rain
Mùa mưa ở Việt Nam luôn đến trong lặng lẽ nhưng mang theo cái ẩm ướt ngột ngạt cùng mùi đất ngai ngái quen thuộc. Không gian yên tĩnh chỉ bị khuấy động bởi tiếng ve ngân nga khắp các tán cây và đôi ba giọt nước mưa bất chợt rơi xuống từ mái ngói. Từng cơn gió thổi qua cũng không đủ xua đi cái oi ả, nhưng lại có thể làm lay động ký ức của một người.
Tú Bân đứng lặng giữa con hẻm nhỏ, chiếc ô đen lớn trong tay anh bung lên, che gần hết cả không gian chật hẹp. Bên dưới, Khương Thái Hiền co người lại, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt quai ba lô. Áo sơ mi trắng cậu mặc đã ướt một nửa vì cơn mưa bất chợt.
"Nhóc lúc nào cũng ngốc nghếch thế à? Trời âm u vậy mà không mang ô?" Tú Bân khẽ trách, nhưng giọng điệu không hề gay gắt, mà lại mang một chút gì đó như đang dỗ dành trẻ con. Anh cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đứng bên cạnh mình.
Thái Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng cất thành lời. Đứng cạnh Tú Bân, dáng người nhỏ nhắn của cậu càng lộ rõ hơn. Chiếc ô đủ lớn để che cả hai người, nhưng phần lớn bóng ô nghiêng hẳn về phía Thái Hiền, khiến vai áo của Tú Bân bị hắt mưa ướt một bên.
"Em...không nghĩ trời sẽ mưa," Thái Hiền lí nhí, ánh mắt né tránh nhìn đi chỗ khác.
"Không nghĩ trời mưa mà em ra đường với bộ dạng thế này à? Sơ mi trắng, không áo khoác, chẳng ô...Em có biết nếu không gặp tôi, em sẽ ra sao không?" Tú Bân nhíu mày, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến kỳ lạ.
"Thì...chắc cũng ướt thêm một chút thôi," Thái Hiền khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự ngây ngô.
Tú Bân nhìn cậu một lát, rồi chỉ khẽ thở dài. Anh biết cậu nhóc này chưa từng trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống, lại càng không quen bị người khác trách mắng. Bản thân anh cũng không muốn làm cậu sợ hãi.
"Hừm, được rồi, đi theo tôi. Tôi sẽ đưa em về."
"Không cần đâu, nhà em cũng không xa lắm—"
"Im nào." Tú Bân ngắt lời, tay kéo nhẹ cổ tay Thái Hiền. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn bước theo.
Dọc đường về, hai người chẳng nói thêm câu nào. Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô hòa cùng tiếng bước chân lặng lẽ của họ. Tú Bân đi chậm để phù hợp với sải chân ngắn của Thái Hiền. Anh không nhớ rõ từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến cậu nhóc này. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp cậu ở sân bóng, hay có lẽ từ nụ cười ngượng nghịu khi cậu bị đẩy ngã mà không dám phản kháng.
Thái Hiền không phải kiểu người nổi bật. Cậu nhỏ nhắn, điềm đạm và ít nói. Nhưng chính cái vẻ dịu dàng ấy lại như một sợi dây vô hình trói chặt Tú Bân. Anh – người vốn cao lớn, trưởng thành và luôn nghiêm túc – bỗng cảm thấy mình trở thành một con người hoàn toàn khác khi đối diện với cậu.
"Cẩn thận, chỗ này trơn đấy," Tú Bân dặn, bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu để dẫn qua đoạn đường đầy nước.
Thái Hiền ngước lên, nhìn thấy những giọt mưa đọng trên gương mặt anh. Gò má góc cạnh, đôi môi mỏng mím lại đầy nghiêm nghị, và ánh mắt luôn tràn đầy sự bảo vệ. Bỗng nhiên, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Cảm ơn anh..." Thái Hiền khẽ nói, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Tú Bân liếc nhìn cậu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn gì chứ? Nếu muốn cảm ơn, lần sau nhớ nghe lời tôi."
Đưa Thái Hiền đến trước cửa nhà, Tú Bân mới chịu buông tay. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, anh đã nhận thấy đôi mắt cậu ánh lên sự lưu luyến.
"Tôi đi đây," Tú Bân nói ngắn gọn, bước chân quay đi, nhưng rồi dừng lại khi Thái Hiền bất chợt gọi với theo.
"Anh...có lạnh không?"
Tú Bân ngạc nhiên, quay đầu lại. Thái Hiền đứng đó, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt ngập ngừng nhưng lại có chút lo lắng.
"Không lạnh," Tú Bân đáp, nhưng trong giọng nói có chút rung động.
"Mưa có lạnh đâu, chỉ là...em cần được che chắn hơn tôi thôi."
Lời nói vừa dứt, bầu trời lại rền vang một tiếng sấm lớn, báo hiệu mùa mưa đã thực sự bắt đầu. Nhưng bên dưới chiếc ô, giữa con hẻm nhỏ ấy, có một thứ ấm áp hơn cả cơn mưa đang nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim hai người.
Tú Bân đứng lặng dưới cơn mưa đang nặng hạt dần, ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thái Hiền khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời như nhắc nhở rằng mùa xuân ấm áp đã kết thúc và mùa mưa đã thực sự đến, nhưng trong lòng anh lại trào dâng một nỗi niềm khó gọi tên.
Mưa vẫn rơi, từng giọt nước trượt dài trên chiếc ô đen, hòa cùng mùi đất ẩm ướt và mùi nhựa đường ngai ngái. Tú Bân nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe âm thanh của những ký ức vọng lại từ thung lũng nào xa xôi. Có những ngày anh đã từng bước đi trong cô độc, trái tim khép chặt, chẳng buồn mở lòng với bất kỳ ai.
Anh nhớ những buổi chiều lang thang qua các khu phố cũ, tìm kiếm thứ gì đó mà chính anh cũng không biết. Có lẽ là một người để tâm sự, có lẽ là một sự đồng điệu, hoặc có lẽ chỉ là một chút ánh sáng le lói để thắp sáng những góc khuất trong tâm hồn. Nhưng những điều anh tưởng rằng mình đã nắm được rồi lại biến mất, như những cơn gió thoảng qua, như ánh nắng cuối ngày vội vàng trốn sau rặng mây.
"Mình đang tìm kiếm điều gì vậy?" Tú Bân tự hỏi, bàn tay siết chặt lấy chiếc ô, như thể đó là thứ duy nhất giúp anh đứng vững giữa cơn mưa xối xả.
Hình ảnh Thái Hiền hiện lên trong tâm trí anh, đôi mắt sáng nhưng luôn ẩn giấu một nỗi buồn mơ hồ, đôi môi nhỏ nhắn thường mím lại như sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác. Cậu khác với bất kỳ ai anh từng gặp, khác với mọi thứ anh từng cố gắng tìm kiếm. Thái Hiền không rực rỡ như một viên ngọc quý, cũng không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng cậu lại giống như một làn sương mỏng, mơ hồ nhưng dịu dàng, len lỏi vào tâm hồn anh lúc nào không hay.
Hít một hơi thật sâu, Tú Bân bước đi trong mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo chạm vào vai áo anh, nhưng trái tim anh dường như đang được sưởi ấm. Anh không còn tìm kiếm nữa. Thái Hiền chính là câu trả lời cho những ngày tháng cô độc của anh. Cậu là điều anh không nghĩ rằng mình cần, nhưng lại không thể buông bỏ.
"Mình nên làm gì đây?" Tú Bân tự nhủ.
"Có nên giữ lấy người ấy, hay để cậu ấy tự do, như cách mà những điều đẹp đẽ nhất thường lặng lẽ rời xa?"
Nhưng anh biết, chỉ cần thêm một chút can đảm, thêm một chút dịu dàng, anh có thể giữ cậu lại bên mình. Thái Hiền không phải là viên pha lê hoàn hảo, nhưng cậu chính là mảnh ghép mà trái tim anh luôn thiếu vắng.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Tú Bân, những tầng mây đen đã bắt đầu tan dần. Anh nhìn lên bầu trời, ánh mắt rực sáng một niềm tin mới. Anh không còn muốn trốn tránh hay chôn giấu cảm xúc của mình nữa. Đây là lúc để anh buông bỏ những do dự, để bước đến gần hơn với người mà anh biết, trong sâu thẳm trái tim mình, là ánh sáng duy nhất.
Cơn mưa vẫn trút xuống, nhưng lòng Tú Bân giờ đây không còn lạnh lẽo như trước. Anh bước qua những con hẻm nhỏ, nơi mưa khiến mặt đường loang lổ những vũng nước. Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng bước chân của anh vang vọng, như một nhịp điệu quen thuộc, dẫn lối cho trái tim anh tìm về người mà nó thuộc về.
Khi đến trước cửa nhà, anh ngừng lại. Từ khe cửa sổ, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra, chiếu lên đôi mắt anh một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Anh không gõ cửa ngay, mà chỉ đứng đó, nghe tiếng mưa vỗ vào ô và nhìn bóng dáng Thái Hiền thấp thoáng sau lớp kính mờ sương. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đầu hơi nghiêng, như chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
Tú Bân khẽ mỉm cười. Anh nhận ra, chính cậu cũng giống như mùa mưa—nhẹ nhàng, âm thầm, nhưng luôn khiến người ta phải chú ý và cảm nhận. Anh gõ cửa, tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo Thái Hiền khỏi mạch suy tư.
Cậu ra mở cửa, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, và trước khi cậu kịp nói gì, Tú Bân đã giơ chiếc ô lên, che mưa cho cả hai. Dáng người cao lớn của anh bao trùm lấy Thái Hiền, khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn dưới bóng ô.
"Anh không về sao? Trời mưa lớn thế này..." Thái Hiền hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
Tú Bân nhìn cậu, ánh mắt kiên định mà đầy ấm áp.
"Anh không muốn về. Ít nhất là không muốn rời đi trước khi nói với em điều này."
Thái Hiền chớp mắt, hơi ngẩng lên nhìn anh. Những giọt mưa nhỏ còn vương trên mái tóc đen nhánh của cậu lấp lánh dưới ánh sáng.
"Anh đã tìm kiếm rất lâu, đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người..." Tú Bân dừng lại, ánh mắt lặng lẽ như đang hồi tưởng, rồi cúi xuống nhìn cậu.
"Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng nữa, vì cuối cùng anh nhận ra, điều mà anh luôn tìm kiếm lại ở ngay trước mắt."
Gió lạnh ùa qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, Thái Hiền chỉ cảm thấy hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.
"Anh muốn nói gì vậy?" cậu khẽ hỏi, giọng cậu run nhẹ, không biết vì gió hay vì cảm giác lạ lẫm đang tràn ngập trong tim.
"Anh muốn giữ em lại," Tú Bân nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát.
"Không phải như một giấc mơ thoáng qua, không phải như một điều gì đó anh không thể chạm tới. Anh muốn em ở đây, bên anh. Nếu em đồng ý, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, như cách anh đang che mưa cho em lúc này."
Thái Hiền ngẩn người, đôi má bất giác ửng đỏ. Cậu nhìn vào ánh mắt chân thành của Tú Bân, cảm nhận được sự tha thiết ẩn trong từng lời nói.
"Anh thật ngốc..." cậu thì thầm, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Mưa này không lớn lắm, em tự che được."
Tú Bân bật cười, một tiếng cười nhẹ.
"Vậy à? Nhưng anh vẫn muốn làm thế."
Và trước khi Thái Hiền kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy em có đồng ý không?"
Thái Hiền cúi đầu, không trả lời, nhưng đôi tay nhỏ nhắn đã bất giác bám lấy tay áo của Tú Bân, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, nhưng dưới chiếc ô nhỏ, hai con người đã tìm thấy nhau. Mưa không còn là thứ khiến họ lạnh lẽo, mà đã trở thành nhạc nền dịu dàng cho một khởi đầu mới. Và khi Thái Hiền ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tú Bân, cậu biết rằng mùa mưa năm nay sẽ không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com