về em.
"khuyến khích mọi người nghe bài hát phía trên tiêu đề trước hoặc sau khi đọc fic để hiểu hơn về tâm lí nhân vật."
- - - - -
những điều đã qua đi là những điều đã cũ.
shuhua hay tỉ tê bên tai ả rằng em sinh ra để ngắm hoa hạnh nhân, độc một màu trắng xoá và mang hàm nghĩa thầm lặng. ả nhớ có lần đưa em đến triển lãm tranh, nơi có bức hoạ "hoa hạnh nhân" của vincent van gogh, shuhua lúc đó hào hứng đến độ chẳng thể nói được gì ngoài trầm trồ không ngớt những lời ngợi khen, rồi với cái nhìn xa xăm những vạt sao trời, em nói:
"em cũng sẽ ngắm nhìn chúng khi nhắm mắt."
tiếc thay, giá mà ngày đó ả hiểu.
paris từ ngày em đi, seo soojin vẫn hay dìm mình vào những giai điệu sầu thảm khi ả đi trên cao tốc, trước cái rộng lớn của những làn đường thênh thang và bầu trời đen kịt vào lúc hai giờ đêm. cùng với con xe đời cũ và khói thuốc lá lượn lờ, ả bào mòn tâm trí mình bằng những thung sâu về em, shuhua của ả.
shuhua thích vẽ, còn ả thì thích nhìn những bức kí hoạ về paris trong sấp giấy trắng tinh của em, những nét chì cứng và mềm đan xen nhau tạo nên một paris hoàn hảo, và ôi cũng lại đơn chiếc làm sao.
paris những buổi chiều tà hoang vắng, em ngồi trên con xe đời cũ nghêu ngao về "những nỗi muộn phiền" của sleeping at last trong lúc hoàn thành bức kí hoạ "ngôi nhà gỗ cánh đồng hoa", ả nghe thấy, liền hỏi em vì sao lại thích nghe những bản nhạc mang âm hưởng da diết đến thế, shuhua dừng bút, ngòi của cây chì bấm cơ khí đệm chặt lên trên mặt giấy hoẵm thành một vệt đen dài, và rồi em nhìn ả mỉm cười:
"c'est la vie, vì là cuộc sống."
ả trầm ngâm đôi chút.
"buồn rầu đến vậy à?"
tiếng em cười mỗi lúc một nhẹ tênh, ẩn hiện trong con ngươi màu rám nắng là tấn mờ mịt không có bắt đầu cũng chẳng có không kết thúc. chúng xáo rỗng, hoàn toàn.
phải, vì cuộc sống của ta là vậy, là những nỗi muộn phiền không tên.
seo soojin thề rằng đôi ba lần ả đã trông thấy bóng hình em ở những chốn cũ, nơi hai đứa từng đưa nhau qua những tháng năm xưa. những tháng năm chênh vênh ở cái tuổi xuân thì còn chưa nếm trải những mưa nguồn chớp bể. chỉ có ả và em, seo soojin của năm hai mươi hai và yeh shuhua vừa trạc tuổi đôi mươi, ngày mà hai đứa chỉ biết đến việc ngồi trên xe chạy băng băng trên cao tốc với một vài bản nhạc xa lạ từ radio. nhưng ả biết, mãi mãi ả cũng chẳng có cơ hội để quay lại. và ả biết, hối tiếc là bạn đồng hành của ả một đoạn đường dài.
seo soojin nhớ đâu đó vào một ngày tháng hai, tuyết rơi trắng cả bầu trời. em lọt thỏm trong cái khăn len quanh cổ màu đỏ thẫm mà ả đan tặng, nơi em giấu đi những tiếng ho khan kéo dài. em nói với ả rằng em bị cảm, đông đến em thường như thế.
"cái 'chỉ bị cảm' của em kéo dài gần nửa tháng rồi, yeh shuhua em có nói điêu không?"
ả cau có, hai hàng chân mày chau chặt bên trên cái mũi đã đỏ ửng lên. shuhua phì cười vuốt nhẹ nhàng lên mũi ả, mắt em ánh lên những chất chứa mà seo soojin vẫn thường những tưởng rằng ả nhìn lầm.
"em không sao, soojin sao lại lo lắng cho em thế?"
ả đừ cả người ra, mặt chi chít những ngứa ngáy râm rang.
"vì shuhua là bạn chị."
một cách bâng quơ, ả đáp lời như một hạt nước mưa rơi xuống từ đám mây xám xịt, như thể ấy là một điều hiển nhiên. shuhua không đáp, chỉ khẽ cười rồi len lén quay đầu ho khan. ả nào nghe được tiếng lòng em vụn vỡ. ả chỉ thoáng nghe trong cái se lạnh của gió đông một mùi dìu dịu ngọt, lại thoang thoảng những gay gắt khó phai. nhưng một lần nữa, ả phớt lờ và cho rằng mình lầm. và ả đã lầm. mãi đến sau này ả mới hiểu, đó phải hay chăng là dư vị của nỗi tuyệt vọng khốn cùng, quyện vào hương thơm của "những điều thầm lặng".
shuhua là một đứa trẻ kiệm lời, những lối suy nghĩ có phần gàn dở, nhưng em thường chỉ mang chúng vào tranh. và seo soojin chưa bao giờ hiểu hết được những vụn vặt trong những bức chì trắng đen của em. đơn cử như có đôi khi chúng được vẽ theo phong cách âm bản, nơi bầu trời thì màu đen còn cơn mưa mang màu trắng. những đường chì bỗng đảo nghịch khiến ả phải khó khăn trong việc nhận dạng được hình thù. nhưng nó đẹp, bởi vì nó thuộc về em, nên nó đẹp.
gió thổi bật qua cửa sổ xe, làm tàn lửa trên điếu thuốc của ả hoen đỏ, ngấm vào cổ họng ả một vị đắng ngắt và mặn chát ở nơi đầu môi. rồi bỗng ả trôi tuột về cái ngày tuyết phủ dày đặc nhất của ba năm về trước, ngày mà cái lạnh ở paris lên đến đỉnh điểm không ngừng gào vào lòng người những hồi rét buốt tái tê. ả tìm đến căn hộ của shuhua sau khi em đã lánh mặt ả hai tuần liền. em nói rằng em bận rộn với dự án triển lãm nên nào có thời gian cùng ả đi đâu.
nhưng:"chết tiệt"
seo soojin thầm mắng qua điện thoại "có đứa ngốc mới tin em" khi ả nghe giọng shuhua khản đặc, thều thào không thành tiếng từ đầu dây bên kia.
tuyết rơi đầy lên tóc, lên mặt, lên vai áo ả. lạnh buốt. nhưng ả mặc kệ. ả nhấn chuông in ỏi, tay không ngừng đập vào cánh cửa trắng vẫn luôn lặng im phăng phắc sừng sững như một cái quỷ môn quan.
"yeh shuhua em mở cái con mẹ nó cửa ra cho chị."
ả cứ đập, tay ả lạnh cóng đến không còn cảm giác. không đập nổi nữa thì ả đạp, ả dùng cả người tông vào. mãi đến khi ả mệt lả người, ả mới nghe bên trong có tiếng tra vào ổ của chìa khoá. em mở cửa, vẫn với cái khăn len màu đỏ trên cổ, nhưng giấu bên dưới không chỉ là những tiếng ho khan kéo dài, mà còn là cả gương mặt đã hốc hác và tiều tuỵ đi. mùi ngọt lịm đến gay gắt xộc thẳng vào mũi ả, thứ mà seo soojin khẳng định nó chẳng thể nào đến từ nước hoa mà yeh shuhua thường dùng.
"chúng mình ra ngoài, được chứ? em sẽ đi với chị."
em nói, giọng lí nhí bên dưới cái khăn len che quá nửa mặt. với lấy tay muốn nắm lấy ả kéo đi.
"không"
ả ghìm giọng.
"chúng ta sẽ chẳng đi đâu cho tới khi em giải thích rõ ràng."
ả toang muốn bước vào nhà, nhưng shuhua giữ chặt tay ả và mắt em ánh lên van nài tha thiết.
"không, jin à, xin chị."
rồi em cuối người ho sù sụ, tay đỡ lấy cái khăn đỏ thẫm gập người như đứng không vững. những tiếng ho kéo dài như muốn xé toạc cổ họng em, và xé toạc cõi lòng ả. ả lại nghe một mùi thơm nồng, ẩm trong cái rét buốt da buốt thịt.
seo soojin, ả chợt nhận ra gì đó. một cách gấp gáp ả tháo xuống lớp khăn choàng mà chẳng để em - người gần như không còn tí sức lực nào - kịp phản kháng.
và lần này ả đã không lầm nữa.
những cánh hoa rơi ra, in vệt những tơ máu và hằn lên cổ em những đường gân xanh chướng mắt. ả nghe tim hẫng đi một vài nhịp khi khăn len đã thấm ướt một mảng và môi em vẫn vương thứ chất lỏng đỏ tươi.
là hoa hạnh nhân.
"ai?" - ả gần như gào lên. -"yeh shuhua, chị hỏi là ai?"
"shuhua, làm ơn..."
shuhua nhìn ả, mắt em không hằn lên những chất chứa, không xáo rỗng, nhưng ngập nước mắt. rồi em nở nụ cười, dốc người nôn thốc ra một đoá hoa, một đoá hoa trọn vẹn được ướm đầy máu của tấm chân tình khờ dại, từ khoé môi, mũi và tim.
rồi em ngã quỵ.
em ngã quỵ ngay trước mắt ả.
còn ả, ả thì đánh rơi linh hồn mình trên những cánh hoa kia.
xe ả chạy vào đường hầm tối om, radio phát lên "những nỗi muộn phiền" vang dọc cả thành vách. ả ném đầu lọc thuốc vẫn còn cháy xém sang ghế phụ, dù ả biết điều đấy có thể dẫn đến cháy, nhưng ả nghĩ, đằng nào thì chả cháy, thế là ả mặc kệ, và ả ngân giọng theo lời bài hát trước khi buông nhẹ đôi nhịp thở.
chà, thế là hiểu được nỗi lòng em rồi.
"giống như sợi chỉ mảnh đã tuột, thì tất cả nào có còn vẹn nguyên?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com