#81 cô vợ lắm chiêu (end)
Từ hôm đó trở đi, shuhua cũng đã không còn tạo khoảng cách với nàng nữa, cô cũng chủ động và về nhà sớm hơn với nàng, nhưng có điều hơi biến thái một tí. Shuhua luôn canh me những lúc bản thân rãnh rỗi mà đè soojin nàng ra ăn sạch, mặc kệ trong nhà hay công ti cô ấy vẫn thản nhiên đè nàng ra mà làm đến ngất mới thôi, shuhua trước và sau khi quay lại với nàng như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng thú thật thì mỗi lần cô ấy đụng chạm vào người, nàng thật sự thích thú với điều đó và có muốn nhiều hơn.
Soojin nàng cũng không thua kém gì, ra đường hay trong nhà gì nàng cũng muốn cô ấy chú ý, luôn làm những hành động gợi tình, cố tình đụng chạm vào người kia rồi thong thả quay người đi, thành công khiến shuhua chú ý, nàng muốn cô ấy chỉ nhìn mỗi mình nàng và muốn cô ấy chỉ thuộc về một mình nàng.
Anh chàng hui kia thì hết lần này tới lần khác rủ rê soojin đi đây đi đó thì đều bị từ chối nên hắn rất thắc mắc, muốn gặp nàng để hỏi chuyện cho rõ nhưng mỗi khi gọi tới đều không có phản hồi, nhắn tin thì nàng cũng rep cho có rồi thôi, nhiều lần còn hỏi mượn tiền soojin vì công việc nhưng nàng cũng từ chối nốt khiến hắn ngày càng chán nản và rồi cuối cùng cũng nhắn tin chia tay rồi mất dạng luôn, soojin nàng không những không buồn mà còn rất vui vì điều đó, ít nhất là bây giờ vợ chồng nàng vẫn đang hạnh phúc trong ngôi nhà này. Mà shuhua đã đi công tác đã 3 ngày rồi chưa về, dạo này nàng còn nghe loáng thoáng đâu đó cô thư kí wang gì đấy có ý định với chồng nàng thì phải ? Shuhua mà đi đâu là đều có cô thư kí đấy, dính sát không rời. Không phải là trùng hợp mà là nàng đã thấy nhiều lần rồi, có hôm cô ta còn theo shuhua về ăn trưa với nàng vì có công việc nên cô ta phải đi theo làm hỏng hết thời gian riêng tư của nàng và shuhua, nàng vừa uất ức mà còn vừa khó chịu, shuhua đi công tác và còn không thèm đếm xỉa gì tới nàng, soojin buồn mà soojin không nói.
Trưa hôm sau shuhua đã bay về lại hàn quốc, cô không báo trước cũng không thèm về nhà gặp nàng, đến khi chiếc camera mà nàng lắp trong phòng cô hiện lên hình ảnh của shuhua thì nàng mới biết, bên trong chiếc camera shuhua mệt mỏi tựa cả thân thể ra phía sau rồi nhắm nghiền mắt, trông cô có vẻ đã ốm đi nhiều rôid, chắc là vì quá bận rộn nên mới không ăn gì đây mà. Soojin bên này nhìn thấy hình ảnh ấy mà đau lòng không thôi, nàng phải nấu vài món đem lên tẩm bổ cho shuhua mới được. Suy nghĩ vừa thoáng qua, soojin định bụng sẽ đứng dậy đi vào bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ camera bên kia, nàng nhíu mày
Lại là cô ta
Hóa ra là thư kí wang, ả đem li cà phê vào cho shuhua và cô cũng rất vui vẻ nhận lấy, chuyện sẽ không có gì phải nói tới khi nàng nhìn thấy ả đang xoa lấy hai bên vai cô rồi bóp lấy bóp để, miệng còn gọi chồng ơi chồng à rồi nở nụ cười hết sức gian xảo, ả ta còn cố tình cạ hai đồi núi vào người cô rồi nói nhỏ gì đấy vào tai shuhua mà nàng không nghe được. Cái tên kia còn nhếch môi rồi thản nhiên uống cà phê
" mới đi có 3 ngày mà gan đã to như vậy, chị là không muốn sống nữa đúng không yeh shuhua ? "
Soojin tức tối ra xe và phóng lao ra đường, nàng vừa chạy vừa không ngừng chửi, nấu nướng cái gì. Đánh ghen trước đã, chỉ là không biết đâu đó có người vừa ngước nhìn lên camera rồi cười trừ, cũng đổ mồ hôi hột cả rồi đấy.
Mô phật
Chưa đến 10 phút, chiếc siêu xe hạng sang đã dừng ngay trước cửa công ty, soojin một mặt không mấy vui tiến thẳng vào bên trong, các nhân viên cúi chào rồi nhanh chóng chuồn đi, đến cả soyeon khi nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của nàng mà còn rén lui trở lại vào phòng làm việc bảo toàn tính mạnh trước đã, chứ ở ngoài một hồi nàng ta nắm đầu cô vứt ra cửa sổ cũng không chừng
Rầm
Cánh cửa đột ngột bật tung ra một cách thô bạo làm hai người bên trong giật mình mà nhìn ra, soojin một cây đen từ trên xuống đi thẳng vào trong, ánh mắt nàng như bắn ra hàng trăm viên đạn về phía ả, nàng đanh mặt tiến lại gần tiện thể liếc yêu người kia đến tím mặt một cái, thư kí wang thấy thế liền rời khỏi cơ thể shuhua. Cô phất phất chiếc áo vest của mình mắt vẫn không rời khỏi soojin dù chỉ nửa giây
" thư kí wang vào đây có việc gì sao ?"
" a.. tôi có việc cần bàn với yeh tổng nên mới va.. vào đây "
" việc gì ? cần bàn trên giường hay trên bàn luôn ? "
" tôi .. "
" nghe đâu cô rất thích chồng tôi có phải không ?"
" ... "
" cô sohee ?"
" ... "
" SOOHEE ! "
" đúng, dù gì cũng không thể giấu. Tôi thích chị ấy với cả chị ấy có nói cô và chị ấy đã li hôn nên tôi mới .. "
" Oh " Soojin nhìn sang người kia, shuhua cười hề gãi gãi lắc lắc đầu như chối bỏ. Nàng liếc xéo một cái rồi nhếch môi nhìn ả
" muốn biết câu trả lời sao cô không nhìn lên ngón áp út của chị ta ? "
Nói tới đây ả mới nhìn xuống bàn tay trái của shuhua, chiếc nhẫn cưới tròn trĩnh nằm chễm chệ trên ngón áp út, ả xanh mặt thầm nghĩ, bản thân ả chính là đụng nhầm người rồi ..
" cô biết gì không "
" ... "
" cái nữ nhân mà cô gọi là chồng, đêm nào cũng ra vào bên trong tôi "
Phụt
Shuhua vội bịt miệng lại ho sặc sụa vì sặc cà phê, cô trợn tròn mắt nhìn soojin, cô thật không tin nổi soojin có thể nói ra những lời thô bạo như thế này. Nói đúng hơn là cô khá bất ngờ, nàng ta là đang nói cái gì vậy?
" ... "
" cái nữ nhân mà cô thích thú, đêm nào cũng cùng tôi lên giường "
" ... "
" cái nữ nhân mà cô muốn đụng chạm, đêm nào cũng gọi tên tôi "
" ... "
" cái nữ nhân mà cô muốn có, trên người đều có dấu vết của tôi. "
" ... "
" kĩ năng đảo lưỡi của chị ta rất tốt.. có thể khiến cô cao trào liên tục. Nhìn mà xem, trên cơ thể tôi.. không chỗ nào là không có dấu vết của chị ta "
" ... "
Sohee tím mặt nhìn nàng, ánh mắt đó như muốn giết chết ả ngay tại chỗ. Sohee run rẩy cả người đứng cũng không vững phải dịnh chặt vào cạnh bàn. Soojin khi thấy dáng vẻ sợ hãi này của ả nàng mới cười nhẹ rồi mặt đối mặt với sohee, bàn tay mảnh mai xoa một bên má của ả, nhẹ nhàng nói.
" tôi thấy cô cũng rất hứng thú với điều này, thử không ? tay 3 chứ ? "
" kh.. không soojin.. tôi.. "
" suỵt " nàng đưa tay chặn trước miệng ả như ra lệnh rồi mới luồng tay ra sau cổ kéo đầu ả lại gần, kề môi vào sát bên tai mà thì thầm
" loại thư kí riêng như cô cố tình tiếp cận chồng tôi vì mục đích gì tôi đều biết rõ "
" ... "
" về mà lo cho thằng chồng nghiện ngập của cô đi, đừng có cố tỏ ra mình độc thân làm gì "
" ... "
" còn non lắm."
ả không nhịn được nữa mà nức nỡ đẩy nàng ra rồi chạy ra ngoài trong sợ hãi trước ánh mắt khó hiểu của nhiều nhân viên trong công ty, đúng là đụng nhầm người thật rồi. Sohee chạy đi để lại shuhua và nàng ở lại, cô cũng sợ hãi không kém vội rút người lại trên ghế, nàng đanh mặt nhìn cô.
" vợ à.. "
" tôi với chị li hôn rồi còn gì ? "
Soojin ngồi xuống đối diện với cô, chân vắt chéo giọng điệu giận dỗi thấy rõ
" không không có, chị với em không có li hôn aa " Shuhua ngoan ngoãn ngồi dưới chân nàng, tay còn nắm chặt lấy tay nàng không buông
" tại sao lại bảo với cô ta thế ??"
" ta.. tại chị muốn... "
" muốn ?"
" òm thử em "
bụp
Soojin thẳng chân đạp một cái khiến shuhua té lộn nhào trên sàn, cô rón rén ngồi dậy bò lại chỗ nàng một lần nữa
" chị hay lắm shuhua. Dám đem tôi ra trêu đùa như thế, có phải chị muốn chết sớm rồi không !!"
Nàng tức giận tát cô một cái, lực không hề mạnh mà chỉ như tát yêu thoii. Shuhua nắm lấy tay nàng mà hôn chùn chụt lên đấy
Thấy chưa? Nịnh cỡ đó đó. Ai nói mấy tên giám đốc, chủ tịch lãnh đạm, nghiêm túc không biết nhõng nhẽo, nịnh nọt đâu bước ra đây.
" chị xin lỗi mà vợ hic.. chị sai rồi màaa "
" không "
" thoi maaa em, em hong thương chị nữa hả "
" không "
" aa chị xin lỗi vợ mà, chị hứa sẽ không như thế nữâaa đâu "
" không "
" thế giờ em muốn chị phải làm sao em mới tha "
" ... "
" soojinnn "
" ra trước cửa quỳ gối khoanh tay, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại " soojin hất mặt nói
Shuhua cười ngượng gãi gãi đầu, nàng giận như thế đều là do cô nhưng mà thân là một phó chủ tịch của ysn mà bây giờ đi kêu người ta quỳ. Thế thì mất mặt lắm, cô bĩu môi
" làm thế người ta nhìn sẽ kì lắm, mặt mũi chị biết để đâu "
" thấy kì quá thì để ở đây " soojin nhướng mày dang chân rộng ra, hất mặt nhìn cô đầy thách thức, nếu cảm thấy mặt mũi không biết chỗ để thì nàng sẽ chỉ cô nên để ở đâu
" thiệt hả ??"
Gật
Shuhua hí hửng chồm người tới, trên môi là nụ cười hết sức gian xảo, chà mỡ dâng tới tận mồm thế này ngu gì mà không ăn, huống hồ gì mấy hôm nay đi công tác chả được đụng.
Bụp
Một lần nữa bị đạp ra xa, cô ngơ ngác nhìn soojin, nàng đứng dậy rồi quay ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nói vọng lại
" nhịn đi "
" ... "
Đùa không vui, shuhua đã căng !!
...
3 năm sau soojin và shuhua đã có với nhau được một bảo bối có tên là hongsu đến nay thằng bé đã được 2 tuổi, đã biết nói và biết đi tuy không rành rọt nhưng lại nhanh hơn so với các bạn đồng trang lứa, thằng bé kháu khỉnh có gương mặt giống hệt shuhua và cũng bám lấy mẹ không rời, mỗi lần đi làm về đến nhà cô liền phải chứng kiến cảnh vợ mình ôm khư khư thằng bé mà đôi lúc còn chẳng để ý cô có về hay chưa, đến thời gian riêng tư của hai vợ chồng cũng dành cho thằng bé nốt khiến shuhua phải nhiều lần than thở những cũng ngậm ngùi cho qua.
" hôm nay là chủ nhật, vợ a.. chị đã nhịn rất lâu rồi đó "
" không chịu nỗi nữa hửm "
" chị nhớ em chết mất "
" ngoan, đợi em cho con bú xong liền cho chị "
" huhu đợi biết tới khi nàooo. Thằng nhóc nhỏ này ngậm nãy giờ còn chưa chịu ngủ, dòm dòm cái gì ??"
Cô trừng mắt nhìn tiểu tam đang ngậm lấy ngực của vợ mình, cũng 2 tiếng rồi mà cứ ngậm hoài chả ngủ đấy, coi có tức không, 2 tuổi rồi mà còn bú sữa mẹ cơ đấy. Đi đứng ăn nói cũng có phần rành rọt hơn nhiều bạn cùng tuổi nhưng sữa mẹ thì vẫn không chịu cai.
" kìa chị ! nói gì vậy "
" gì chứ.. chị ghét thằng nhóc này quá đi "
" thế lúc trước ai bảo muốn có con ?"
" thì.. chị nhưng mà chị có biết nó sẽ bám lấy em như này đâu hic "
" ghen với cả con mình luôn à " soojin phì cười nhìn shuhua đang ngồi đối diện mặt không vui bĩu môi nhìn chằm chằm vào con trai mình
" ... "
" ngoan nhá, tí sẽ cho chị màa "
" à đợi một tí ! "
Cô như nhớ ra một chuyện gì đó liền đứng dậy chạy thẳng vào phòng ngủ, 2 phút sau liền đi ra, trên tay còn cầm theo một cái gì đó
" gì vậy ?"
" suỵt "
" ... "
" hongsu của baba, con có biết cái này là gì không ?"
Shuhua giơ một cái núm giả y hệt như đầu ti lên trước mặt hongsu, thằng bé vừa thấy liền hí hửng muốn chụp lấy, miệng của nhả ngực nàng ra, soojin phì cười như nhận ra điều gì đó nhưng cũng một mực im lặng để xem người kia sẽ làm ra trò trống gì
" ba.. ba c.. cho con "
" từ nay ngậm cái này nhé ? Ngon hơn của mẹ con nữa, hai tuổi đã là nam nhi rồi nên không cần phải ngậm ti mẹ nữa "
Mau trả lại cho ta
" ... " hongsu ngơ ngác nhìn cô, chính xác là không hiểu rõ những gì mà cô đang nói, nó chồm tới như muốn lấy cái núm giả, cả thân thể nhỏ bé cũng đã rời khỏi người nàng
" cho.. con "
" ừ cho con "
Cô đút cái núm giả vào miệng nhỏ của hongsu rồi ôm lấy thằng bé đặt nó lên sofa bên kia rồi chạy qua chỗ soojin đang ngồi liền đè nàng xuống rồi úp mặt vào 1 bên ngực nàng bú mút. Tới tuổi này thì đã trưởng thành rồi nên trả lại đồ cho ba đi chứ ?
Hongsu bên kia liếc mắt nhìn qua chỗ ba mẹ mình đang nằm đè lên nhau, thằng nhỏ ngơ ngơ nghiêng đầu, baba lớn đầu thế mà cũng biết bú sữa như hongsu nữa hả ? nằm nhìn một hồi nó cũng thiếp đi, bên tai lại cứ văng vẳng những âm thanh gì đó rất kì lạ mà nó chưa từng nghe qua, đặc biệt là giọng của mẹ soojin lúc lớn lúc nhỏ, lúc a lúc ớ. Nó thầm tự hào, mẹ soojin của nó cũng biết nhiều thứ tiếng quá đii
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com