❤️❤️
Ep.23
Soojin mơ màng nhìn mấy dòng chữ nghệch ngoạc trên bảng trắng, lời giảng viên nói thổi từ tai này qua tai kia. Đẩy nhẹ gọng kính cận, tự hỏi giờ này bé yêu đang làm gì nhỉ.
Từ lần cuối gặp nhau được tháng hơn rồi, Soojin rầu thúi ruột khi nghe tin Shuhua phải về lại Đài Loan học tiếp thêm thời gian nữa mới thể tự do ở lại Hàn Quốc, nghe như tiếng sấm ngang tai Soojin liền giãy nảy lên khiến Shuhua khổ sở dỗ dành, ngay cả em cũng chẳng biết đến việc này. Đâu có ai muốn xa người yêu đâu chứ.
Jeon Soyeon bên cạnh tin nhắn tới liên tục, rung rung trên bàn làm Soojin ngứa mắt vô cùng.
"Yah! Làm gì vậy! Trả đây!" Soyeon la lớn, xung quanh liền kì thị nhìn cô.
"Đáng ghét! Có người yêu cái thể hiện hả?!" Soojin gằn giọng, lăm lăm điện thoại trong tay.
"Eo ôi, nói cho đúng là có người yêu nhìn được, sờ được, ăn được nha ~" Mắt híp gàn dở, Soyeon càng nói càng hạ giọng về cuối.
"Cái nhà cậu!"
"!!!"
"Nè hai trò kia! Không học đánh nhau thì ra ngoài!!"
"Tại cậu!"
"Tại cậu thì có!"
"Ra ngoài!!" Ông thầy la lớn vào micro, tay đập lên bảng. Hai con người một cao một thấp mặt nặng mặt nhẹ dọn đồ ra khỏi hội trường.
.
.
.
"Nè đừng có nhăn nữa, ra ăn thịt nướng đi."
"Không đi."
"Tớ bao."
"Đi lấy xe." Soojin vội quay gót đi về hướng bãi xe.
"Yah, thiệt vậy luôn!"
Soyeon cùng Soojin đạp xe tới quán nướng mang phong cách như phim Itaewon, chỉ thiếu ông chủ và đã nữ thôi.
"Hây dà, thơm quá đi ~"
Soyeon xuýt xoa, tay phẩy phẩy cho mùi thịt tới gần hơn. Soojin nhăn mày, gọi mãi mà Shuhua không nghe máy, thậm chí còn là thuê bao.
"Lo lắng gì chứ, chắc là ngủ quên thôi. Con bé ở nhà mà, không chạy được đâu."
"Ai mà biết được, lỡ em ấy đi ngoài đường bị gì đó thì sao? Không có bên cạnh thành ra lúc nào cũng làm tớ không an tâm hết." Để máy qua một bên, Soojin bực bội xoay mạnh nắp chai soju.
"Tiền bối Seo chị cũng đi ăn ở đây à?"
Ngước lên nhìn, à thì ra là hai em gái khoá dưới, Soojin chỉ biết khoá dưới chứ tên gì thì chưa từng nghe.
"Trùng hợp ghê, em với chị có điểm chung rồi." Một cô không màng liêm sỉ ngồi xáp vào Soojin, còn vuốt lên cánh tay nữa. Người còn lại thừa cơ ngồi kế Soyeon, tận tình cướp lấy cái kẹp nướng giúp cô.
"Phiền cô tránh ra tý đi, tụi này đang cần nói chuyện riêng." Cầm ly rượu, Soojin nhíu mày qua người bên cạnh.
"Tiền bối Seo, người ta đã chịu rớt giá năn nỉ thế sao tiền bối lại chẳng để ý phong tình gì vậy!" Cô ả ngả ngớn tựa vào lòng cô, Soojin giật thót lùi sát vào trong.
"Phải đó, chả ngoa khi Soyeonie chơi chung với Soojinie, đều lạnh lùng như nhau ~" Soyeon điếng người khi ả bạn chạm ngón tay lên mũi cô.
"Bảo đi ra thì đi đi! Rớt giá hay rớt cái lỗ tai vậy?!" Ai kia nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực nói từ phía sau.
"Yuqi!"
Chết mẹ rồi!!!! Làng nước ơi!!!
Soojin nhướng xem bóng hình quen thuộc lắp ló sau Yuqi.
"Shuhshu!" Soojin vui mừng đến độ đẩy mạnh ả hậu bối vào lưng ghế, nhanh nhảy ra ôm siết lấy em.
"Chị nhớ em chết mất thôi!"
Shuhua vòng tay tận hưởng hơi ấm mong nhớ bấy lâu, dù vậy vẫn thì thầm đủ cho Soojin nghe.
"Vắng em có tý mà Jinjin đi ăn vụng rồi, muốn chết phải không?!" Nhéo eo Soojin.
"Chị đâu có, yêu em còn không hết!" Soojin nâng mặt em lên, thành thật nói.
Nhìn thấy cảnh tình tứ kia làm cô hậu bối đen mặt, dậm chân chỉ thẳng.
"Gì đây?! Đây là sao hả?! Seo Soojin chị lừa dối tôi!"
"Chẳng có lừa dối gì cả, tôi vốn không quen biết cũng không có ý muốn kết thân với cô. Mong cô tự trọng mà đi đi." Soojin ôm em trong lòng, dõng dạc nói.
"Yuqi... Phải đó tụi chị..."
"Nín!" Song Yuqi đưa tay ngăn lời Soyeon, mắt vẫn không để ý cô.
"Ăn ở rãnh rỗi rồi đi làm mối nguy cho thiên hạ, người ta hay nói thứ hai/monday đáng sợ nhưng nào hay thứ ba/tuesday có thể ghê hơn vì chả biết cái ngày đó đem tới cái gì. Cơ bản chẳng ai chuẩn bị cho thứ ba cả!" Shuhua có thể hiền lành, còn cô thì không nha. Tính hớt tay trên chị hả, còn lâu!
"Cô..." Bị khịa, hai ả bặm môi uất ức.
"Đây, cầm về cho bớt nhục. Khỏi cảm ơn!"
"Gì vậy tặng lược chi má?"
"Về chải lại cái nết đó con đ*!!"
Song Yuqi cười khẩy nhìn hai ả đi khỏi, chống một bên hông xem Soyeon cúi đầu chẳng dám ngẩn lên.
"Chú ơi, cho thêm hai combo A nha. Nay để Soyeon trả hết nha chú!"
Má ơi em giết chị đi!!!
Soyeon vò đầu, còn ông chủ nhẩm hôm nay trúng mánh rồi, nhanh nhanh lên món cho tụi nhỏ.
Yeh Shuhua mím môi cho Soojin nắn bóp tay mình, em chưa tha chị vụ ban nãy đâu, cơ mà muốn làm nũng quá, vừa gặp người yêu mà đã phải đánh ghen rồi.
"Em yêu, sao em lại ở đây vậy?"
"Không ở đây sao thấy được Jinjin lén phén sau lưng em?"
"Có đâu chị còn bảo tụi nó đi đi mà, Soyeon có nghe nữa mà."
"Đúng đúng, tụi chị không phải như vậy đâu. Yuqi ơi ~"
"Quấn thịt cho em, tối về em xử chị sau. Vốn Shuhua muốn về tạo bất ngờ cho chị Soojin nên bảo em giữ bí mật, ai dè chưa cần thì có người tạo cho cái bất ngờ khác rồi!" Yuqi liếc qua, Soyeon mặt cắt không giọt máu cặm cụi cuốn thịt.
"Mà nói cho Jinjin nghe này nè."
"Hả? Sao nào em yêu?"
Chị em như shit, mình thì bị dỗi còn nó thì tình tứ!!
Đây gọi là người cười hôm trước hôm sau người cười Soyeon ơi.
"Em sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi, sau này có thể ở lại Hàn Quốc." Shuhua vừa nói vừa gãi gãi cằm chị, Soojin như đứa trẻ hôn khắp mặt em. Được gần Shuhua với cô như món quà thượng đế ban xuống vậy.
"Mà em phải tìm chỗ ở đã."
"Cần gì, dọn tới ở chung với chị. Tiền nhà là một nụ hôn mỗi ngày."
"Nếu thế Shuhua ngay cả xương cũng không còn rồi." Soyeon buộc miệng nói.
"À Yuqi nãy chị quên nói. Soyeon nó kịp đưa số cho con bé kia rồi. "
"Yah! Jeon Soyeon!!! "
Tình nghĩa chị em tới đây là hết Seo Soojin!!!!
------
Viết 1 ít cho cb đỡ mong fic, từ h t sẽ rắc đường cho đôi trẻ híhí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com