Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 104

Hoseok còn sốt, ngủ cũng không được ổn, chưa quá ba mươi phút đã giật giật người.

Yoongi vẫn luôn trông chừng bên cạnh, đương nhiên phát hiện ngay.

- Tỉnh rồi sao? – Yoongi nhẹ giọng dò hỏi.

Hoseok mở mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt có phần trốn tránh mà gật đầu. Cũng không biết vì xấu hổ hay vì đang sốt cao mà nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mình làm ra khi hiểu lầm, cậu chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

- Nào, uống miếng nước ấm. Trước khi đi Jin nói có cho em ăn chút cháo rồi, vậy lát nữa mình uống thuốc. – Yoongi dịu giọng nói, cuối cùng còn vươn tay thử nhiệt độ trên trán Hoseok thêm lần nữa. – Hình như có hạ sốt một chút. Giờ em thấy sao?

- Anh không giận em à? – Hoseok thấp giọng hỏi.

Cậu không dám nhìn Yoongi. Nhưng Yoongi vẫn luôn chăm chú vào cậu.

Hoseok nghĩ nếu đổi lại là mình bị hiểu lầm như vậy, một mảnh tình thâm mà đối phương ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, hẳn anh sẽ rất mất mát, cũng thật thất vọng.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly hôn với anh. Thật sự không nên.

Yoongi không nói gì mà chỉ nhìn Hoseok, nhìn mãi, cuối cùng khẽ thở dài.

Tiếng thở dài đó rơi vào lòng Hoseok chẳng khác nào tảng đá nặng ngàn cân. Cậu bối rối muốn lên tiếng nói chuyện, nào ngờ Yoongi lại cúi người cho cậu một nụ hôn thật dịu.

Cái hôn ấy rất nhẹ, dẫn đường để Hoseok chậm rãi thả lỏng thần kinh, từng chút một, khiến cậu dần nhắm mắt lại.

- Nào, nhích vào một chút chừa chỗ cho anh. – Yoongi nói xong liền xốc một góc chăn, chen lên giường.

Hoseok có phần chần chờ: "Em bị cảm, có lây cho anh không?"

- Hôn cũng hôn rồi, muốn lây thì đã lây từ sớm. - Yoongi lại mổ thêm một cái trên môi đối phương.

Hoseok lúc này không nói nữa, chỉ thành thật nhích người.

Yoongi nằm xuống, ôm cả người Hoseok vào lòng. Anh cảm thấy mình như đang ôm một cái lò sưởi. Thân mình Hoseok vốn lạnh, bình thường tay chân đều phải nhờ anh ủ ấm, giờ sợ là vẫn còn sốt.

Yoongi không khỏi cảm thấy đau lòng mà ôm càng chặt hơn.

- Wang Meol đi tìm em, em cũng gặp rồi. Không sai, anh và cậu ta quen biết nhau đã lâu, từng học chung, cũng từng là bạn bè, nhưng chỉ có vậy. Đúng là cậu ta từng theo đuổi chị, nhưng chịu thôi, anh không thể nào đáp lại hết tình cảm của mỗi người được. Sau này anh cho rằng cậu ta đã hết hy vọng mà ra nước ngoài, vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác, nào ngờ cậu ta vẫn chưa buông.

Hoseok không hề ngắt lời mà chỉ tựa vào lòng Yoongi. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Scandal của Yoongi, những kẻ vẫn luôn mang lòng đeo bám anh ở công ty, cậu chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng lần này, một người biết rất nhiều, hiểu rất nhiều về Yoongi đã hoàn toàn đảo loạn lòng cậu. Wang Meol thích Yoongi những mười bốn năm. Hoseok biết Yoongi đáng giá, bao nhiêu cái mười bốn năm cũng đáng giá. Cậu đã sớm quên mất chuyện khi còn nhỏ, nhưng dù có nhớ, Hoseok cũng không cảm thấy Yoongi có lí do gì để nhất định phải lựa chọn mình. Kiểu yêu thương sâu đậm mà Hoseok cho rằng không có nguyên do ấy đã làm cậu bất an rất lâu. Vì vậy, cách nói thế thân, nói Yoongi không thể kiên trì nên đành phải miễn cưỡng lựa chọn mình mới có thể khiến Hoseok tin ngay chỉ trong thời gian ngắn.

Hoseok thấy mình thật không xứng với sự thâm tình mà Yoongi dành cho. Cậu thậm chí còn không hiểu biết anh, không hoàn toàn tin tưởng anh.

Yoongi cảm thấy đầu vai nơi Hoseok đang tựa vào đột nhiên ươn ướt. Anh giật mình, vội quay đầu nhìn xem, ôm mặt Hoseok trong lòng bàn tay, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Sao còn khóc?"

Chỉ thấy Hoseok nước mắt lưng tròng, trông vô cùng đáng thương mà lí nhí: "Xin lỗi anh."

- Thật ra cũng phải trách anh. Anh không nói em biết chính là hy vọng em có thể tự nhớ ra. Nếu sớm ngả bài thì đã không có những chuyện này. - Yoongi vội lau nước mắt cho Hoseok.

Chuyện và người trôi qua đã hai mươi năm, Yoongi vẫn nhớ rõ nhưng Hoseok thì quên sạch. Điều đó khiến cậu càng cảm thấy áy náy hơn: "Là tại em không nhớ."

Yoongi lập tức an ủi: "Em nhớ. Lần trước không phải em còn nói lúc nhỏ từng cứu một anh bé, anh ấy..."

Nhát gan, khóc còn xấu...

Thôi, đề tài này hơi xấu hổ.

Cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng, hai người cũng thả lỏng hơn. Yoongi lại nói: "Chuyện nhật ký, không chỉ Wang Meol mà rất nhiều bạn bè từng tiếp xúc với anh khi đó cũng biết. Còn cái vòng tay em nói, anh thề anh chỉ đưa cho một mình em. Cậu ta làm sao mà biết được..."

- Anh ta làm sao mà biết được đã không còn quan trọng nữa. – Hoseok thấp giọng nói.

Yoongi cười cười, nhẹ nhàng hôn lên mặt Hoseok: "Anh nói xong rồi, như vậy đến lượt em. Căn hộ này là thế nào? Ông cụ Jung Haejin lại là ai?"

- Cụ Haejin là ông thứ ba của cậu em, không có vợ con, khi lớn tuổi vẫn luôn là cậu chăm sóc. Chỗ này vốn là bất động sản của ông khi ở tạm tại Seoul, định sang tên cho cậu. Nhưng bà ngoại mất, cậu vẫn luôn ở phía nam, nghĩ tới em nên đã thương lượng với ông, muốn trực tiếp để lại cho em.

Yoongi rất cảm kích suy nghĩ của cậu Hoseok. Cha mẹ ruột không quan tâm nhưng người cậu chịu ơn bà ngoại vẫn luôn dành cho em sự yêu thương của trưởng bối. Nhưng Yoongi cũng hiểu Hoseok, em sẽ không nhận. Đừng nói bây giờ đã độc lập kinh tế, cho dù vẫn còn là học sinh đi nữa, Hoseok cũng sẽ muốn dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đứng vững gót chân ở thành phố Seoul.

- Em từ chối. – Yoongi nói một cách khẳng định.

Hoseok gật đầu: "Phải, em từ chối. Nhưng chuyện sang tên nhà vẫn cứ ngâm như vậy. Cậu để chìa khóa lại trong đám di vật của bà ngoại, chỉ nhờ em thỉnh thoảng coi chừng giúp. Lần này em cũng bí đường, muốn giúp Jin, chỉ có thể nghĩ đến nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn liên lụy em ấy.

- Vấn đề của hai người kia thì cứ để họ tự giải quyết đi. – Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy Hoseok, còn chọc ghẹo đôi câu. – Chúng ta nói vấn đề của tụi mình nào.

Hoseok mắt trông mong nhìn Yoongi, sau đó dụi đầu vào lòng anh.

Yoongi biết em đây là lại thẹn thùng vì chuyện mình làm khi trước nên cố ý nhích sát lại, dán tai Hoseok hỏi: "Còn muốn ly hôn với anh nữa không? Nghe nói em vừa thức suốt mấy đêm, chỉ chờ khiến anh bồi thường đến cái quần cũng không có mà mặc."

Hoseok chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây là lời say cậu nói ra hôm quá chén. Thật ra không chỉ một ngày đó, suốt thời gian này cậu vẫn luôn say chếnh choáng. Cậu không đáp lời mà chỉ đẩy đẩy Yoongi để chị đứng dậy: "Anh giúp em mang máy tính đến đây đi."

Không biết Hoseok cần máy tính làm gì nhưng Yoongi vẫn đứng dậy làm theo lời chồng sai bảo. Hoseok đặt máy trên chăn, bật lên, mở một tập tin văn bản rồi đưa cho Yoongi xem.

- Đây là thành quả mấy hôm nay của em. – Cậu nói.

Yoongi giương mắt xem kĩ, chỉ thấy tập tin ấy trống rỗng, không có lấy một chữ. Nhưng lúc đi, Jin rõ ràng đã rất lo lắng, sợ Hoseok nghiêm túc như vậy là đã hạ quyết tâm.

Cả hai người đều sẽ không nói dối, như vậy cũng chỉ còn một đáp án.

- Em xóa rồi sao? – Yoongi dò hỏi.

- Đúng vậy, em xóa rồi. Thật ra em đã tính toán giá trị tài sản tăng lên từ cổ phần trong thời gian hôn nhân của chúng ta dựa trên số cổ phần Min thị anh nắm trong tay. Bộ phận tài sản này tòa án sẽ phán chia đều cho hai bên. Giá trị tài sản tăng lên không thể trực tiếp đánh đồng với lợi nhuận thực tế. Hiện tại cách xử lý tương đối phổ biến chính là thông qua chuyển nhượng một bộ phận cổ phần của công ty để thay cho số tiền anh phải bồi thường cho em. Mà trong một năm rưỡi này, Min thị còn từng tăng vốn đầu tư một lần. Số cổ phần anh thu hoạch được thông qua lần tăng vốn ấy em cũng có thể được chia một nửa. Cho nên...

Đầu óc Yoongi nhanh chóng vận động theo cách giải thích của Hoseok: "Cho nên..."

- Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì em ít nhất sẽ được 6.845% cổ phần của Min thị.

6.845% cũng không phải một con số nhỏ. Nếu Hoseok bán tháo hoặc chuyển nhượng cho một cổ đông khác thì tuyệt đối sẽ gây không ít phiền toái cho anh.

Cậu vừa rồi còn sốt hầm hập, mắt đỏ bừng, mới đó đã biến thành một con hồ ly nhe răng, âm thầm quan sát mình.

Luật sư Jung quả không hổ là luật sư Jung.

Yoongi nuốt một cái vì lo sợ theo bản năng.

- Em suy nghĩ rất lâu, cũng tính toán rất lâu. Chỉ là tối qua đã xóa sạch. – Hoseok nói với vẻ bình tĩnh, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.

- Vì sao lại xóa? – Ánh mắt Yoongi nóng lên, âm thầm chờ mong được nghe đáp án.

Hoseok miễn cưỡng ngồi dậy, ngẩng đầu lên từ trong lòng Yoongi. Bốn mắt nhìn nhau, cậunghiêm túc đáp: "Bởi vì em muốn nghe anh giải thích một lần rồi mới tính tiếp."

- Em là nói cho dù hôm nay anh không tới thì em cũng sẽ trở về tìm anh sao? – Yoongi kích động.

Hoseok lúc này vẫn còn uể oải, cậu nằm sấp trên ngực Yoongi: "Vâng. Sáng nay khi tỉnh dậy em đã định như vậy. Chờ hết bệnh, em lại đi tìm anh tính sổ."

- Được nha. Vậy tính sổ nào. – Yoongi ôm người vào lòng, cười rộ.

Hoseok dù đang bệnh vẫn không quên trêu chọc: "Anh phải nghĩ cho kĩ, bây giờ chúng ta tách ra thì anh chỉ tổn thất khoảng 6% cổ phần thôi. Hôn nhân này càng kéo dài, tổn thất của anh lại càng lớn. Em tuyệt đối không phải kiểu âm thầm lặng lẽ rút lui. Em như vậy, anh vẫn muốn sao?"

Yoongi rất nghiêm túc. Trong mắt anh như có ánh mặt trời ấm áp nhất, chỉ cần nhìn chăm chú cũng đã khiến Hoseok ấm tận đáy lòng.

- Anh thuộc về em, hoàn toàn thuộc về em, chỉ một mình em. Anh giờ đã không còn bất kì bí mật nào nữa. Em là nỗi băn khoăn duy nhất suốt hai mươi mấy năm qua của anh.

Hoseok cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng. Cậu vùi đầu vào lòng Yoongi, không muốn để anh thấy mình lại rơi lệ.

- Yoongi, em vẫn chưa bao giờ dám nói em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, anh là duy nhất của em, cho nên em cũng chỉ có thể là duy nhất với anh. Đó cũng là nỗi băn khoăn trong lòng em. Giờ em thẳng thắng hết những điều đó. Em muốn ở cạnh anh cả đời, đến già, đến chết, vẫn luôn bên nhau.

Lời hồi đáp tốt nhất cho tình yêu chính là tình yêu. Từ nay về sau sẽ không còn những ngờ vực hay hoài nghi, cũng không còn những bất an hay lo lắng.

Yoongi và Hoseok đều hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương.

Một phòng ấm áp, hai người chỉ nằm ôm như vậy, lẳng lặng cảm thụ sự trân trọng lẫn nhau.

Đến khi thấy đủ, Yoongi mới đảo mắt, đột nhiên cất giọng: "Tính sổ xong rồi, vậy chúng ta tới nói chuyện chính đi."

Gì?

Chuyện chính?

Không phải đã nói xong hết rồi sao?

Hoseok đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

- Anh muốn nói gì?

- Vòng tay.

Lúc này Hoseok mới nhớ ra chiếc vòng tay từ đời ông cố Yoongi truyền xuống, hôm bỏ đi đã bị cậu bất cẩn làm vỡ.

- Nó quý lắm đúng không?

- Giá trị không quan trọng, quan trọng là...thôi, không nhắc nữa, tuổi tuổi bình an, chỉ cần hai chúng ta hạnh phúc, khỏe mạnh thì một cái vòng tay, vật ngoài thân thôi, cũng không quá quan trọng.

___________

Con bạn thân cũ của tui từ khi học cấp ba (khác trường tui) thì nó không những biết "Học ăn, học nói, học gói mang về về" mà còn học được cái nết như L**

Giờ hẹn là 7h mà lần nào tui đến đón, nó mới bắt đầu chuẩn bị thay đồ, lần nào tui cũng phải chờ nó đến tận 30-59', rồi nó lấy lý do là "Tao sợ tóc tao bết nếu chuẩn bị sớm quá". Cmn! Nó sợ tóc nó bết mà không nghĩ đến cái thời gian tui đợi nó rất rất là phí. Lần nào cũng vậy, phải có người đến hối thì nó mới chịu đi chuẩn bị, rất rất là mất thời gian. (Nó trước đây là một người rất đúng giờ thậm chí sớm hơn)

Tui chở nó đi ăn, đi chơi tui không thấy nó phiền thì thôi đi, mắc gì tui tới đón nó muộn một xí rồi nó nói tui phiền.

Chơi bài tiền tui bỏ ra cho nó chơi, chơi thua tui có quyền được để cái mặt cọc chứ, là tiền tui mà, mắc gì nói tui thích gây chuyện với nó rồi chửi tui ngay trong quán nước trước mặt đám bạn của tui, trong khi tui chỉ cọc vì sắp hết tiền chứ không hề cọc về việc nó chơi thua hết tiền của tui.

Đỉnh điểm là khi mà nó muốn mượn xe của tui để đi chơi, nhưng hôm đó tui phải đi học thêm nên không cho mượn được, rồi nó bảo là đổi xe đi, xe nó hay tắt máy lắm, xe nó tắt máy còn đỡ hơn xe tui, thắng không ăn còn nguy hiểm hơn là tắt máy đấy. Nghĩ vậy nên tui dứt khoát từ chối rồi đưa ra lý do, thế là nó nói "Bạn bè không giúp nhau được à" tui đọc mà sốc.

Thời điểm học online, tui là người dò từng đáp án cho nó lúc kiểm tra, lúc đi học chính thức thì xe nó hết xăng nên gọi điện cho tui nhờ mua xăng, dù sắp muộn học nhưng tui vẫn chạy đi mua cho nó, nó lén đặt hàng trên mạng quá nhiều nên nhờ tui nhận giùm nhưng toàn đưa tiền thiếu, tui phải bù tiền vào. Hồi trung học, nó chuyên gia làm mất chìa khóa nhà-xe tui lần nào cũng đi tìm với nó đến tối muộn, xe đạp điện của nó hết điện tui cũng là người đạp về trong khi nó ngồi thảnh thơi trên xe......(còn nhiều nữa)

Tui giúp nó nhiều như vậy trong khi đó nó chả làm gì cho tui cả vậy mà nó lại nói như vậy nên tui dứt khoát nói với nó luôn "Ai tao cũng giúp, riêng mày thì tao không muốn giúp mày nữa" nó thấy vậy mới nhắn lại với tui là "Nói được như vậy thì nghỉ chơi mẹ luôn đi" tui cũng đáp là "Nghỉ thì nghỉ tao đéo quan tâm mày nữa"

Thế là chúng tôi cạch mặt:))

Chuyện cũng mới tuần trước thôi, tụi bạn tui với mẹ tui cứ khăng khăng là tui với nó sẽ làm lành nhanh thôi nhưng mà nói thật chơi với nó gần 7năm rồi, tính cách của nó rất trẻ con, tui chịu đựng nó được tới đây thôi, tui giao lại cho người bạn thân may mắn tiếp theo của nó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com