19.
"Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình ?
Bóng hình mình hay một tấm chân tình bỏ dỡ"
Hôm nay là 24.12 là đêm giáng sinh,Hoseok đã dạo phố cả buổi tối để cảm nhận không khí của ngày lễ đặc biệt này. Đã là 11 giờ tối,anh đặt người lên giường một cách nhẹ nhàng nhưng đầu thì vẫn nặng trĩu vì chuyện gì đó nhưng rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng sâu.
Trong mơ,hoseok thấy mình ở một nơi khá lạ lẫm,anh chưa thấy nó ở ngoài bao giờ,trên các phương tiện truyền thông cũng không. Jung Hoseok thầm nghĩ nơi này lại đẹp rất lạ thường,chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả những thứ xinh đẹp ở nơi mà anh đang đứng cả. Và rồi từ ngữ đó vụt qua anh,đúng rồi đúng rồi,đây có lẽ là vườn địa đàng.
Rồi bỗng nhiên jung hoseok thấy hình ảnh một cậu trai nào đó trông rất thân thuộc nhưng lại không thấy rõ mặt dẫn cậu đi vòng quanh khu vườn cùng cười đùa với cậu trong mơ. Cứ nghĩ là do hoseok bị stress nên mới mơ một giấc mộng kì lạ như vậy nhưng giấc mơ đó lại lặp đi lặp lại,đêm nào cậu cũng mơ như thế nhưng dần dần gương mặt của cậu trai càng lộ rõ. Gương mặt thanh tú này,chiếc mũi cao đặc biệt này và đôi mắt sâu thăm thẳm này,chưa bao giờ trong mơ mà Jung Hoseoklại nhìn rõ ràng như thế này. Hoseok cất tiếng hỏi
" C..cậu có phải là Min Yoongi khối D lớp 11 không ?"
"Em nhận ra anh rồi à ? anh cứ tưởng em quên anh rồi chứ"
Jung Hoseok lao tới ôm chầm lấy Yoongi,đã hai năm rồi kể từ khi Min Yoongi từ bỏ thế giới này,Hoseok chỉ muốn ôm Yoongi thật lâu,muốn ôm cho tới khi mãn kiếp cũng được. Từng giọt lệ lăn tròn trên tấm da hồng hào của Hoseok
"Tại sao anh bỏ tôi lại một mình trên thế giới đơn độc này ? tại sao anh lại chọn cách đó,tại sao và tại sao?" từng giọt nước mắt cứ như thế thi nhau rơi xuống
"Hoseok đừng khóc nữa,anh không thể bên em bằng xương bằng thịt như trước nhưng linh hồn của anh vẫn ở đây bên em mà"
"Có lẽ...là do yêu em ở nơi trần thế đó quá khó khăn em à,lúc em chuyển đi mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn anh tưởng. Ngày nào cũng bị soi mói,ngày nào cũng phải chịu đựng sự bắt nạt. Anh mệt mỏi lắm nên mới tìm tới nơi này. Nơi mà chẳng ai còn soi mói,chẳng còn ai ngăn cấm anh yêu em nữa. Có những lúc anh chỉ muốn nắm tay em và hét lớn với cả thế giới rằng anh yêu em hơn bất cứ thứ gì khác,yêu em hơn cả yêu bản thân anh nhưng họ vùi dập anh khiến anh chẳng thể ngẩng đầu lên nổi"
"Nếu biết yêu em khó khăn như thế vậy tại sao anh vẫn tiếp tục thứ tình cảm mà người đời cho là trái với luân thường đạo lý vậy ?"
"Bởi vì lúc mà anh chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này thì em lại xuất hiện,có những buổi sớm mai anh chẳng muốn thức giấc thì em lại nghĩ tới hình ảnh của em mà gắng gượng tồn tại thêm chút nữa"
"Vậy thì em cũng sẽ đến bên anh"
"Không được đâu Hoseok à, em vẫn còn một con đường dài phía trước kia mà đừng phí cả cuộc đời em cho anh...anh không xứng đáng đến vậy đâu"
"Đến nơi này rồi, xin anh đừng đem suy nghĩ của miệng đời theo nữa. Anh xứng đáng có được những thứ tốt nhất mà. Tới bao giờ anh mới cho mình xứng đáng nhận thứ tốt vậy?"
"Nhưng mà em có thể gặp anh trong mơ,không cần phải ở bên anh mãi mãi ở nơi này đâu,ta vẫn có thể gặp nhau mà,đừng để cả phí kiếp người của em"
"Vậy chẳng phải vì yêu em nên anh mới bị người ta bàn ra bàn vào rồi ra đi vào cái tuổi 19 xuân xanh à?"
Min Yoongi im bặt chẳng nói nên lời.
"Hãy để em đáp lại tình yêu của anh,một lần và mãi mãi"
"Nếu em muốn ta có thể làm ngay bây giờ"
"Bằng cách nào ?"
"Hãy thức dậy rồi em sẽ biết"
Ngay lúc đó,jung hoseok tỉnh dậy. Anh nhìn thấy trong góc phòng một bóng đen,chẳng cần đoán anh cũng biết là ai. Bóng đen đó kéo anh ra khỏi nhà,dẫn anh ra bờ sông gần khu anh ở. Bóng đen cất tiếng nói thì thầm
"Đêm khuya giữa thành phố lộng lẫy quá em nhỉ,nhưng mà nó sẽ còn lung linh hơn nếu ta được ở bên nhau"
Rồi Jung Hoseok nhảy xuống,hòa mình vào cái buốt giá của con sông
"Em sắp được bên anh rồi,hãy đợi em một chút,một chút nữa thôi"
Hoseok tỉnh dậy,thấy mình đang nằm ở nơi mà cậu và Yoongi thường hay gặp nhau trong mơ. Min Yoongi chạy đến chỗ Hoseok nằm,cậu chẳng tin được vào mắt mình rằng Jung Hoseok đã đến bên cậu rồi. Không cần phải đợi tới lúc Hoseok chìm vào giấc ngủ rồi mới được gặp em ấy nữa. Jung Hoseok thấy Yoongi đã ngồi đợi sẵn kế bên nên ngồi bật dậy bồng Min Yoongi chạy quanh một vòng trong vui sướng.
Hôm nay cả hai đã có một ngày thật đẹp,cũng thật đáng nhớ. Hoàng hôn dần buông,hai người ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn. Min Yoongi nằm lên đùi Hoseok nhẹ nhàng hỏi
"Hoseok ! sao hồi đó em lại thích anh vậy ?"
"Lúc anh mới chuyển tới,với thân hình nhỏ nhắn và gương mặt như em bé đã gây ấn tượng với tôi. Rồi lúc em thấy anh bị bắt nạt nhìn cái tướng em ngồi co ro lại là đã muốn xông ra bảo vệ rồi. Em bảo vệ anh hết đời cũng được"
Jung Hoseok có cá tính thật mạnh mẽ,đó là thứ mà Yoongi luôn ngưỡng mộ ở Hoseok
"Anh hỏi em một câu nữa nhé? Tới bao giờ thì em không còn yêu anh nữa ?"
"Khi nào nắng hạ không còn soi chiếu trên thế gian hay dù cho chúng ta biến mất mãi mãi thì tình yêu của em cho anh vẫn sẽ còn đó,nó sẽ vẽ lên một chuyện tình mà có mơ mộng hão huyền như thế nào cũng chẳng bao giờ có được"
Jung Hoseok nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùa hoa mới của Yoongi và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
"Cảm ơn anh đã viết tiếp mối tình dang dở này của em nhé,tình yêu nhỏ bé phi thường của em".
_____
Nhận xét của chúng mình:
♡ Sai quy chuẩn về dấu câu và các lỗi viết hoa viết thường.
♡ Diễn biến quá nhanh và quá nhiều thoại khiến câu chuyện không có điểm nhấn. Ngôi xưng bị loạn và không được cố định rõ ràng.
♡ Văn phong ổn, cách triển khai gọn gàng dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com