Chương 7
"Hôm nay cô khỏi làm bữa tối"
Tuệ Trân nhẹ nhàng buông lời, ánh mắt len lén nhìn Thư Hoa một chút. Nàng là muốn nói trước với cô một tiếng vì nếu không cô sẽ làm bữa tối
Thư Hoa dừng động tác lau bàn lại, gương mặt khó hiểu nhìn Tuệ Trân phía trước
"Sao vậy? Hay là do tôi nấu không ngon"
"Cô hiểu sai ý tôi rồi"- Tuệ Trân không nhịn được cười nên đã nở nụ cười hoàn hảo:
" Chẳng qua là tôi muốn rủ cô đi ăn tối thôi. Sao, không thích hả"
"Không có không có"- Thư Hoa lập tức xua tay lắc đầu: " Thích chứ!"
"Được rồi, giờ tôi phải đi đến văn phòng, hẹn gặp cô chiều nay"
Người vừa đi vừa mỉm cười, trong lòng cứ dâng lên cảm giác vui vẻ. Người ở lại cũng chẳng khác gì, cứ mãi cười tủm tỉm
.
.
.
.
Một buổi chiều se lạnh, những con đường cũng đã bật đèn vàng lên. Thư Hoa là một người gọn gàng nhanh nhẹn, cô không muốn ai khác đợi chờ nên đã chuẩn bị từ rất sớm rồi ngồi phòng khách chờ.
Tuệ Trân lúc này mới về đến nhà, nàng tháo đôi giày cao gót để lên kệ rồi mới bước vào trong. Hình ảnh nàng thấy đầu tiên chính là bóng lưng của Thư Hoa ngồi xem tivi.
Cứ mỗi lần thấy Thư Hoa, Tuệ Trân lại vô tình để lộ nụ cười mỉm ra ngoài. Có lẽ chính sự xuất hiện của Thư Hoa đã làm Tuệ Trân cười nhiều hơn.
Rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài trên con xe hơi sang trọng. Thư Hoa ngồi khép nép yên vị trên ghế rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Chiếc xe thật đẹp, không phải lần đầu Thư Hoa được đi xe hơi mà là lần này cô cảm thấy có chút hồi hộp. Chắc là do người lái kia là một cô gái xinh đẹp mà trái tim cô thầm thương.
Thư Hoa lén nhìn gương mặt góc cạnh kia, thật xinh đẹp. Đây chính là cảm xúc gì sao khiến người khác xao xuyến đến thế.
Cô đã từng là người yêu của rất nhiều người nhưng chưa lần nào cô để ý đến họ. Chỉ đơn thuần là một người yêu trên dịch vụ, không hề có chuyện phát sinh khác.
Nhưng lần này cô đã phải lòng người con gái này mất rồi, chính nàng đã làm trái tim này điêu đứng từng nhịp. Nhưng vẫn còn một số chuyện làm khó.
Thư Hoa biết Tuệ Trân là một người tài giỏi, xinh đẹp và có công việc ổn định. Người như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Và cô đoán thầm là Tuệ Trân sẽ không để ý đến một người như cô và sẽ không yêu người cùng giới.
Với lại, nhìn như thế nào cũng không thấy hợp. Nàng là một người giàu có, tài giỏi, xinh đẹp. Còn cô chỉ là một kẻ không địa vị, một người mà ai cũng có thể thuê làm người yêu.
Như vậy không cách nào ở cạnh nhau, chưa chắc gì ba mẹ Tuệ Trân đồng ý chuyện này. Họ cũng sẽ tìm một chàng trai môn đăng hộ đối với nàng.
Khẽ thở dài một tiếng, ngoài chuyện mong ba tháng trôi qua thật nhanh thì cô chẳng dám tơ tưởng thêm nữa
Thời gian trôi chậm sẽ khiến bản thân lún sâu vào tình yêu không lối thoát này, một tình yêu sai trái
"Sau lại thở dài, có vấn đề gì à?"
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ không nên suy nghĩ thôi"
Vì cũng đã lâu rồi Tuệ Trân chưa ăn lại món thịt nướng Hàn Quốc nên nàng quyết định đến quán cũ thân quen.
Bước vào trong quán rồi đảo mắt tìm bàn trống, hôm nay quán đông thật đấy. Hầu như ngày nào cũng thế
"Cô đã bao giờ ăn món này chưa?"- Tuệ Trân vừa uống ngụm nước lọc vừa hỏi.
"Chưa ăn qua, hôm nay chắc là lần đầu tiên tôi ăn món này với chị"
Năm phút trôi qua, cuối cùng cũng có thể thưởng thức được rồi. Ăn món này không thể nào thiếu loại rượu gạo được.Thư Hoa chậm rãi ăn, chậm rãi nhìn Tuệ Trân.
"Chị uống ít thôi, mai còn phải đi làm"
Thấy Tuệ Trân uống hai ba ly liền tục, Thư Hoa đưa tay cản lại. Cô biết rượu này rất dễ say, nếu uống nhiều quá thì ngày mai sẽ cảm thấy cơ thể uể oải và nhức đầu.
"Không sao, em cũng nên uống với tôi vài ly đi chứ, uống một mình buồn chết"
Một ly rượu nhỏ được đưa đến trước mặt Thư Hoa, cô lưỡng lự có nên hay không.
Nhưng rồi vẻ mặt đợi chờ của Tuệ Trân đã làm cô thay đổi, tiếp nhận ly ấy trên tay nàng rồi nốc cạn.
Gương mặt Tuệ Trân đỏ lên trông thật dễ thương, càng nhìn càng muốn đưa tay chạm vào.
Ngồi từ 7 giờ rồi đến gần 9 giờ, Tuệ Trân xem như không biết trời trăng mây nước gì nữa. Như vậy là quá đủ rồi, Thư Hoa lật đật chạy đi tính tiền rồi trở lại bàn ăn.
Thấy nàng nằm dài trên bàn, miệng thì liên tục chép chép. Nhìn mà bất lực, có ai nghĩ đây là một luật sư cao cao tại thượng hay không?
Như vậy là Thư Hoa chỉ còn cách cõng Tuệ Trân mà thôi, cô hạ thấp người xuống rồi đỡ nàng lên lưng, thế là cả hai cùng nhau rời đi.
Chiếc xe hơi của Tuệ Trân được gửi lại, sáng mai đến lấy. Thư Hoa không biết lái xe, đành phải đi taxi về.
Trên đường đi, Tuệ Trân ôm chặt lấy Thư Hoa không buông. Nàng yên vị và không có quậy.
Diệp Thư Hoa không thấy nặng nề gì cả, cô vẫn đều đều bước đi, vừa thấy thích. Có lẽ đây là khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ, cơ thể nàng ấp sát vào người cô.
Cô ước gì có thể cõng nàng về đến nhà để được gần nhau như vậy. Nhưng sức người có hạn, nhà thì xa chắc là không thể
Mất gần 15 phút về tới nhà, nhấn mật khẩu rồi mở cửa vào trong. Thư Hoa nhanh chóng để Tuệ Trân nằm xuống ghế sofa rồi đi pha nước chanh.
Vì cô biết thế nào nàng cũng sẽ tỉnh lại đi tìm nước uống mà thôi. Trên người Tuệ Trân vẫn còn mặc chiếc áo khoác lông thật dày, nhìn mà muốn ngộp thở.
Thế là Thư Hoa phải ngồi xuống cạnh Tuệ Trân rồi từ từ đưa tay cởi ra. Ban đầu có chút run run nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
Giờ thì khỏe hơn rồi đó, thật là vất vả quá mà. Thư Hoa muốn kéo áo nàng lại cho ngay ngắn thì lập tức bị một bàn tay chụp lại.
Cô hoảng hồn, mắt mở to tròn đứng hình. Tuệ Trân tuy là nhắm mắt nhưng hành động như người đã tỉnh
Bàn tay của nàng thật ấm áp, cứ thế để yên cho nàng giữ và cô có chút nắm lại.
Thật hạnh phúc! Thư Hoa lại đỏ mặt tía tai nữa rồi, cô dễ bị ngại ngùng lắm và mặt dễ đỏ như vậy là do da mặt mỏng.
Cứ nghĩ ngồi yên là ổn nhưng đó là suy nghĩ quá sai lầm. Đang mỉm cười suy nghĩ vu vơ thì chính cô bị một lực mạnh kéo xuống
Phản ứng không kịp thành ra cả người của Thư Hoa đỗ lên người Tuệ Trân phía dưới ghế. Cô nhanh trí chóng một tay xuống ghế để đỡ cơ thể của mình.
Khoảng cách không còn là gì nữa, đôi môi cô mém chút nữa là chạm vào môi người kia mất rồi. Chỉ còn khoảng chút nữa thôi, nhịp tim đập nhanh quá, hơi thở dồn dập từng cơn.
Đôi mắt chú tâm vào đôi môi ngay trước mặt, cô thực sự muốn hôn vào đó, muốn nếm thử mùi vị ra sao?
Đôi mắt mơ màng của Tuệ Trân hé mở, chắc là do uống say quá nên nàng không ý thức được gì.
Thư Hoa giật mình khi thấy Tuệ Trân nhìn, cô sợ rằng nếu nàng thấy hạnh động ám muội này sẽ nghĩ sai về cô nên muốn thoát khỏi.
Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên lại bị hành động bất ngờ của Tuệ Trân làm đơ người. Nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Thư Hoa.
Và hai giây sau đó là gì thì chắc ai cũng biết. Tuệ Trân ôm cổ Thư Hoa rồi kéo cô xuống và hôn lên đôi môi ấy.
Tại đây, Thư Hoa như chết lặng, không phải, chết lâm sàng mới đúng. Đầu óc lâng lâng như bay nhảy, cô mở to mắt ra và muốn xác thực chuyện gì đang xảy ra.
Tuệ Trân hôn cô? Có mơ không hay chỉ là ảo giác tạo nên.
Cô nhận được là đây là thật, môi của Tuệ Trân rất mềm và còn có cả hương vị ngọt ngào ở đó. Nàng nhẹ nhàng mút lấy môi Thư Hoa, từng chút một tận hưởng.
Đây là Tuệ Trân chủ động và đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Nàng đã từng dành dụm bấy lâu nay chỉ muốn trao nó cho một người con trai thật sự yêu thương mình.
Nhưng giờ đây chính vì không kiểm soát được bản thân nên nó đã trao lại cho một người khác. Một người đã thầm thương trộm nhớ nàng, một người có lá gan nhỏ bé.
Không muốn vụt mất cơ hội ngàn năm có một, Thư Hoa liền đáp trả lại trong tích tắc. Cô cùng phối hợp nhịp nhàng với Tuệ Trân để nụ hôn thêm cuồng nhiệt và lãng mạn hơn
Cô tin chắc rằng qua ngày hôm sau, mọi chuyện sẽ thay đổi và chúng không còn như trước. Có lẽ Tuệ Trân sẽ nhớ lại những chuyện tối nay và có cái nhìn khác sau cô.
_______________________________________
Hôn rồi hôn rồi :))
Ai có tâm sự gì về nhà trẻ thì nhắn qua IG mình nhé.Sẵn sàng rep ạ !
IG: _uyth.chinhhie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com