5. âm thanh của thiên đường
" làm sao đây ... tôi lại muốn khóc nữa rồi "
Em nhìn cô , nhìn bằng tất cả sự đồng cảm . Nỗi đau mà cô đang gánh chịu , em hiểu chứ , em biết chứ , em cũng từng yếu đuối như cô thôi , nhưng em mạnh mẽ hơn cô , mạnh hơn gấp trăm nghìn lần , gấp triệu lần sự cô đơn đó . Với cương vị là một người đi trước , em muốn bản thân mình phải vực dậy được cô , một thiên thần đáng thương đang khổ cực ....
" chị có thể khóc nhưng xin chị đừng bỏ chạy , chị hãy xem em làm điểm tựa , để chị tựa vào , hãy xem em là một cái thùng rác mà hãy vức bỏ những nổi đau mà chị ghét thấu xương vào em . Chị đừng sợ gì cả , chị còn trẻ , tuổi trẻ của chị căng đầy biết bao , hà cớ gì chị phải gục ngã chỉ vì một ít đỗ vỡ được chứ ? "
" vì thế cho nên chị hãy cứ khóc đi , hãy xã hết nổi lòng trong chị "
Soojin cúi gầm mặt xuống đối diện với trang sách đang mở , hai bàn tay cô nắm chặc thành hình nắm đấm , vai cô khẽ run lên , từng câu từng chữ mà Shuhua nói ra đều được đọng lại trong tâm trí cô rồi lơ lửng trong suy nghĩ về cái thứ gọi là thiên đường , có phải đây sẽ là vị cứu tinh sẽ đưa cô trở về với ngôi nhà mà cô thuộc về không ?
Sự kìm nén bây giờ đã không còn có tác dụng như cái tên của nó nữa mà nó đang dần thúc đẩy cô rằng " hãy khóc đi , Seo Soojin , lúc này chính là lúc mày cần ". Tất cả như một phát súng bắn thẳng vào trái tim sắc đá của cô , cứ thế những giọt nước mắt bắt đầu nhẹ rơi trên trang sách ,
Và rồi ....
Cô đã thật sự khóc , cô khóc nất lên vì thấy được sự an ủi trong trái tim cô , trái tim của một người cô đơn bao nhiêu năm tháng ấy cuối cùng cũng có được một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm chốn băng giá cô đơn này , bao nhiêu chịu đựng về sự thất vọng , tủi thân , đau đớn với nổi sợ hãi tồn đọng lại , tất cả như được một lần lắng nghe tiếng hát nơi thiên đường đang ngân nga theo làn gió chiều tà .
Trang sách đang mở nhanh chóng trở nên ướt nhem vì những giọt nước bé nhỏ , tiếng dương cầm một lần nữa có dịp vang lên , một thời điểm khi mọi thứ xung quanh đều im lặng , chỉ có thanh âm của một trái tim yếu đuối khóc nức nở và tiếng đồng hồ tích tắc trôi .
Phía xa là một ánh mắt đang nhìn hai cô gái trẻ tâm sự mà mỉm cười , một nụ cười hài lòng cùng với cái gật đầu mãn nguyện .
_________
Sau một ngày dài bị gò bó bởi những công thức rối rắm thì cũng đến lúc về nhà , thường ngày Soojin sẽ tự mình bắt xe bus nhưng hôm nay thì không , hôm nay cô đặc biệt muốn bản thân mình được tự do một hôm , cô muốn ngắm trời màu vàng cam một cách trọn vẹn , chỉ cần ngước nhìn thôi là nó sẽ xuất hiện .
Cô suy nghĩ rất nhiều , về tất cả , cô nghĩ có phải cô đã quá hờ hửng với mọi thứ xung quanh hay không ? Có phải bản thân cô chỉ là một đứa ích kỉ sống vì mình mà không để tâm đến cảm xúc của một ai khác cả . Như thế liệu có đúng với bản thân cô mong muốn ?
Lo đắm chìm trong sự nghĩ suy khiến cho cô cứ thế mà đi thẳng dẫn đến sai đường khi nào cô chả hay , mãi khi tiếng kèn xe ô tô phát lên rõ to mới khiến cho hồn cô trở về thực tại .
_________
" Ah Soojin , hôm nay con về trễ hơn thường ngày nhỉ ? "
Mẹ cô nói vọng từ căn bếp khi nghe tiếng cửa mở .
" hôm nay con muốn đi bộ cho thoải mái ấy mà "
" cứ tiếp tục để bản thân mình thư giãn đi nhé , mẹ hoàn toàn ủng hộ con "
" vâng ạ "
Soojin vừa dứt lời liền có tiếng chuông cửa vang lên , mẹ cô buông chiếc chảo đang cầm , hai tay lau lau tạp dề trước bụng vội vã chạy đến mở cửa .
" ah anh đến rồi à "
" chào em "
Sau cánh cửa là một người đàn ông tầm tuổi mẹ cô , ông ta rất cao nhưng không quá ốm , đôi mắt ti hí , khóe miệng khi cười trông rất rộng , mũi ông ta thấp chủng . Chào mẹ cô xong , ông quay qua chào cô với một nụ cười niềm nở .
" chắc con là Soojin nhỉ ? "
" dạ .... "
Soojin có phần hơi e ngại khi gặp người lạ , cô vừa trả lời vừa nhìn mẹ cô đứng bên cạnh .
" để mẹ giới thiệu với con , đây là chú Choi , ừm ,... mẹ và chú ấy đã hẹn hò cũng khá là lâu rồi nên hôm nay mẹ quyết định mời chú ấy đến đây ăn tối cùng chúng ta "
Cô đơ ra vì sự bất ngờ mà mẹ cô giáng xuống , cô chưa từng nghĩ rằng mẹ cô sẽ tiến thêm một bước nào khác , mỗi ngày bà bận bịu đến rã rời dịp tối đến , ánh mắt lim dim trên ghế sofa quen thuộc là hình ảnh khiến cô không thể nào nghĩ rằng , mẹ cô đang hẹn hò .
" vậy .... con phải chúc mừng cho mẹ rồi "
" mẹ nghĩ cả ba đều vui chứ không riêng gì mẹ nhỉ ? "
Mẹ cô vừa nói vừa khoác tay qua tay của chú Choi bên cạnh , bà ngước mặt lên nhìn ông rồi mỉm cười sau khi kết thúc câu nói và để đáp lại nụ cười của bà , chú Choi cũng nở một nụ cười nhưng lại không mấy là thành thật . Cô tự hỏi mẹ cô không thấy vấn đề nào về cái nụ cười gượng gạo ấy sao ? Phải chăng đây là thứ mà người ta hay gọi là tình yêu làm mù mắt ?
" con vào tắm đi rồi cùng ăn cơm "
" vâng ạ "
_________________
Cả ba cùng nhau ngồi trên bàn ăn màu trắng quen thuộc . Soojin không nói gì mà im lặng từ đầu tới cuối , cô chỉ biết nhìn hai người họ luyên thuyên những mẫu chuyện mà cô chưa bao giờ nghe , hồi lâu thì lại quay sang hỏi cô vài câu hỏi nhỏ nhặt để tránh làm cho loãng cuộc trò chuyện của cả hai khi không còn gì để nói .
Cô quen với sự vô hình này rồi nên bao nhiêu đây cũng chả là gì cả . Ngồi đối diện hai con người kia cứ mãi đắm chìm trong không gian riêng của họ dần khiến cô cảm thấy ghen tị vô cùng , như chú ấy đang cướp đi người thân duy nhất của cuộc đời mình vậy .
Đôi lúc mẹ cô có khẽ liếc sang nhìn cô như muốn nói :" này , hãy nói gì đó đi con yêu , đừng im như thế nữa " , nhưng cô lại vờ như không thấy rồi tiếp tục lặng im .
Chán vô cùng . Cô chỉ muốn vào phòng của mình rồi đọc sách cho đến khi ngủ thiếp đi . Nhưng sẽ rất mất lịch sự khi ngày đầu gặp nhau mà lại chui vào phòng khóa cửa kín mít , cô biết hôm nay mẹ cô mời chú ấy đến nhà là vì muốn cả ba cùng trò chuyện , chứ nếu cô bỏ vào phòng mà bà ấy không hề thấy khó chịu thì lại hẹn vào nhà làm gì nữa chứ ?
Sau gần 2 tiếng nói chuyện chán òm thì cũng đến lúc chú Choi phải về , Soojin thì được trả lại sự tự do liền nhanh chóng phóng vào phòng .
Điều cô làm đầu tiên khi bước vào chính là với tay lên kệ sách lấy cuốn " khi lỗi thuộc về những vì sao " ra rồi phi thẳng lên giường bật đèn ngủ lên và đọc .
Trang sách đã làm dấu được mở ra , là những hàng chữ dày đặt , và đè lên chúng là vài vết nước nhỏ giọt , cô di chuyển từng ngón tay lên chúng , xờ vào những giọt nước mắt yếu đuối .
Bỗng chốc , khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt long lanh xuất hiện trong tâm trí cô , Soojin tò mò về cô bé đó ... một thiếu nữ hoạt ngôn , hòa đồng đôi khi có phần trẻ con nhưng lại hiểu rõ về mọi thứ đến đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com