môi người kia, Soojin đỏ mặt đánh đánh lên vai em vài cái xong rồi xoa nhè nhẹ. Đánh xong rồi xoa, ngộ ha?
- Mà...lúc nãy em nói chuyện với ai vậy?
Vuốt ve mái tóc vừa gội qua của Shuhua, thơm quá chừng.
- Mama và Papa của em.
- Rìa lí?????
Soojin ngay lập tức xanh mặt tròn mắt nhìn em, hai người đó...
- Jinjin à...chúng ta...
Shuhua thấy gương mặt đang xanh lại của Soojin liền giở giọng trêu chọc
- Shu..Shuhua...đừng mà em..đừng chia tay mà, chẳng phải em bảo là..là..hai ta sẽ chỉ hạnh phúc thôi sao?
Soojin long lanh mắt ôm chặt lấy cổ em như sợ rằng...chỉ cần thả lỏng ra, người này sẽ rời xa cô mãi mãi...
- Chúng ta...mama em bảo tháng sau chúng ta về Taiwan một chuyến, hai người họ rất mong nhìn thấy chị đấy.
- Hử???? Í em là...
Cô ngơ ngác nhìn em đang cười hì hục kia
- Ứm ừm, họ đã đồng ý rồi vợ à~
- .....
- Chị...
- Áaaa...mừng quá Shuhua yahhhh...quẩy đeeee
!!!!!
Gì nhún nhảy ghê quá dzậy??? :v?
.....
Ngày hôm sau, Shuhua đang cùng Soojin ngồi trên xe trở về Gyeonggi một chuyến vì tối hôm qua cả hai đang nhún nhảy vui mừng vì được sự chấp nhận của papa và mama Shuhua nhưng...chỉ sau 2' cô liền nhận được một cuộc gọi đến từ mẹ của mình. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ...'Ta cho con một ngày để quay về nhà, nhớ dẫn theo con bé Shuhua!' Xong rồi tắt máy mà không nói gì thêm. Vốn Soojin là một nữ nhân trầm tính, ít nói nhưng lại vô cùng quyền lực vì cô được di truyền từ mẹ, bà ấy mặc dù là phụ nữ nhưng trông như trụ cột trong gia đình và đặc biệt...bà ấy là một vị đại sư Taekwondo nổi tiếng trong tỉnh, không ai trong tỉnh là không biết đến, vì thế muốn làm rể...e rằng là một chuyện rất khó khăn với Yeh Shuhua.
- Shuhua? Sao em run dữ vậy?
- Em..em..
- Yên tâm, mẹ chị sẽ không bẽ gãy xương em đâu.
Này là an ủi hay đang hâm doạ vậy cô Soojin??
Shuhua sắc mặt trắng bệch khi nghe đến tiểu sử thời còn trẻ về người mẹ quyền lực của Soojin. Sao lại không nói trước với em? Đợi đến gần gặp rồi mới chịu nói là sao?
Từ Seoul trở về Gyeonggi cũng mất khoảng 6-7 tiếng đồng hồ đi xe, từ 7h' sáng đến 1h30' trưa mới về đến nhà.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lăn bánh đỗ trước một ngôi nhà không quá lớn nhưng khá ưa nhìn với một tông màu trắng cam nổi bật, đứng trước cánh cửa sắt to tướng...Shuhua chỉ có thể há hốc mồm...
Gần hai năm không gặp mà căn nhà đã thay đổi đến bất ngờ
Phịch
Cánh cửa sắt lớn tự động mở ra hai bên như chào đón làm em có hơi giật mình, Soojin cũng mau chóng đứng sát bên Shuhua nhìn vào căn nhà, từ bên trong nhà một người đàn ông cao lớn bước ra. Ông tiến gần đến trước mặt cả hai
- Baaa..
Soojin cười tươi ôm chầm lấy cổ người đàn ông nọ, ông ấy mỉm cười giang đôi tay rộng lớn ôm siết lấy cô.
Nhà gì mà tuyệt phẩm không...gặp mấy lần rồi mà đến bây giờ em vẫn còn ngẩn người vì vẻ đẹp nọ..
- Shuhua lâu rồi không gặp con, con khoẻ chứ?
- Dạ..chào..chào..bác, con vẫn khoẻ còn..còn bác?
Shuhua cười nhẹ cúi đầu chào
- Ta khoẻ, người trong nhà với nhau cả, gọi ba được rồi!
Ông Seo xoa nhẹ lấy đầu nữ nhân thấp hơn ông một cái đầu
Lâu rồi không gặp mà Shuhua vẫn rất xinh đẹp, đẹp hơn cả trên khung hình, dáng vẻ tuy nhỏ con nhưng lại rất chững chạc. Tốt! Ông khẽ đánh giá người đối diện.
- Ba???
- Ba???
Cả hai cùng đứng hình trước lời nói vừa rồi của ông Seo, biết hết rồi sao?
- Ba..ba tụi con y...
- Hai đứa yêu nhau, ba biết rồi khỏi giải thích, vào nhà thôi mẹ con đang đợi đấy!
Ông Seo vô tư nói rồi nhanh chóng bước vào trong nhà để lại hai con người đang đứng ngây ngốc bên ngoài
- Còn đứng đó?
- Ơ..dạ tụi con vào liền...
Cả hai cười nhẹ rồi nắm tay nhau cùng vào trong, vừa bước vào trong chừng 10 bước đã bị giật mình bởi một người phụ nữ đang ngồi giữa chiếc ghế Sofa phía bên phải, phía sau là một cô gái trẻ xinh đẹp, chập chừng 17 tuổi đang mỉm cười nhìn cả hai, đây là cô em gái nghịch ngợm của Soojin! Seo Yejin.
Yejin và Soojin thật sự rất giống nhau, cả hai đều xinh đẹp không ai thua ai, nếu Soojin trầm tĩnh ít nói thì Yejin đây lại khá thân thiện và hoà đồng đôi lúc rất quyến rũ, mặc dù mới 17 tuổi mà con bé đã muốn cao hơn Soojin luôn rồi.
- Lại đây!
Bà Seo chợt lên tiếng trước phá tan bầu không khí căng thẳng của ngôi nhà.
Shuhua và Soojin nhìn nhau một cái rồi từ từ tiến lại phía bà Seo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Mẹ...
- Con qua đây.
Bà Seo đập tay xuống vị trí chỗ ngồi bên cạnh nhìn đến cô con gái của mình, cô khẽ nuốt nước bọt nhìn đến gương mặt đang dần tái xanh của Shuhua mà xót xa. Lệnh vẫn là lệnh cô run người bước từ từ sang chỗ mẹ của mình.
- Lâu rồi không gặp, con vẫn khoẻ chứ Shuhua??
- Dạ..dạ..con khoẻ còn bác?
- Vẫn khoẻ, ta có xem qua buổi họp báo đính chính của hai đứa hồi hôm qua, con có gì để giải thích không?
Bà Seo nhướng mày nhìn nữ nhân ngồi đối diện đang cúi thấp đầu xuống.
- Con khô..không có gì để giải thích cả, chuyện của tụi con...ngày hôm qua đều là sự thật! Tụi con đã quen nhau từ lúc vừa debut cùng nhau rồi ạ. Con mong bác sẽ chấp thuận cho tụi con..
- Điều này ta không đồng ý! Cả hai đứa đều là nữ nhân thì làm sao có thể?
- Mẹ à...
- Con im lặng đi.
- ....
- Nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ? Tụi con cũng là con người, cũng có trái tim mà bác?
- Nhưng đây là trái với quy luật!!
- Tụi con không quan tâm, tụi con yêu nhau và tụi con hiểu nhau. Một nam nhân dù giàu có thế nào, dù có tốt thế nào cũng chưa chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho tụi con đâu thưa bác.
- ....
- Shuhua...
- Bây giờ bác hãy nghĩ đi, bác cho chị ấy quen một nam nhân tốt bụng, thân thiện, không rượu chè cờ bạc, giàu có. Nhưng...chị ấy không có tình cảm với nam nhân đó thì sao? Chẳng lẽ bác ép chị ấy quen nam nhân đó? Rồi sau này lấy nhau về bác nghĩ cả hai sẽ đi cùng nhau được bao lâu? 1 tháng 2 tháng hay một năm?? Một cuộc hôn nhân..dù có tốt đẹp cỡ nào..nhưng một trong hai người không bắt đầu từ sự tự nguyện thì cuộc hôn nhân đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Thế con nghĩ...hai đứa con sẽ đi được lâu sao?
- Chỉ cần có niềm tin ở nhau...thì dù có khó khăn gấp mấy đi chăng nữa...tụi con cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Em ôn nhu nhìn cô rồi mỉm cười
Tốt.
- ....
- Mẹ à...xin mẹ hãy chấp thuận cho tụi con, tụi con yêu nhau là thật và tụi con muốn được ở bên nhau cả đời!!
Soojin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của mẹ mình..bà Seo khẽ nhìn cô rồi quay sang nhìn em.
- Ta có một cửa tiệm bán bánh mì, nếu bây giờ ta cho con hai sự lựa chọn. 1 là con sẽ phải bỏ tất cả sự nghiệp của mình để trở về đây cùng Soojin nhà ta sống một cuộc sống bình thường còn 2 là con phải rời bỏ con bé để quay về với sự nghiệp của con! Con chọn đi.
- Mẹ à!!!
- Im.
- ....
Câu hỏi cuối cùng như rơi vào bế tắc, Bà Seo nhướng mày nhìn nữ nhân ngồi đối diện như trông chờ, con bé này xem ra rất tốt, gặp nhau vài lần và bà cũng rất có thiện cảm với con bé, các câu hỏi dù rất khó nghe nhưng con bé vẫn rất bình tĩnh trả lời. Nếu câu hỏi cuối cùng này con bé vượt qua...bà sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.
Shuhua nghe xong liền rơi vào trầm tư, em thở mạnh một cái rồi ngước lên nhìn Soojin mỉm cười trả lời
- Cháu sẽ chọn cách 1, cháu thật lòng yêu chị ấy và muốn cùng chị ấy đi cùng nhau đến cuối đời, sự nghiệp của cháu rất quan trọng...nhưng nó lại không quan trọng bằng tình yêu của cháu dành cho chị ấy. Nếu như từ bỏ sự nghiệp...đi bán bánh mì cũng chả sao, chỉ cần được hạnh phúc ở bên nhau dù làm ca sĩ hay một người bán bánh mì cũng không thành vấn đề đâu ạ.
- Shuhua ~
Soojin long lanh nước mắt nhìn em, những lời này con bé thật khiến cô cảm động, Shuhua mấy năm nay luôn vì cô mà chịu thiệt, em ấy nhiều lần muốn công khai chuyện của cả hai nhưng cô lại rụt rè từ chối, vậy mà em ấy vẫn mỉm cười và bảo rằng sẽ đợi đến khi nào cô thật sự có can đảm cùng em ấy công khai mọi chuyện. Mỗi lần cãi nhau dù cô có sai rõ ràng thì Shuhua vẫn một mực hạ giọng đi xin lỗi cô. Hôm nay nghe thấy những lời này từ Shuhua...cô lại có một suy nghĩ. 'Làm chủ một quán bánh bì cũng không tệ'
- Tốt! Muốn trở thành con rể thì phải như thế chứ.
Bà Seo nghe được câu trả lời liền bật cười, cả hai người kia cũng thế. Gương mặt nghiêm túc giảng ra hết cỡ, kiếm được một cô 'con rể' như này là một chuyện rất hiếm.
- Bác...chuyện này..
- Tức là bà ấy đồng ý cho hai đứa rồi đấy! Nãy giờ bà ấy chỉ thử sức con thôi.
- ....
- Chào mừng con đến với Seo gia, Seo Shuhua!
Bà Seo đứng dậy giang tay ra như chờ đợi, Shuhua phì cười tiến lại ôm chầm lấy bà Seo. Ông Seo cùng Yejin cười hớn hở, hai người đã ưng Shuhua từ lần đầu tiên gặp mặt rồi ngaa~
- Chào chị!! Chị có nhớ em hông ta??
- Chào em, chị có..có một chút nhớ em.
Shuhua cười trừ trả lời rồi quay lại nhìn đến chị người yêu đang bĩu môi hờn dỗi của mình, khẽ vòng tay ôm lấy cô...em nói nhỏ
- Gánh nặng trong lòng được bỏ xuống rồi vợ à~
- ...Seo Shuhua..
- Rồi hai cô tính ôm nhau tới khi nào đây??
- Aa..dạ dạ tụi con xin lỗi..tụi con quên...
.....
Buổi tối tại Seo gia, cả 5 người như một gia đình thực thụ ngồi dùng cơm cùng nhau cười đùa vui vẻ, hai ông bà Seo liên tục hỏi han sức khoẻ về gia đình Shuhua khiến em có phần bối rối, còn mĩ nhân Yejin thì đá mắt đưa tình em cả chục lần, đã thế con bé còn cố tình mặc váy ngủ hai dây làm Soojin nổi đoá kéo Shuhua sát về phía mình.
'Yêu nghiệt chứ mĩ nhân cái gì!!'
Bửa ăn kết thúc, em cùng Soojin quay lại phòng của Soojin tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ vì ngày mai cả hai phải quay trở lại Seoul có lịch trình, Yejin lại kiếm cớ đòi kéo cho bằng được Shuhua qua phòng mình vì con bé muốn 'tâm sự mỏng' cùng với em, điều này làm Soojin rất rất khó chịu. Shuhua là của cô kia mà!!
- Seo Yejin!!! Ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ trước khi chị cầm chổi đánh em vì cái tội làm phiền 'chồng' chị!!
- Ơ? Chưa cưới mà!!! Với lại em chỉ muốn tâm sự với chị ấy một chút rồi trả lại cho chị..chứ em có lấy luôn đâu??
- Lần trước gặp nhau em cùng Shuhua nhà chị tâm sự mấy lần rồi, bây giờ còn tâm sự cái gì??? Hết chuyện để tâm sự rồi! Đi chỗ khác.
- Chị hai! Chị thật keo kiệt mà!! Shuhua unnie~ chị coi chị hai em kìaaaaa
- Yejin..hay..hay là hôm khác tâm sự nha? Bây giờ chị phải đi ngủ mai chị về Seoul rồi..
Shuhua cười trừ gỡ cánh tay đang siết lấy tay mình, trái cây lung lay cứ thế mà đập đập liên tục vào người làm em lạnh cả sống lưng.
- ....
- Được! Nghe chị, lần sau chúng ta sẽ tâm sự 'suốt đêm' luôn..
Yejin vừa nói vừa nhướng mày thách thức người đang đứng trong phòng sau đó bỏ đi.
Tâm sự cái gì mà suốt đêm??
Shuhua cũng không nghĩ gì nhiều mà mệt mỏi đi vào trong nằm phịch lên giường, em cần ngủ.
- Em thấy Yejin xinh đẹp không?
Soojin nằm xuống bên cạnh rồi hỏi, đèn đã tắt nên chắc Shuhua không thấy được gương mặt đang tối sầm của chị người yêu đâu.
- Ừm...đẹp.
- Con bé 'ngon' không?
- Ngon.
- Muốn thử không?
- Muốn...ể??? Soo..Soojin..chị..
- Yahhhhhh!!!! Vậy thì lếch mông sang bên phòng của nó rồi thử điiii. Em chán tôi rồi chứ gì??
- Em có đâu?? Ơ...vợ à~ em nào có thèm con bé...em thèm vợ thôi..
Shuhua cười khổ ôm chị người yêu dỗ dành, Soojin tức tối nhe răng ra cắn lên cổ em một cái như trừng phạt
- Aaaa...đau em...
- Cho chừa cái tội mê gái!
- Em có mê gái đâu mà?...aiss...đau chết đi được.
- Vậy lúc nãy ai bảo muốn thử con bé??
- Chị gài em chứ bộ!!!
- Sao không qua tâm sự với con bé đi kìa, nó thèm tâm sự với em lắm đó.
- Chị dám thách?
- Tôi thách em.
- Được! Cái này là chị thách.
Shuhua mặt hầm hầm cầm gối đứng dậy tiến lại phía cửa rồi mở ra.
Dám thách thức Yeh Shuhua này sao!!? Em cho chị sáng mắt.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị một lực mạnh nắm lấy cổ áo, Soojin ló đầu ra trừng mắt nhìn em..
- Em. Hay. Lắm. Yeh. Shuhua!
- Ơ...chị....
Là Soojin thách em cơ mà???
RẦM
Lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc tiếng la hét đáng thương của Yeh Shuhua vang lên.
- Áaaa...đau em Soo..Jin áa...
- Soo..Jin á...em..em đau..Áaaaa...huhu em xin lỗi mà...ây daa..
- Ư...Aa. không chơi xé áo nha!! Nè nè...á...ưm...không chơi cắn..ahhh..
- Seo Soojin!!!!
......
- Ông nó ơi, hình như hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì rồi thì phải!
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Tui không biết nữa, la lớn dữ dằn luôn kìa.
- Chắc hai đứa nhỏ đang 'Lùm xùm lùm xùm' ấy mà.
- Lùm xùm lùm xùm??? Là cái gì??
- Biết nhiêu đó đủ rồi, ngủ đi.
- Ơ...
'Hai cái đứa hư hỏng này! Làm chuyện bậy sao lại có thể la lớn như vậy!!...sợ không ai biết hai đứa mi đang ấy ấy nên la lớn hơn để đính chính hay gì?...hừ..'
End.
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi ạ! Mấy ngày nay tôi bệnh sml không lếch khỏi giường nỗi nên không đăng truyện được. Giờ đăng lại nè :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com