Chap 2
Viết vì sở thích, không vì lợi ích cá nhân
start the story
Tới nơi làm lễ, cả ba nhanh chóng tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Vì là ngày khai giảng năm học mới nên ai cũng cảm thấy háo hức, học sinh cũ thì cùng tụ họp bạn bè bàn những chuyện trên trời dưới đất, còn thầy cô thì bận rộn hướng dẫn cho những gương mặt mới của trường. Shuhua nhìn sang những gương mặt mới, bỗng nhớ lại mình cũng từng hồi hộp và bỡ ngỡ như vậy khi mới bước chân vào trường, thoáng một cái đã là tiền bối của những tốp người khác. Ấy vậy nhưng cô lại cảm thấy trong tận lòng mình vẫn còn một chút gì đó phấn khởi, cô cảm giác dường như có một điều gì đó đang đến với mình, trong lòng vì thế đâm ra một chút bâng khuâng khó tả nhưng sau đó cũng phớt lờ nó đi.
Không khí hỗn loạn bị hoãn lại bởi tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ khai giảng vang lên. Mọi người đã ngồi vào hàng ngay ngắn, im lặng. Thầy cô đã tới đông đủ và ngồi vào hàng ghế dành riêng cho mình.
Bỗng không khí bên ngoài có một chút hỗn loạn, tiếng xì xầm và la hét khiến cho tất cả mọi người trong hội trường làm lễ phải phân tâm, tất cả mọi người đều hướng mắt ra phía cửa hội trường, người thì mang ý tò mò người thì khó chịu vì bị quấy nhiễu. Nhưng chung quy tất cả đều kéo nhau từng tốp ra phía ngoài. Và dĩ nhiên, Yuqi và Minnie cũng không ngoại lệ, chỉ riêng Shuhua thì vẫn còn ngồi tại chỗ và đang cầm trên tay cuốn sách yêu thích của mình.
Cùng lúc đó ở phía bên ngoài, hai chiếc ôtô đang lần lượt chạy vào sân trường, những học sinh đi trễ tiện được thấy cảnh tượng trên và bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau, có người nức nở khen ngợi cùng ngưỡng mộ, cũng có người không hài lòng vì cảm thấy đi học thôi thì phô trương quá lên như vậy cũng chẳng ra tích sự gì. Tiếng bàn ra bàn vào vô tình tạo ra một cái chợ đúng nghĩa :) và tốp đông trong hội trường vì thế cũng liền kéo nhau ra xem chuyện.
Tài xế của chiếc xe đầu tiên vội chạy ra mở cửa, trong xe là hai cô gái mặc đồng phục của trường nhưng phải nói sao đây? Thật sự là siêu cấp xinh đẹp khiến tất cả mọi người đều phát ồ lên thay cho một lời cảm thán dài dòng. Chung quy đều có cùng một suy nghĩ là:
"cả một đời chưa từng thấy ai xinh đẹp đến mức như thế"
Minnie và Yuqi cũng là 2 trong những người đứng cùng ở đó chứng kiến và vào một phút giây nào đó, Minnie đã thật sự cảm nhận được tim mình đang đánh lạc mất một nhịp rồi.
Và cứ thế Minnie cứ tự mình chìm đắm vào ánh mắt của một người nào đó
"Ôi chúa, có phải thật không vậy? Trên đời này còn có người xinh đẹp đến như vậy nữa sao, cậu ấy... mình muốn có cậu ấy quá đi"
Suy nghĩa chắc nịch kia bỗng vơi mất sau cái lay của Yuqi.
- Này này, Minnie à, Minnie, nhìn mình này Minnie.
Hmm... MINNIEEEEE... - Tiếng hét của Yuqi lớn đến mức khiến tất cả mọi người hoảng mình một phen thì Minnie mới chịu tỉnh mộng.
- Hả, cậu làm gì mà hét vào tai mình lớn vậy Yuqi, trời ơi đôi tai ngọc ngà của tui. - Minnie nhau mày ôm tai trách móc
- Ai bảo mình gọi nãy giờ mà cậu không chịu nghe?
Này này, cậu hơi bị lạ rồi nha, làm gì nhìn con người ta chằm chằm lên thế? Bộ bị "say nắng" rồi hả? - Yuqi vốn cũng chỉ muốn chọc ghẹo tên này nhưng lại vô tình đoán đúng tim đen của hắn khiến hắn cũng giật nảy cả mình.
- Ơ, say là say cái gì, say cái đầu cậu đó, bị sảng hả? - Và dĩ nhiên hắn vẫn mạnh miệng chối bỏ, ém nhẹm đi tiếng la hét trong lòng và cố tình đẩy những âm thanh rơi lủm tủm của liêm sỉ ra chỗ khác nhằm che đậy và bảo vệ chứng cứ thực.
- Thật không đó? Ừ, mà cái người cậu nhìn đó, cậu ấy cũng xinh thật nha, mình cũng muốn làm quen với cậu ấy quá... - Yuqi còn đang lấp lửng thì Minnie đã nhanh chóng cắt lời
- Yah yah, ai cho? Ai cho mà làm quen? - Đến giữa chừng câu nói thì Minnie đang tự cảm thấy có gì đó sai sai ở mình nên đã nhanh chóng đè nén lại tinh thần
- E hèm... ờ thật ra th-thì mình cũng có chút ấn tượng, tuy nhiên thì, ờ có chút xíu à. - Minnie nhanh chóng chửa cháy cho những hành động giấu đầu hở đuôi của mình.
- Ô, cậu nghe tiếng gì không Minnie?
Minnie cậu có nghe tiếng gì không vậy? Trời ơi lớn quá trời lớn luôn - Yuqi bỗng nhiên nghiêm túc mở tai vừa hóng tai nghe vừa hỏi
- Gì đâu? Tiếng gì vậy? - Minnie vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lập tức làm theo hành động của Yuqi rồi hỏi lại
-Tiếng liêm sỉ của cậu rớt đó, lớn vậy mà cậu không nghe thấy á?
Yuqi vừa trả lời xong thì trên mặt Minnie bỗng xuất hiện 3 dấu gạch xuống cộng với khuôn mặt như muốn giết người tới nơi đang nhìn chằm chằm vào Yuqi khiến cô vừa cười to vừa chạy nhanh vào trong với Shuhua kẻo để bị Minnie xé xác tại đó.
Vào bên trong hội trường:
-SHUHUAAA, cứu mình, cứu mình với, có người đang muốn giết mình đó.
Yuqi vừa chạy tới chỗ Shuhua vừa gọi to, Shuhua nhìn lên thì thấy phía sau Yuqi là Minnie đang đuổi theo với một khuôn mặt hết sức đáng sợ. Yuqi vội vàng chạy tới núp phía sau lưng Shuhua tiếp tục trêu chọc cái tên đang mọc lửa trên đầu kia.
-YUQI, cậu đứng lại đó cho mình, hôm nay còn dám chọc tức mình, cậu muốn chầu diêm vương rồi có phải không hả? Cái tên chết bầm này.
Giọng Minnie vang vọng cả hội trường và từng câu từng chữ đều mang ý giết người nhưng Yuqi ngay cả một từ cũng không để tâm, tiếp tục lè lưỡi trêu chọc.
Shuhua ở giữa chứng kiến cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai con người này.
- Shuhua, cậu đừng có mà bênh Yuqi nữa, cậu ấy càng ngày càng cà chớn luôn kìa. Đó đó, cậu dòm kĩ cái khuôn mặt của cậu ấy kìa. Yahhh, muốn đấm cho một đấm chết toi luôn đó.
- Hứ, cậu tốt nhất là đừng có giở trò mách lẻo để giành sủng của Shuhua với mình nha. Đừng có mà merrrrrr
Minnie tức giận nhưng cũng chỉ biết nén nỗi uất ức trong lòng mà đứng yên nhìn.
- Hai cậu thật sự như hai đứa con nít đang giành mẹ vậy đó. - Shuhua vừa mang ý cười vừa nói
- Hứm, mình là không thèm cậu làm mẹ - Minnie nhà ta đang giận dỗi rồi, thấy vậy thì Yuqi chạy lại gần dỗ dành thì Minnie mới thôi.
Tiếp đó là tiếng thầy quản sinh đang bắt loa kêu gọi các bạn học sinh vào trong ổn định chỗ ngồi của mình để bắt đầu vào lễ khai giảng năm học
- XIN MỜI CÁC EM HỌC SINH VÀ THẦY CÔ ĐANG CÒN Ở PHÍA BÊN NGOÀI, CHÚNG TA VÀO TRONG ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI.
Không lâu sau đó thì mọi người đã cùng nhau di chuyển vào hội trường và ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình. Buổi lễ bắt đầu, nghi thức chào cờ và tưởng niệm hoàn thành một cách tôn nghiêm và nhanh chóng, chừng 15 phút khi thầy phụ trách trường đã dặn dò học sinh và phát biểu xong thì tới lượt thầy Seo, hiệu trưởng trường bước lên bục cũng dặn dò đôi lời và sau đó thầy mời hai người nào đó bước ra, không quên giới thiệu cho mọi người:
- Trước tiên, thầy xin giới thiệu với các em và các thầy cô trong trường, đây là Soojin, con gái một của thầy, con bé vừa du học ở Mỹ về Hàn Quốc, nay sẽ học ở trường chúng ta và với ý kiến của tất cả các thầy cô trong trường cùng xét duyệt và đưa ra kiến nghị, Bắt đầu từ hôm nay Soojin sẽ đảm nhiệm vị trí hội trưởng hội học sinh của trường chúng ta, mong các em sẽ nhiệt tình phối hợp và giúp đỡ bạn trong thời gian tới. - Thầy Seo phát biểu
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, tất cả đều không ngớt lời khen ngợi về vẻ đẹp của bạn nữ tên Soojin kia. Cô gái ấy nhìn thoáng qua, cũng nghe thấy tất cả, nên vì thế mà nỗi ái ngại vốn có lại bùng lên, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Xì xầm một lúc cũng vơi đi sớm khi có một tiếng hét ở phía dưới vang vọng lên.
-CÒN BẠN NỮ KẾ BÊN LÀ AI VẬY Ạ? BẠN ẤY XINH ĐẸP QUÁ.
Thầy Seo nhanh chóng nhìn sang cô bạn nữ kế bên con gái ông mà mỉm cười, tiếp theo là trả lời câu hỏi mà ông vừa nhận được với thái độ vô cùng vui vẻ.
- Sẵn có bạn hỏi thì thầy cũng xin giới thiệu luôn nhé. Kế bên con gái thầy là Miyeon, con gái của cô giáo Cho hiệu phó. Rất xinh đẹp giống cô Cho có phải không nào?
Thầy nói xong lại phá lên cười khiến cho không khí của buổi lễ phấn khởi lên hẳn, ở phía dưới hưởng ứng rất nồng nhiệt, cả nam sinh cho đến nữ sinh la hét, huýt sáo ầm ỉ nhằm bày tỏ ý tán thành đối với ý kiến của thầy Seo.
Seojin và Miyeon ngại ngùng cúi chào và nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Vì được sắp xếp ngồi ở phía ban cán sự quan trọng của trường có vị trí trên bục quay xuống toàn thể mọi người. Nên họ chỉ cần ngước lên sẽ liền thấy được bao nhiêu là ánh mắt săm soi đang nhìn mình. Soojin có tính hay ngại nên vì thế mà mang một chút khó chịu trong lòng. Nhìn một lượt xuống phía dưới, ánh mắt của cô đã vô tình dừng lại và để lên người một bạn nữ nào đó, không phải vì cô thấy người đó đẹp hơn cô, cũng không phải vì người đó đang làm cái việc quá khác biệt với mọi người mà là vì...
"Người gì trắng tới nỗi mà phát sáng luôn vậy?"
Phải, đó là Shuhua, cô ngồi dự lễ nhưng là với thái độ không thèm để ý đến ai mà chỉ cắm cúi vào cuốn sách, nhai nghiền đến từng câu từng chữ. Thân hình nhỏ nhắn cộng thêm khuôn mặt trắng mịn búng ra sữa kia đã khiến Soojin vô cùng ấn tượng.
Đang cắm cúi đọc sách thì bỗng Minnie lay người Shuhua
- Yah Shuhua, rốt cuộc nãy giờ cậu có nghe thầy nói gì không vậy, cứ cắm cúi vào đó hồi bị thầy quản sinh la thì đừng trách Minnie này vô tình không nhắc nhở cậu đó nha. - Minnie quở trách tên ngố ngồi cạnh mình. Đến giờ con người này mới tỉnh ra.
- À à hihi, mình quên mất
Nói rồi cô ngước đầu lên khiến con người nào đó đang ở phía trên say sưa ngắm nhìn cô giật nảy mình mà quay đi chỗ khác. Shuhua cũng không hề để ý đến sự hiện diện của cô gái ấy mà chỉ nhìn lên phía thầy quản sinh đang phổ biến chương trình học.
Cứ 2,3 phút là ánh mắt Soojin lại liếc nhìn đến khuôn mặt khiến mình ấn tượng đó. Vừa nhìn đến thì trong đầu sẽ bộc phát ra vô vàn những lời cảm thán khác nhau.
Và cứ thế buổi khai trường kết thúc trong 2 tiết. Mọi người uể oải đi về lớp vì vẫn còn 3 tiết học tại lớp nữa. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là cô nàng Miyeon
- Chào các em, lớp 11A của chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, chắc các em cũng đã biết bạn ấy rồi.
Miyeon à, vào đi em - Cô gọi vọng ra ngoài và Miyeon từ tốn bước vào đứng giữa bảng lớp.
- Chào mọi người, mình là Cho Miyeon, 17 tuổi.
Miyeon chỉ giới thiệu vỏn vẹn như thế, thoạt trông nhìn Miyeon rất vô tư. Nhưng cô đâu biết rằng, ở dưới lớp đang có một người đang đứng hình nhìn cô. Trong lòng thì nhộn nhịp xen lẫn vui sướng. Không ai khác, đó chính xác là Minnie. Yuqi ngồi kế bên thấy vậy liền quay sang hỏi nhỏ
- Yah, Minnie à, ổn không?
- M-mình thì dĩ nhiên là đang... rất ổn rồi. - Minnie cười gượng và cố trấn an tinh thần lại.
-MIYEON À, CẬU THẬT SỰ XINH ĐẸP QUÁ ĐI. - Một bạn nam trong lớp không ngại lớn tiếng bày tỏ lời khen ngợi của mình với Miyeon.
- Nhìn cũng được thôi, sao đẹp hơn tớ chứ. - Xung quanh cũng không thiếu một số bạn nữ "hết mực" ghen tỵ
- Đi học mà mang cái bộ mặt quyến rũ người khác ấy đi thì cũng là loại chỉ biết rên rỉ dưới thân người khác thôi. Hahahahaha - Một số học sinh nam mạnh miệng nói ra những lời đồi truỵ cùng những tiếng cười cợt mặc cho cô giáo đang hiện diện ở đó, khiến đến ngay cả cô giáo cũng cảm thấy ngượng lời.
Nhưng khi câu nói ấy vừa dứt, đã có một người nổi máu điên đứng lên, đập mạnh bàn hét lớn khiến cho cả lớp, cô giáo và cả Miyeon đều giật mình nhìn đến nơi âm thanh phát ra.
-THẰNG RANH KIA, MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ? CHO DÙ CÓ KHÔNG NỂ MẶT CÔ GIÁO THÌ CŨNG PHẢI NỂ MẶT CHỊ MÀY ĐANG Ở ĐÂY CHỨ? LÂU RỒI KHÔNG GẶP NÊN QUÊN CÁI CHÂN XÉM BỊ RÚT GÂN RỒI HẢ?. - Không khí của lớp trở nên ngột ngạt và yên ắng hẳn, không một ai dám cãi lại hay phản kháng với lời nói trên. Minnie là ai cơ chứ? Là con gái trưởng của chủ tịch tập đoàn 2M nắm giữ trọn 15% công phí đầu tư vào trường. Đến ngay cả thầy cô còn phải nể cô 10 phần thì mấy thằng ranh con như thế cô còn phải sợ sao?
Cả lớp không một tiếng động, Miyeon thì nhìn Minnie với cái cau mày nhẹ khiến cô ngại ngùng mà tránh ánh mắt sang chỗ khác và ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Bỗng ánh mắt Miyeon lia đến cái góc cuối bên trái của lớp và để ý đến khuôn mặt đang ngẩn ra vì bận suy nghĩ đến điều gì đó "Trông đáng yêu nhỉ?"
- À Miyeon, em... ờ... em di chuyển giúp cô đến hàng cuối bên dãy kia nha, chỗ của em sẽ là ở đó. - Cô vừa nói vừa hướng tay về cuối lớp, đó là chỗ trống kế bên Minnie.
- Vâng ạ.
Miyeon lễ phép và ngoan ngoãn tiến tới chỗ Minnie ngồi. Vẫn mang một gương mặt lạnh lùng, cô không thích người kế bên cô chút nào, nhìn thật hung dữ nên đã không thèm để tâm đến người đó. Cô biết người đó đang dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn mình, biến thái chết được, dù đã cố gắng lơ đi nhưng trong lòng vẫn là khó chịu và không muốn đối diện.
Gương mặt của Minnie giờ đây thì thật sự đang cứng đơ, mặt mũi đỏ lên như đang bị nấu chín vậy, nhìn lấy con người vừa đi tới chỗ của mình, tim thì đập nhanh không kiểm soát
"Không thể tin được, mình được ngồi gần cậu ấy... là ngồi chung luôn đóoooo"
Tiếng lòng của Minnie mà để lọt vào tai người nào, người đấy không hư tai thì cũng lủng màng nhĩ. Kiềm nén cơn la hét trong lòng lại, Minnie quay sang bắt chuyện với Miyeon, mặc dù nhìn đến khuôn mặt Miyeon khiến cô có chút sợ sệt, nhưng chỉ là cô có ý muốn làm bạn với cậu ấy thôi.
- Chào cậu, mình tên là Kim Minnie.
Minnie ngại ngùng đưa tay ra phía trước mặt cả hai mong sẽ có một cái bắt tay thêu dệt nên tình bạn từ Miyeon nhưng đáp lại Minnie chỉ là một ánh nhìn ái ngại và kiêng dè.
- À... chào cậu, Minnie-ssi.
Miyeon phớt lờ đi bàn tay đang để ở trước mặt mình, cô chỉ chào hỏi vỏn vẹn 1 câu cho có lệ rồi lại quay lên phía bảng, về điểm này khiến Minnie có chút hụt hẫng trong lòng, cô nhìn sang Yuqi thấy Yuqi cũng đang nhìn cả hai, Yuqi thấy khuôn mặt hụt hẫng của Minnie liền ra hiệu động viên Minnie khiến cô lấy lại được một chút động lực mà nói tiếp.
- Nae, rất vui được làm quen với cậu Miyeon-ssi, à lát nữa ra về cậu có rảnh không? Cậu vừa về nước, mình sẽ dẫn cậu đi chơi tham quan cho biết, cậu thấy có được không?
-Mình xin lỗi, nhưng mình phải về cùng với chị và chú nên không thể nhận lời đi với cậu được, thành thật xin lỗi cậu nhiều.
Mặc dù không mấy thích người trước mặt, nhưng vì lịch sự nên Miyeon đã từ chối nhẹ nhàng kèm theo lời xin lỗi. Đối với Miyeon, cô không thích làm bạn với những người quá hung dữ, cô thích những thứ đáng yêu. Nếu không đáng yêu thì phải là vô cùng đáng yêu thì mới mong lọt được vào mắt xanh của cô. Nghe Miyeon liên tục xin lỗi khiến Minnie cũng luống cuống theo
- Không, đâu có gì đâu mà, không được lần này thì lần khác mình đi cũng được. Cậu không cần phải xin lỗi đâu.
Minnie vừa nói vừa liên tục khua tay trước mặt ý bảo với Miyeon thật sự là không sao cả đâu. Miyeon nghe vậy cũng cười xã giao và gật đầu tỏ cho Minnie biết rằng mình đã hiểu. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vì thế cũng kết thúc, cảm xúc gói gọn trong câu hát *một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng* đến từ vị trí của Minnie Kim :))
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com