Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thầy Jung, em thích thầy

Trong sân bóng rộng rãi của một trường đại học, 2 con người đang thấp thoáng ẩn hiện qua khung cửa kính mờ nhạt

- Thầy...thầy Jung à. Em mệt, mệt lắm rồi.

- Thay vì than vãn sao em không cố làm nốt nhỉ. Chẳng phải sắp xong rồi sao?

Yoongi mệt nhoài ngã gục ra sân bóng, anh đã hành cậu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.

- Thầy nghĩ dọn cả sân bóng nhanh lắm sao?

- Hm~ đó là do em không tuân thủ nội quy trường. Ráng làm, ráng chịu.

Cậu hậm hực bật dậy, tiến tới ngồi cạnh anh, lấy chai nước rồi bất mãn lên tiếng

- Em tỏ tình thầy có gì là sai?

- Nhưng Yoongi thân yêu, trường mình cấm yêu đương đó. Chưa kể em là học sinh mà thầy Jung lại là giáo viên của em nữa.

Một người phụ nữ với bộ quần áo công sở mỉm cười bước vào. Trên tay là tập hồ sơ dày cộp, Yoongi nhìn cô khá khó chịu. Sao lúc nào cậu với anh ở riêng là cô ta cũng phá đám vậy

- Thì có làm sao đâu chứ?

Cậu chu mỏ, đưa ánh mắt bất mãn về phía người cô đáng kính đang khom lưng trước mặt mình. Bộ ngực to ẩn hiện trước mặt Yoongi khiến cậu đỏ ửng mặt mà quay đi chỗ khác. Người phụ nữ kia khẽ cười rồi vò đầu cậu

- Công tử ơi! Nội quy trường! Là nội quy trường đó! Công tử bất mãn gì với tôi

Thấy mèo con đang xù lông muốn nổi cáu, anh khẽ cười

- Cô Lee tới đây có việc gì không nhỉ?

- À vâng, đây là bản kế hoạch tuần tới của thầy, hiệu trưởng nhờ tôi chuyển tới, còn nhắn thầy lên phòng giám thị ạ.

- Được rồi, cảm ơn cô! Tôi sẽ lên ngay.

Cô Lee nở một nụ cười thân thiện, đưa tay vẫy chào Yoongi rồi rời đi. Để lại cậu đang không ngừng lè lưỡi. Hoseok cười tươi, kí nhẹ đầu cậu rồi cất bước đi

- Tôi lên phòng giám thị đây. Còn em dọn nốt đi nhé!

- Ơ...không chịu! Thầy phải đợi em chứ? Thầy Jung!!

Hoseok cứ thế đắc ý rời đi, bỏ lại đằng sau cậu bé tội nghiệp đang khóc không ra nước mắt

- Thạt quá đáng...quá đáng yêu.

Anh vừa bước ra khỏi phòng thì một bóng đen vụt vào trong

- Yoongiiii

- Ụa? Choo?

Cô vốn là bạn thân của cậu, đã vậy còn chung lớp. Thấp có một mẩu đã vậy còn mũm mĩm

- Yoongi lại phải trực nhật à?

- Ũm. Thầy Jung phạt đó.

Choo khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu

- Yoongi vẫn không bỏ cuộc nhỉ?

Nghe vậy, cậu ném cái chổi xuống sàn, hếch cằm lên. Hai tay chống hông ra oai

- Không có đâu! Yoongi này sẽ ám thầy Jung suốt đời nhá!

- Vậy trước khi ám tôi, em nên dọn xong cái sân bóng này trước nhỉ?

Âm thanh thầm trầm có phần thách thức phát ra từ cửa khiến hai bạn nhỏ giật bắn người. Choo vội chạy đi, không quên quay đầu lại

- EM CHÀO THẦY Ạ! PÁI PAI YOONGI! CHAIZOOOO

Nhìn bóng dáng mũm mĩm chạy khó khăn ra về, Hoseok khẽ phì cười. Đi tới phía cậu cốc vào đầu nhỏ đang đỏ bừng một cái

- Em trừng mắt gì với tôi?

Yoongi hậm hực đưa ánh mắt dò xét lên người anh. Này nhá, anh chỉ được phép nhìn cậu thôi. Không cho nhìn ai hết, kể cả bạn thân cậu. Dù nhìn nó ngố ngố hài hài nhưng cũng không được nhìn.

- Thay vì nhìn tôi như thế em dọn nốt cái sân bóng này đi.

- Thầy không thể giúp em sao?

Cậu phồng mồm, môi nhỏ cứ chu lên. Hoseok ngẫm một lúc rồi cười lớn, nhìn cậu chẳng khác gì con bạch tuộc đỏ. Cầm tập hồ sơ anh bước tới hàng ghế ngồi xuống. Ánh mắt dán chặt vào những trang chữ

- Đương nhiên là không.

Yoongi lườm nguýt anh rồi nhặt cây chổi lên bắt đầu lau. Nhưng trong thâm tâm lại gào thét"Ngầu chết đi được! Chuẩn gu"

Cứ thế anh dán mắt vào tập hồ sơ, cậu hì hục lau sàn. Thi thoảng còn liếc nhìn con người trên hàng ghế kia mà té 4-5 lần vẵn không chừa. Mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà rọi vào sàn nhà sáng bóng. Yoongi lau mồ hôi nhìn thành quả của mình mà tự hào. Chạy về phía anh hét lớn

- Thầy Jung!! Em dọn xong rồi.

Hoseok nhắm mắt, ngủ say sưa trên hàng ghế dài. Ngũ quan này thật mê người, sao lại đẹp trai đến như vậy chứ. Yoongi say mê ngắm nhìn mà quên hết mệt mỏi

- Thật muốn hôn thầy...

- Em thử hôn xem, tôi thách đó.

Anh bất chợt mở mắt và lên tiếng khiến cậu giật nảy mình. Nhìn con người đang ngồi dậy vươn vai vận động lại xương khớp cậu thích thú

- Em hôn thật đó! Thầy đừng thách!

- Chân sao kia?

Ánh mắt anh dán chặt lên đầu gối của cậu. Nó bị rách một mảng nhỏ, máu tuôn ra. Lúc này Yoongi mới để ý, bắt đầu thấy đau

- Nãy...em có té...vài lần.

- Chậc...đừng để người khác lo lắng chứ.

Anh quỳ xuống, lấy băng cá nhân từ trong cặp ra dán cho cậu. Khung cảnh thật lãng mạn....

- Thầy làm vậy là thích em rồi đúng không?

- Chà...ai biết?

Hoseol vác cái cặp lên vai rồi rời đi

- Im lặng là đồng ý đó nhaaaa

- Không nhanh tôi bỏ lại em đi bộ về đó

- A...thầy!! Đợi emmm.

Trên con đường đèn sáng vàng, anh tập trung đạp xe, đằng sau là Yoongi đang không ngừng chọc chọc eo anh mà vô cùng thích thú

- Eo thầy Jung nhỏ quá đi. Hihi

- Aisss Min Yoongi! Liêm sỉ em ra chuồng gà à?

- Không thầy, nó bị gà mổ tha sang chuồng ngựa rồi.

Hoseol ngán ngẩm không muốn trả lời cậu. Không gian chìm vào im lặng

- Thầy Jung. Em thích thầy!

- Chừng nào em bỏ cuộc?

- Chừng nào em bị bay màu khỏi trái đất.

Anh ngẫm nghĩ một hồi, dừng xe tại một quán mochi. Lúc sau đi ra với hai cái bánh bao nóng hổi

- Quán mochi...bán bánh bao?

- Quán này còn bán cả bánh gạo đó! Này, cho em.

- Dạ~

Hai người ăn vui vẻ, nhưng không ai nói nhau câu nào. Sau đó lại lên xe ra về. Dừng trước nhà Yoongi, anh đưa cậu cái túi đeo chéo màu đỏ.

- Nếu học kì này em được 10₫ môn Anh. Thầy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em!

- Thầy hứa nhé!

- Ừm!

Thời gian thấm thoát trôi, những ngày thi học kì cũng kết thúc êm đẹp. Học sinh đua nhau tới bảng tin trường xem điểm. Hoseok ngồi trong văn phòng, uống ngụm trà thưởng thức vị đắng. Sau đó lén nhổ vào thùng rác cạnh đó

- Đ..đắng!

Cô Lee cầm chiếc túi nhỏ bước vào, đầu tóc bù xù, quấn áo xộc xệch

- Gì đây?

- Bị học sinh chen. Tôi đi xem điểm dùm cậu học trò ngốc của anh đấy

- Yoongi? Bao nhiêu?

Cô Lee kéo cái ghế ra, ngồi xuống uống ngụm trà. Rồi cũng phải phun ra

- Đắng!

Không gian chìm vào im lặng, thấy Hoseok đang không ngừng đưa ánh mắt mong chờ về mình cô lên tiếng

- Toán 10, Văn 9, Anh 9

- Ai chấm điểm Anh?

- Th...thầy Kim.

Hoseok cầm lấy cặp, chạy ra sân bóng. Trên đường đi còn gọi điện cho thầy min. Bên kia vừa cất tiếng alo đã phải nghe một tràng quát tháo của anh

- KIM NAM JOON! SỬA ĐIỂM ANH CỦA YOONGI LÊN 10 MAU! NẾU KHÔNG ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC JIN.

Thật may vì người chấm điểm Tiếng Anh cho Yoongi lại là bạn thân anh. Bước tới sân bóng, Yoongi lao tới ôm chầm lấy anh

- Em được 10 môn Anh rồi! Em cứ tưởng được có 9 chứ. Thầy Kim vừa gọi báo chấm nhầm đó.

- Vậy tốt rồi!

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, coi bộ Kim Nam Joon cũng biết làm việc nhanh chóng đấy. Yoongi ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh

- Vậy... thầy Jung! Em yêu thầy!

- Ừm. Hợp đồng với nhà trường cũng đã hết. Tôi có thể quang minh chính đại hẹn hò với em.

- Vậy...

- Tôi yêu em. Yoongi

_____

Nhận xét của chúng mình:
♡ Sử dụng nhiều từ không có trong từ điển.
♡ Quá nhiều thoại.
♡ Diễn biến hơi nhanh, dễ gây mất hứng thú cho người đọc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com