Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Viết vì sở thích, không vì lợi ích cá nhân

start the story

Đã hơn 1 tuần từ khi cả nhóm ShuMiQi cùng nhau lập kế hoạch "làm quen" cho Yuqi, cả nhóm dường như cũng dần quên bén đi mất do đợt kiểm tra đầu năm của khối 11 khá dày đặc.

- Cuối cùng cũng xong cả rồi, không còn những đêm mỏi mòn với sách vở nữa, hehe - Minnie vui vẻ vứt balo sang một bên đi tới chỗ Shuhua khoác vai người bạn thân của mình. Sau bao nhiêu đêm khổ luyện cùng Shuhua rốt cuộc cũng trôi qua êm đẹp, quả thật người xưa nói không có sai tẹo nào: "Học Thầy Không Tày Học Bạn." Tất cả đều vì nhờ vào Shuhua mà kì kiểm tra này của Minnie trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết.

- Phải rồi, nhất định sau buổi này phải cùng nhau đi ăn mừng đấy, chúng ta đã vất vả như thế mà, coi như là tự thưởng cho mình đi - Shuhua cũng đáp lại sự hào hứng của Minnie bằng một đề nghị nghe có vẻ khả quan.

- Dĩ nhiên rồi, ý trung nhân của mình bảo sao thì phải vậy chứ. - Minnie nghe lời đề nghị đó thì lập tức quay sang Shuhua nũng nịu đồng tình.

- Yah, thấy ghê quá đó, mau bỏ mình ra coi, không thấy mình đang học bài hả? - Shuhua nghe xong cảm thấy bản thân vô cùng buồn nôn, cái tên Minnie này luôn nói mấy lời sến súa như thế với mình, thật chỉ muốn đá cho một phát.

- Gì chứ, cậu sao có thể đuổi mình ra như vậy, biết người ta thương yêu cậu như nào không hả? - Thế nhưng Minnie là ai? Chúa nhây của đám, dễ gì vì một câu nói mà bỏ cuộc được. Cô vẫn dùng cái chất giọng dẹo chảy nước đó mà tiếp chuyện với Shuhua.

- Làm ơn im lặng đi, Minnie!

Và rồi đâu đó phát ra một giọng nói làm ngăn cản trận aeggo không có dấu hiệu hồi kết lại, giọng nói đó không quá lớn, cũng không phải quá hung dữ nhưng lại mang tính sát thương vô cùng cao, chí ít theo suy nghĩ của Minnie thì chính là như vậy. Minnie nghe xong thì quay sang nơi vừa phát ra giọng nói, chủ nhân không phải ai khác mà là Miyeon, cô bạn vừa chuyển vào lớp hồi tuần trước. Ánh mắt Minnie khi nhìn Miyeon có chút ái ngại, mặc dù ngồi cùng bàn với nhau đã hơn 1 tuần nhưng thú thật là cả hai chưa từng nói với nhau trọn vẹn một câu. Cô thật sự là vô cùng thích Miyeon, thế nhưng cô không thể phá vỡ được sự lạnh lùng đó của Miyeon mà tiếp cận với cô ấy.

- À, mình biết rồi, xin lỗi cậu nhiều. - Minnie hối lỗi nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi đến Miyeon rồi lại quay sang Shuhua, vòng tay Minnie đã bỏ ra khỏi cổ Shuhua mà ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Shuhua, cô ngoài mặt đang nhìn Shuhua học bài, trong lòng thì lại đang nghĩ đến cái vấn đề đâu đâu, thật là tức chết đi được.

- Cậu buồn rồi hả? - Shuhua đọc bài một lúc mới nhận thấy sự khác thường, nhìn xuống cái người đang úp nửa mặt xuống bàn kia mà dò hỏi.

- Đâu có đâu, mình đang nhìn cậu học bài thôi mà. Không thấy hả? - Minnie cũng nhìn lên Shuhua, bị nói trúng ý trong lòng nên liền hấp tấp chối bỏ.

- Thấy, thấy cái dòng chữ "TRỜI ƠI MÌNH BUỒN CHẾT ĐI ĐƯỢC" ngay trên mặt cậu kìa. Được rồi, mình xuống căn tin tìm Yuqi đi, cậu ấy đi lâu quá à. - Shuhua nói rồi đứng dậy kéo cái người không còn sức sống kia đi cùng mình. Thật là, mới bị gái phũ có 1 câu thôi đã như người mất hồn thế này thì hỏng rồi.

Miyeon nhìn như đang chú tâm học bài thực chất là cố ý giả vờ, cô luôn dõi theo câu chuyện mà Shuhua và Minnie đang nói tới, cho đến khi Shuhua cầm tay Minnie rồi kéo Minnie đi, phía sau lưng hai người là ánh mắt trông theo của Miyeon hướng đến. Quả thật Miyeon chưa từng có cơ hội tiếp cận với Shuhua dù chỉ là 1 phút, cô biết mình thích Shuhua và cô cũng thừa biết rằng Shuhua không thích cô, chỉ là thật sự cô muốn được trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với Shuhua một lần, ít ra như vậy cô sẽ không phải hối hận, cô không thuộc tuýp người luỵ vì tình, đối với cô trong chuyện tình cảm, nếu được chấp nhận thì mừng còn không được chấp nhận thì cũng không lấy đó làm lý do để bản thân suy sụp, quan trọng là bản thân cô sẽ không phải hối hận khi được thẳng thắn nói ra lòng mình. Cho Miyeon là ai cơ chứ, trải qua bao nhiêu mối tình cô sẽ không lấy ai làm trung tâm của riêng mình mà sẽ coi chính mình mới là trung tâm, nghĩ rồi cô lại đem trí óc về tiếp tục học bài.

——————

- Cậu có định sẽ đi với mình không?
Soyeon đang luôn không ngừng quấn quýt lấy Soojin, mặc dù cả hai chỉ vừa quen biết nhau nhưng Soyeon cũng không thể hiểu được vì sao bản thân lại rất quý Soojin. Cô muốn mình có thể thân thiết với Soojin hơn nữa.

- Đi đâu?

Soojin vẫn giữ thái độ thản nhiên mà trả lời, vốn dĩ đó là điểm thu hút nhất của Soojin đối với Soyeon, cô ấy không ngừng đặt câu hỏi rằng: "Vì sao Soojin đụng phải chuyện gì cũng có thể làm như không quan tâm như thế?" Nhiêu đó cũng đủ làm Soyeon thán phục.

- Đi mua sắm với mình, đi với mình đi, cậu thích gì mình sẽ mua tặng cho cậu.

- Cậu cứ như đại gia ấy nhỉ?

- Thì mình là đại gia mà
Đến nước này Soojin cũng cứng họng không biết phải nói thêm điều gì với họ Jeon này nữa. Ai đời lại vạch toẹt ra thế, đúng là không biết giữ cho bản thân chút khiêm tốn.

- Vậy cậu có muốn đi ăn không?

Thấy Soojin im lặng và có vẻ như là không còn hứng thú để nói về chuyện đi mua sắm nên Soyeon đã nhanh chóng chuyển chủ đề, dù thế nào nhất định cũng phải mang Soojin đi cùng mình.

- Được rồi, khi nào thì đi?
Hiện tại Soojin cũng không thể làm lơ Soyeon được nữa, cô có cảm giác người bạn này là có ý tốt với mình nên cũng không để bản thân đề phòng quá nhiều.

- Để mình xem coi... chiều nay? mình có biết một chỗ, vừa rẻ vừa ngon vừa bổ, đảm bảo hợp gu cậu.

- Cậu biết gu mình à?

- Cậu không nói thì làm sao mình biết được chứ, mình đoán mò thế thôi.

- Xuỳ, trẻ con. Cậu mau về chỗ học bài đi.

- Được được, Seo tiểu thư, mình đi ngay nè, nhớ lời hẹn với mình đó nha.

—————
- Chị này, cho em hỏi chút được không?

Miyeon và Soojin đang cùng nhau đi ra xe, cả ngày hôm nay tâm trạng Miyeon có vẻ buồn, Soojin đã để ý thấy điều đó nhưng có nghĩ thế nào cũng không tìm được lí do là gì. Chỉ im lặng đi cùng em ấy, được một đoạn thì Miyeon rốt cuộc cũng chịu mở miệng lên tiếng trước. Nghe vậy Soojin nhanh chóng đáp lời.

- Hm? Em muốn hỏi gì à?

- Ừm thì... lúc trước chị làm cách nào để tiếp cận Hui oppa vậy?

Nghe xong câu hỏi thì lông mày Soojin bỗng nhướn lên đăm chiêu nhìn vào Miyeon, con bé này trước giờ toàn là người khác tìm cách tiếp cận hiện tại lại đi hỏi cách tiếp cận người khác? Chuyện quái gì vậy?

- Yah, đừng nhìn em như thế chứ!

- Ai thế? Ai lại có khả năng làm cho em tương tư như vậy?

- Tương tư gì chứ, em hỏi là vì tò mò về chị thôi. Mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

- Tự dưng tò mò chuyện cũ của chị làm gì chứ? Vả lại, Hui là một tay chơi nên thực chất không hề khó để những người con gái khác tiếp cận mà, và chị có vẻ là một cô gái xui xẻo trong số đó thôi.

- Haiz, cũng phải nhỉ? Còn cậu ấy thì... haiz nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ nổi.

Nhìn thấy một Miyeon đang khổ sở vò tai bức óc suy nghĩ cách để tiếp cận người khác khiến Soojin có chút buồn cười. Đúng là khi thật sự yêu vào lại khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy. Rồi lại nghĩ đến bản thân mình cũng từng điên cuồng yêu một người như thế, ngẫm lại cho mình một chút chua xót, thật tiếc rằng thanh xuân của cô vẫn chưa tìm thấy được cho mình một tia ánh sáng ấm áp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com