Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

daylight

Trường trung học vào những chiều thu thường có một vẻ đẹp man mác, buồn đến nao lòng. Mặt trời dần lặn sau những tòa nhà cao tầng, để lại những vệt nắng yếu ớt hắt lên bầu trời, nhuộm vàng một khoảng không gian tĩnh lặng. Dưới những tán cây cổ thụ, nơi lá khô trải đầy mặt đất, Soobin đứng lặng yên, như bị cuốn vào dòng suy tưởng miên man không dứt. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn về khoảng sân trống, nơi những chiếc ghế đá cũ kỹ nằm cô độc giữa bóng chiều chạng vạng.

Soobin đã luôn là một cậu trai ít nói, sống khép kín như thể luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Cậu chọn ngồi cuối lớp, xa hẳn những cuộc trò chuyện rôm rả, xa lánh những ánh mắt tò mò. Trong suốt những năm tháng trung học, Soobin đã tự xây dựng cho mình một bức tường vô hình, ngăn cách mọi người đến gần. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn mang một nỗi khát khao mơ hồ, một mong muốn có ai đó nhìn thấy, hiểu được cậu. Thế nhưng, giữa dòng đời xô bồ, nơi con người vội vã đi qua nhau, dường như không ai nhận ra sự tồn tại của cậu.

Cho đến một ngày, khi cậu gặp Taehyun.

Taehyun là học sinh mới chuyển đến từ một ngôi trường khác, nhưng chỉ với vài ngày ngắn ngủi, cậu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ở Taehyun, có một thứ gì đó thật khác biệt. Cậu mang một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, đôi mắt trong trẻo, lan tỏa một sức hút khó cưỡng. Taehyun có cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu, dù chỉ là một ánh nhìn hay một lời nói nhẹ nhàng. Cậu giống như một ngọn gió mát lành, thổi qua những ngày tháng nhàm chán của trường học, mang đến một cảm giác tươi mới, đầy sức sống.

Nhưng điều mà không ai biết, là đằng sau nụ cười ấy, Taehyun cũng đã trải qua những ngày tháng đen tối, nơi những nỗi đau và mất mát vẫn còn hằn sâu trong lòng. Cậu chuyển đến Seoul với hy vọng tìm kiếm một khởi đầu mới, để lãng quên những ký ức buồn bã, để tự chữa lành những vết thương mà thời gian chưa đủ sức xóa mờ.

Cuộc gặp gỡ giữa Soobin và Taehyun diễn ra vào một chiều mưa. Khi những cơn mưa bất ngờ đổ xuống, che phủ cả bầu trời trong những đám mây xám xịt, Soobin đang tìm chỗ trú dưới mái hiên của một tòa nhà cũ. Những giọt nước lạnh buốt đập mạnh xuống mặt đường, tạo nên một thứ âm thanh đơn điệu, ảm đạm. Bất chợt, một dáng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh, cùng che chung mái hiên nhỏ hẹp ấy. Là Taehyun.

Cậu đứng đó, yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi, rồi bất ngờ quay sang nhìn Soobin, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò và thân thiện.

"Mưa lớn thật" Taehyun cất giọng, giọng nói ấm áp xen lẫn một chút hóm hỉnh.

Soobin gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về màn mưa trắng xóa trước mặt.

"Cậu là Choi Soobin, phải không?" Taehyun hỏi tiếp, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Mình là Kang Taehyun, học sinh mới. Mình thấy cậu trong lớp nhưng chưa có cơ hội làm quen."

Soobin ngạc nhiên khi cậu bạn mới biết tên mình, nhưng cậu chỉ khẽ đáp, giọng nói như hòa vào tiếng mưa
"Ừ, là mình."

"Mình rất vui được gặp cậu" Taehyun tiếp tục, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Chuyển đến đây mình còn lạ lẫm nhiều thứ lắm. Có thể chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, nhỉ?"

Soobin không đáp lại, nhưng lòng cậu bỗng dưng ấm áp đến lạ. Cậu không quen với việc mở lòng, càng không quen với những cuộc trò chuyện như thế này, nhưng Taehyun dường như có một sức hút gì đó khiến cậu không thể khước từ.

Những ngày sau đó, Taehyun bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Soobin. Cậu bạn mới không ngừng tìm cách kéo Soobin ra khỏi chiếc vỏ bọc kín mít mà cậu đã khoác lên mình suốt bao năm qua. Những buổi chiều tan học, họ cùng nhau lang thang trong sân trường, hoặc ngồi dưới gốc cây lớn cùng đọc sách. Taehyun luôn nở nụ cười rạng rỡ, và dần dần, Soobin cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn bị áp lực bởi sự cô độc nữa.

Một buổi chiều, khi những tia nắng cuối cùng còn vương trên tán lá, Soobin ngồi bên cạnh Taehyun dưới gốc cây cổ thụ, nơi hai người thường gặp nhau. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên khuôn mặt hai người. Soobin nhìn xa xăm về phía chân trời, giọng nói khẽ khàng cất lên
"Taehyun, cậu có bao giờ cảm thấy...mọi thứ dường như không còn ý nghĩa gì không?"

Taehyun im lặng một lúc, như đang suy nghĩ rất lâu về câu hỏi ấy. Rồi cậu nhẹ nhàng trả lời, giọng nói chậm rãi, ấm áp
"Có chứ, Soobin. Đã có những thời điểm trong cuộc đời mình, mình từng cảm thấy lạc lối, như thể mọi thứ xung quanh đều là vô nghĩa. Nhưng rồi mình nhận ra, ý nghĩa của cuộc sống không phải lúc nào cũng lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là những khoảnh khắc giản dị, những điều nhỏ bé mà mình có thể cảm nhận được, như khi mình ngồi ở đây, cạnh cậu."

Soobin nhìn Taehyun, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy, Taehyun cũng mang trong mình những nỗi đau riêng, cũng đã từng chới với giữa dòng đời. Giống như cậu, Taehyun cũng đã từng đối diện với những góc khuất đen tối của bản thân, và có lẽ, chính điều đó đã khiến hai người trở nên gần gũi, hiểu nhau hơn.

"Tớ...tớ nghĩ tớ hiểu rồi" Soobin thì thầm, ánh mắt lạc vào không trung.
"Khi gặp cậu, tớ như tìm thấy một chút ánh sáng giữa bóng tối. Có lẽ, đó là ý nghĩa mà tớ đang tìm kiếm."

Taehyun nhìn Soobin, ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu.
"Cậu biết không, Soobin? Cậu cũng đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời mình. Trước khi gặp cậu, mình cũng từng cảm thấy lạc lõng, nhưng giờ đây, mình không còn cô đơn nữa. Cảm ơn cậu vì điều đó."

Hai người ngồi đó, giữa những vệt nắng chiều đang dần tắt, không cần thêm lời nào để diễn tả cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, không gian và thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Tình cảm giữa họ không cần phải nói thành lời, bởi nó đã được khắc sâu vào trái tim, như một lời hứa vô hình.

Từ đó, Soobin và Taehyun luôn đồng hành bên nhau, vượt qua những khó khăn và thử thách của cuộc sống học đường. Họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Dưới ánh sáng của tình bạn, tình yêu, họ đã tìm thấy một thứ mà cả hai từng nghĩ mình không bao giờ có thể chạm đến: sự bình yên trong tâm hồn.

Những vết thương trong lòng dần lành lại, như những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh cuộc đời. Trong mắt Soobin, thế giới không còn là một màu xám u tối nữa. Màu sắc đã trở lại, tươi sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết, nhờ vào ánh sáng mà Taehyun đã mang lại cho cậu.

Dưới ánh sáng đầu tiên của tình yêu và tình bạn, Soobin và Taehyun đã tìm thấy con đường của riêng mình, con đường ngập tràn hạnh phúc và hy vọng, như ánh bình minh đầu tiên xua tan màn đêm đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com