Chương 23
Đứng mãi chỉ cảm thấy buồn tủi trong lòng, Thư Hoa không nói năn lời nào mà đi thẳng vào trong phòng bếp. Người bước đi, người ở lại ngoái đầu nhìn theo.Nàng đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn bóng dáng ấy. Lúc này, bà Từ ngồi cạnh bên quan sát Tuệ Trân.
Bà nhíu mày khó hiểu, rồi lại nhìn theo ánh mắt con gái của mình. Bà cảm thấy có gì đó giữa Tuệ Trân và Thư Hoa, nhưng suy nghĩ ấy vội vàng vụt mất.
Rồi bỗng nhiên Tuệ Trân đứng dậy, Bà Từ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn: "Con muốn đi đâu?"
"Con lấy thêm thức ăn"
"Không cần, để mẹ cho người đem lên, con ngồi xuống đi"
"Con muốn tự lấy, không cần người khác đem lên"
Hiện tại nhà đang có khách, bà không thể nào cùng Tuệ Trân đoi co với nhau. Bà càng không muốn người ngoài thấy cảnh gia đình bất hoà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.Thư Hoa đứng cô đơn một góc, bàn tay thon dài cứ vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn. Miệng thì cứ chu chu lên, kểu như cố gắng làm gì đó cho đỡ nhàm chán.
Ngay lúc này, Tuệ Trân từ bên ngoài bước vào, nàng thấy cô rồi dừng lại quan sát. Vô tình hành động ấy lọt vào ánh mắt nàng.
Càng nhìn càng thấy một chút đáng yêu từ Thư Hoa, một chút ngờ nghệch. Và rồi một nụ cười hoàn hảo vẽ lên trên gương mặt Tuệ Trân
"E hèm!"
Thư Hoa giật bắn người, hoảng hốt ngóc đầu lên, tay chân luống cuống đứng ngay ngắn. Cô ngạc nhiên khi thấy Tuệ Trân ở đây
"Tiểu thư cần gì sao không gọi tôi lên, mắc công đi vào đây"
"Tôi muốn tự tay lấy đồ ăn"- Nói đoạn, Tuệ Trân ngừng một chút sau đó hướng mắt nhìn Thư Hoa: "Cô có ý kiến gì?"
Thư Hoa lập tức xua tay lia lịa: "Không. . . không tôi không dám"
Tự nhiên thấy trong lòng vui vẻ, Tuệ Trân nhìn xung quanh rồi suy nghĩ gì đó.
"Lấy cho tôi cái này, cái này cái đằng kia với mấy món tráng miệng"
Tuệ Trân vô tư chỉ gần hết những món ăn có sẵn trên bàn. Trên dưới năm món khác nhau, không biết là muốn ăn thật hay là có ý gì khác.
Thư Hoa như toát hết mồ hôi trên trán, cô luýnh quýnh lấy những thứ Tuệ Trân yêu cầu. Thật khó hiểu quá, cô thắc mắc tại sao nàng muốn lấy nhiều đến vậy
"Như vậy có nhiều quá không vậy tiểu thư? Tôi sợ là cô không thể ăn hết chỗ thức ăn này"
"Ai nói tôi ăn không hết? Cô nói như vậy chẳng khác gì nói tôi lãng phí đồ ăn?"- Tuệ Trân khoanh tay trước ngực, hàng chân mày nhướn lên vẻ thách thức.
"Tôi. . .tôi không có ý đó, xin tiểu thư đừng hiểu nhầm chẳng qua. . ."- Thư Hoa nhăn nhó mặt mày, thống khổ lên tiếng giải thích ngay.
"Mất hứng rồi"
"Hả!?"
"Tôi không muốn ăn nữa, đem tất cả trả về chỗ cũ đi"
Nói xong, Tuệ Trân hất mặt bỏ đi để lại vẻ mặt bơ vơ và hoang mang của Thư Hoa. Cô há miệng như chưa hiểu ra vấn đề Tuệ Trân vào đây là có mục đích gì.
Chẳng lẽ làm khó cô sao? Tự nhiên kêu lấy đồ ăn rồi chỉ vì vài lời nói mà không muốn dùng nữa. Thư Hoa khóc lóc trong lòng, ngoảnh mặt lại nhìn một đống đồ ăn mình đã dọn ra đĩa.Bây giờ phải đem trở lại như ban đầu có phải rất cực khổ hay không? Âm thầm lặng lẽ dọn dẹp chúng chứ không biết làm thế nào
Vì muốn Tuệ Trân và Sở Tiêu có thiện cảm hơn nên bà Từ đề nghị cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo để trò chuyện.
Tuệ Trân lúc đầu đã từ chối, nàng thấy không được khỏe nên muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng mẹ nàng không đồng ý.Thế là cả hai cùng nhau đi dạo quanh hồ bơi, đi gần giáp vòng rồi mà không ai lên tiếng hỏi han. Sở Tiêu thực sự rất muốn nói chuyện với Tuệ Trân lắm nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu
Đi được thêm đoạn nữa thì Tuệ Trân dừng lại, nàng nghiêm mặt nhìn Sở Tiêu: "Nói thật thì tôi không hứng thú gì với lần gặp gỡ này. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với anh theo ý ba mẹ. Mong anh hiểu cho tôi"
Sở Tiêu nghe được những lời nói ấy mà tim tan nát từng mảnh vụn. Anh thấy hơi buồn một chút, vì ngay từ lúc gặp nhau, anh chưa thấy Tuệ Trân nhìn hay để ý đến mình.
"Chúng ta không nhất thiết phải hẹn hò ngay lúc này. . .từ từ tìm hiểu nhau rồi hẹn hò cũng không muộn"
"Anh đúng là chậm tiêu y như cái tên của anh vậy. Ngay từ đầu tôi thật sự không muốn cuộc gặp gỡ này diễn ra nhưng. . .vì mẹ nên tôi mới đồng ý. Nếu anh hiểu thì chúng ta đừng gặp nhau thông qua ba mẹ nữa"
"Có phải em đã có người trong lòng rồi nên mới không để ý đến anh?"- Sở Tiêu không buông tha mà vẫn cứ tiếp tục hỏi
"Tôi không có, anh đừng suy diễn lung tung"
"Cô hầu gái lúc nãy. . .anh thấy em nhìn cô ta bằng ánh mắt rất triều mến giống như cả hai có tình cảm với nhau"
Tuệ Trân chấn động trong lòng chỉ vì lời nói của Sở Tiêu, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh ta lại để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt ấy của nàng vậy.
Chẳng thế nói thêm lời gì để biện minh ngay khi bản thân là một luật sư tài giỏi. Sở Tiêu không có ý trêu chọc, chẳng qua anh thấy có gì đó bất thường nên muốn nói ra.
"Em đừng bất ngờ, anh không có ý gì đâu. . ."
"Anh nhìn nhầm rồi, tôi không giống như những gì anh nghĩ. Tôi thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi phiền anh về cho"
Nhìn người bước đi, Sở Tiêu chỉ có thể thở dài một hơi. Anh đã từng trải qua thứ tình yêu đó nên biết cũng là bình thường. Ánh mắt ấy chỉ có những người yêu nhau hoặc cảm mến nhau mới nhìn như vậy thôi. Làm sao có thể qua mắt được anh
Nếu như Tuệ Trân thật sự có tình cảm đặc biệt với cô hầu gái ấy thì Sở Tiêu đây sẽ rút lui như mong muốn của nàng.Vì anh biết, nếu người ta đã có người thầm mến thì cho dù làm gì đi nữa cũng không thể thay thế được người ấy.
Trên chiếc xe hơi sang trọng, Sở Tiêu trầm mặt không nói năn lời nào. Mắt cứ nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn thành phố về đêm.Mẹ anh thấy vậy liền tỏ vẻ lo lắng, bà nắm bàn tay con mình nhẹ nhàng buông lời: "Con thấy Tuệ Trân thế nào, có thích hay vừa mắt không?"
Sở Tiêu thở nhẹ, anh xoay đầu lại nhìn mẹ mình rồi nói: "Con không thích nữa"
"Sao lại không thích nữa? Chẳng phải lúc ở đó con còn nói với mẹ là con rất thích Tuệ Trân hay sao?"
"Đúng là khi ấy con có nói như vậy. . . nhưng mẹ à, cô ấy đã có người trong tim rồi, người như con không thể nào được để ý đến. Sau này đừng bắt con phải đi xem mắt nữa, con cảm thấy mệt mỏi lắm mẹ. Hãy để con tự tìm hạnh phúc cho riêng mình"
Sở Tiêu nói những lời tận đáy lòng của mình, đôi mắt long lanh nhìn mẹ như muốn khóc. Anh thật sự không muốn là món đồ để người khác xem tới xem lui.Anh cũng có giá trị của mình, cũng muốn được hạnh phúc như bao người khác. Nhưng do duyên chưa đến nên bây giờ vẫn còn độc thân. ( Một like cho anh ạ )
"Được, mẹ không bắt ép con nữa. Làm theo những gì con thích đi!"- Bà Sở mỉm cười nhìn đứa con trai cao lớn của mình
Về phần bên này, Tuệ Trân có uống thêm chút rượu. Không biết uống vì điều gì, cứ nhấp môi từng chút một.Thư Hoa đứng cạnh bên có nhắc nhở khuyên ngăn nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cảm thấy lo lắng cho nàng vì biết ngày mai nàng còn phải đi làm.
"Con uống đủ chưa hả Tuệ Trân?"- Sau đó bà Lục quay sang nói với Thư Hoa: "Sao cô không ngăn nó lại mà còn trơ mắt đứng nhìn nữa, cô nên nhớ cô là người hầu riêng của con gái tôi. . ."
"Mẹ đừng la Thư Hoa, do con muốn uống cho dễ ngủ"
Bà Từ không quan tâm đến lời nói của Tuệ Trân mà trực tiếp nói với Thư Hoa với chất giọng vô cùng đáng sợ: "Cô còn đứng đó làm gì nữa, không mau đưa nó lên phòng nghỉ ngơi"
"Vâng thưa phu nhân!"
Sợ quá, Thư Hoa thật sự rất sợ gương mặt dữ tợn ấy của bà Từ khi la mắng ai đó. Cô không dám hó hé hay nói thêm lời nào, lập tức đến chỗ Tuệ Trân rồi nói nhỏ.
"Tiểu thư, tôi dìu cô lên phòng nghỉ ngơi"
Cả buổi tối hôm nay Cẩn Mai đã khiến bà thấy vô cùng khó chịu và không hài lòng. Luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng ấy trước mặt bạn của bà, ngay cả một lời cũng chẳng chịu nói.Thư Hoa nhẹ nhàng dìu Tuệ Trân đến giường ngủ, sau đó quan sát một chút mới dám mở miệng.
"Tiểu thư đợi tôi một chút, tôi xuống dưới pha nước chanh cho cô uống"
Thấy người vô tình, còn giữ khoảng cách khiến Tuệ Trân vô cùng khó chịu. Lúc nào cũng xem nàng là tiểu thư, lúc nào cũng giữ khuôn phép khiến nàng phát chánm
Thư Hoa đi gần đến cửa thì đằng sau có tiếng nói cất lên: "Tôi đã từng yêu em"
Chậm lại một chút, ngừng một chút, im lặng lại một chút.
Thư Hoa bất động, đứng đơ người tại chỗ khi nghe được lời nói từ chính miệng Tuệ Trân. Cô vẫn cho là nàng đã say nên nói năn bừa bãi, lời nói đại không có chủ ý.Lắc đầu không nghĩ ngợi thêm nữa, càng không muốn lời nói ấy làm phân tâm nên Thư Hoa tiếp tục bước đi
"Em vẫn không tin những gì tôi nói sao? Tôi không cho phép em rời khỏi đây"
Hít thở thật sâu, giữ lấy bình tĩnh, đầu óc không nghĩ ngợi. Thư Hoa cố nặn ra nụ cười, xoay người lại nhìn Tuệ Trân
"Chắc tiểu thư say rồi, để tôi làm nước giải rượu. Ngày mai còn phải đi làm, xin tiểu thư đừng nói mê sảng nữa!"
"Được, nếu em dám bước chân ra khỏi cánh cửa đó thì đừng quay trở lại đây nữa!"
Nặng lắm rồi, đầu óc của Tuệ Trân chắc là có vấn đề nên mới nói những chuyện không đâu vào đâu. Thư Hoa thiết nghĩ, tạm thời cứ ở lại trong phòng theo đúng ý của nàng, sau đó đợi lúc nàng ngủ say thì chuồng khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com