Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1


I

Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc hôn nhân được cải trang dưới một buổi gặp mặt thân tình ba mẹ cậu đã sắp đặt. Nó không suôn sẻ không phải vì cô gái ấy xấu, hay là gia đình cô ấy rõ ràng không xứng đáng với Tập đoàn Jung, mà là vì đơn giản Hoseok không muốn kết hôn với một người phụ nữ.


Cậu xã giao với cô gái cả buổi tối, hỏi cô ấy về những thứ hai người lạ thường hỏi nhau, và cậu tự hỏi rằng liệu cuộc hôn nhân này là thứ cô ấy muốn hay những gì ba mẹ cô muốn cô ấy muốn. Cậu được học cách cư xử từ hồi bé cực bé nên cậu biết không nên nói ra, cậu không muốn làm cô bẽ mặt, bởi vì chắc chắn sau đó cậu sẽ bị cô ấy hất cả ly nước của mình vào người trong buổi tối hôm nay.


Một cách thật nhỏ nhẹ, Hoseok nói với cô nàng dù cô rất đẹp, cậu lại không có hứng thú với cô ấy.


Vẻ mặt của cô ấy không buồn hay ngạc nhiên, mà là hoàn toàn thấy xúc phạm. Cô mím môi lại và mắt trở nên sắc lẹm, "Anh vừa nói gì?" Phong thái đoan trang, thùy mị của cô phút chốc đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ đầu như đang bốc hỏa ngồi đối diện với cậu, con dao cắt bơ nằm rất gần với tầm tay cô.


"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhờ ba mẹ tôi xử lý việc liên quan đến gia đình cô, nhưng tôi hy vọng cô cũng không mong đợi gì một buổi hẹn thứ hai," Hoseok tiếp tục nói, bình tĩnh đến kinh ngạc. Từ nhỏ cậu đã được học cách giữ bình tĩnh, che giấu hoàn hảo những tình cảm không đáng có sẽ chi phối lý trí cậu, con đường duy nhất cậu hướng đến chính là vị trí cao nhất có thể đạt được ở bất cứ công ty nào.


Vẻ mặt cô kinh hãi và Hoseok để ý rằng màu son môi đỏ của cô nàng đột nhiên giống với màu đỏ của máu một cách lạ thường.


Ngược lại với những gì cậu nghĩ, cô gái này không hề xấu hổ mà chỉ tức giận.


"Tại sao?" Cô hỏi, tay đặt lại lên bàn. "Cả đôi bên đều muốn cuộc hôn nhân này,"


Hoseok đưa ly rượu vang lên môi và uống một ngụm lớn hơn bình thường, rồi nói với cô, "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình nằm trên cùng một chiếc giường với một người phụ nữ dù chỉ một lần."


Cậu chẳng hề ngạc nhiên tí nào khi cô hất cả ly nước của mình vào mặt cậu trước khi bỏ đi, bỏ lại Hoseok với rượu vang đỏ dính đầy trên người.


II


"Tại sao vậy hả?" Mẹ cậu lặp lại, mặt mày tái mét. Cậu đã thầm đếm bà ấy đã già đi bao nhiêu tuổi khi trông như thế này, giận giữ và phải kiềm chế mong muốn bóp chết đứa con độc nhất. "Con bị cái gì vậy?"


Họ đang ở trong phòng làm việc của ba cậu và mẹ cậu dồn sát cậu vào tường, lợi dụng triệt để sự thật rằng không có người hầu nào, không cặp mắt hay đôi tai tò mò nào gần họ có thể chứng kiến một màn phô diễn quá khác với hình ảnh một gia đình gắn bó, hạnh phúc mà họ luôn tuyên bố với báo chí.


"Con chỉ bảo con không muốn nhìn thấy cô ấy lần nào nữa," Hoseok thản nhiên nói, nhún vai một cái. Mọi giả tạo cậu bỏ đi hết và cũng chẳng buồn diễn tuồng trước mặt mẹ mình nữa. Bà ấy biết và tin cậu là một đứa nhỏ rất lộn xộn nên cậu cũng không cố làm xoay chuyển bà ấy nữa, đặc biệt là khi ngay từ đầu bà ấy đúng.


"Sao mày có thể nói với con bé như vậy hả?" Bà lớn tiếng, giọng cao vút nghe thật chói tai. "Mày đã nghĩ cái gì thế con?"


Hoseok dựa lưng vào ghế và bắt chéo chân, lại tỏ ra vẻ ngạo mạn bất cần, đối lập với vẻ mặt tái xanh của mẹ cậu. "Bởi vì," Cậu lên tiếng "Con không thích phụ nữ."


Bây giờ thì vẻ mặt của mẹ cậu dường như không thể trở nên tái hơn, "Con nói con không thích phụ nữ là sao?" Bà chỉ vào người cậu, những chiếc nhẫn đắt tiền bà đeo trên tay lóe sáng dưới ánh đèn, "Con là đàn ông mà, mà đàn ông thì phải thích phụ nữ chứ."


Hoseok muốn bật cười nhưng cậu biết rằng nó sẽ dẫn đến hậu quả rằng một chai rượu vang đổ lên đầu cậu, nên cậu im lặng.


"Con đang lo rằng con không yêu con bé đó sao? Rằng con sẽ không yêu nó?" Bà đang bước quanh phòng, gót giày kêu lóc cóc dưới sàn. "Chuyện đó không quan trọng đâu Hoseok à. Những gia tộc lớn như chúng ta phải đương đầu với những cuộc hôn nhân nghiệt ngã như vầy, bản thân nó đã là như vậy rồi. Ba con và ta, là một minh chứng."


Cậu khịt mũi, "Thật là vui khi biết hai người đã có câu chuyện tình đẹp,"


Ở phía bên kìa phòng, ba cậu thở dài trước khi dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn. "Ý của mẹ con là, Hoseok, con sẽ học được cách yêu thương nhau trong khoảng thời gian đó,"


Hoseok nghĩ, nhảm nhí.


Sau vài giây thì cậu cũng nói ra, khiến mẹ cậu phải há hốc kinh ngạc còn ba cậu thì gầm gừ.


Cuối cùng, bởi vì bốn bức tường đang dần thu hẹp lại và tầm nhìn của cậu cũng dần đỏ đến mức báo động, cậu đứng lên và quay sang ba mẹ mình, "Con không thích phụ nữ nên ba mẹ đừng mong con sẽ cưới cô ấy."


"Được," Mẹ cậu gắt lên, "Ta không cần con yêu nó, chỉ cần sinh ra một người thừa kế,"


"Con chỉ mới hai mươi ba tuổi và con chưa muốn có con bây giờ,"


"Và con cũng sẽ không kết hôn vào ngày mai đâu. Còn nhiều năm nữa con sẽ kết hôn và rồi con sẽ có con, trong cuộc hôn nhân đó, con hiểu chưa?" Ba cậu ở phía bên kia phòng giữ im lặng trong khi mẹ cậu la mắng, miệng lưỡi sắc bén và sự kinh tởm nằm trong mọi từ bà nói.


"Mẹ à," Cậu sử dụng từ thân mật hơn làm bà chú ý đến và bà dừng lại để nhìn cậu. "Con là gay, con không muốn ngủ với phụ nữ."


Ba cậu đốt thêm một điếu thuốc và mẹ cậu thì la lên.


III


Vài ngày đã trôi qua và mỗi lần mẹ cậu đến gặp cậu, bà đều hỏi một câu y hệt, con có hiểu gay là gì hay không.


Hoseok ngăn bản thân không nôn trước mặt mẹ mình và kiên nhẫn giải thích với bà rằng cậu biết và lần thứ một triệu rồi, cậu không thích hẹn hò, kết hôn, hay có con với một người phụ nữ.


"Sao mà con biết được khi mà con chưa bao giờ-" Bà bỗng dưng dừng lại khi bà thấy đôi mắt Hoseok như lóe lên. "Hoseok,"


Rồi cậu kể cho mẹ nghe về cậu trai lớn tuổi hơn mà bà đã thuê để dạy kèm cho cậu khi cậu còn học trung học, kể rằng hai người đã hôn nhau ngay trong phòng học, nói rằng họ đã trả giá đắt chỉ để cho một thằng nhóc nào đó dạy con trai mình cách hôn một thằng con trai khác.


Mẹ cậu hét vào mặt cậu và nắm lấy thứ gần nhất ném vào người cậu - một chiếc bình hoa nhỏ đắt tiền bay sượt qua đầu cậu và vỡ tan khi chạm vào tường.


Một cô hầu gái ngay lập tức bước vào phòng, mắt mở to và tay che miệng lại.


"Đi ra ngoài!" Cô hầu nhanh chóng bỏ đi nhanh như lúc cô bước vào như theo lệnh và rồi Hoseok lại một mình với mẹ, người mà đang dần trông giống như một kẻ sát nhân.


"Nói với ta rằng đó chỉ là một lời nói dối," Giọng bà giảm tông đến đáng sợ khi bà bước về phía cậu, "Nói với ta, Hoseok, không là ta sẽ kiện thằng nhóc đó và xóa sổ nó."


Hoseok dù là một đứa trẻ lộn xộn nhưng cậu chưa bao giờ bị la đến mức này, và cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi. Mẹ cậu là một người không dễ đối phó, bà là một hình tượng trong xã hội mà đàn ông phải quay lưng với vợ mình và đàn bà thì thì thầm một cách ganh ghét đằng sau lưng bà.


Mẹ cậu yêu cầu câu trả lời, gọi tên cậu như đó là sai lầm tệ hại nhất thế gian, và rồi Hoseok lần đầu tiên nhìn bà với đôi mắt sợ hãi và tay run rẩy.


Cậu đã phủ định câu nói của mình.


IV


Hoseok vừa tiến hành thành công kế hoạch tẩu thoát được vạch ra kỹ lưỡng nhất của mình - và lần này cậu không còn cướp xe chạy đi nữa, ừ thì, ngoại trừ việc cậu phải xém làm theo cách đó nếu như Hoseok đánh lừa chú tài xế mẹ cậu đã ra lệnh phải chở Hoseok về nhà từ văn phòng.


Một tiếng bốn mươi phút, tám trạm dừng chân. và một chuyến tàu điện ngầm, Hoseok thấy bản thân đang đứng tại một khu vực cậu chưa bao giờ bước chân đến.


Bảng hiệu trên đường bên phía phải của cậu chỉ rằng cậu vẫn đang ở Seoul nhưng là một quận hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu bắt đầu bước đi và lơ đi cảm giác khó chịu khi cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ đi quá xa khỏi nhà mà không có người nhà cậu hay thư ký đi theo.


"Mình là người lớn rồi," Hoseok thầm nhủ, cố trưng ra vẻ tự tin ngút trời cậu luôn khoe khoang.


Đã gần mười giờ khi cậu tìm thấy một con phố sáng sủa, người cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cậu nhìn thấy một biển hiệu có vẻ như là của một quán bar và cậu ngay lập tức bước vào trong, và đã quên mất quần áo mình mặc không phù hợp chút nào.


Bảnh bao trong một bộ đồ vest đặt may và đồng hồ đắt tiền nghiễm nhiên là hai thứ không tồn tại trong một quán bar chỉ dành cho sinh viên đại học và những người có cuộc sống xô bồ. Giờ cậu nghĩ lại, cậu cũng hợp với nhóm người thứ hai đó chứ.


Quán bar đó nhỏ và không phô trương, một sự đối lập hoàn toàn với những quán cậu thường tụ tập cùng bạn bè. Đó là nói mẹ cậu sẽ nổi điên lên nếu bà biết cậu đi chơi ở những nơi như thế này.


Nhưng Hoseok sẽ giả vờ rằng cậu không phải là Jung Hoseok, người thừa kế của Tập đoàn Jung, công ty đóng tàu triệu đô (và là công ty đóng tàu lớn thứ ba trên thế giới, nhưng Hoseok thật sự chẳng thích mấy thứ này chút nào, chúng hại não vãi ra.) Cậu sẽ mặc kệ tất cả - thậm chí là quên đi, dù chỉ là đêm nay - rằng cậu là Jung Hoseok, đứa con trai độc nhất và thừa kế cả gia đình.


Nhưng thứ cậu không thể giả vờ mặc kệ là những ánh mắt hướng về mình khi cậu bước vào quán bar, những ánh nhìn tò mò đối với một chàng trai trẻ đeo chiếc đồng hồ trông như nó có thể trả được tiền thuê nhà của họ trong một năm.


Hoseok như một bông hồng nổi bật trong một cánh đồng bồ công anh.


Với những bước chân nhanh nhẹn, cậu hướng đến quầy bar và thấy một cậu nhóc nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi ở sau quầy, đôi mắt dần tối lại khi Hoseok đến gần hơn.


"Cho tôi ly scotch mạnh nhất cậu có," Hoseok nói, ngồi lên một cái ghế.


Cậu nhóc nhìn cậu với đôi lông mày nhếch lên và vẻ mặt hơi dè chừng. Cậu ấy có vẻ như là một bartender thân thiện nhưng Hoseok đến đây đâu phải để kết bạn.


"Cứ phá nát tôi đi," Cậu nói, rũ bỏ mọi sự ngờ vực quanh cậu. "Tôi đủ tiền trả mà,"


Khi tiền được nhắc đến, cậu bé kia khịt mũi và quay đi.


Sau một lúc cậu bé quay lại với ly nước của cậu, đôi mắt vẫn tối như vậy. Hoseok hiểu, biết chính xác ý nghĩa đằng sau đôi mắt đó, anh không thuộc về nơi này.


Hoseok uống hết ly scotch đầu tiên của mình, không chừa lại một giọt rồi đặt xuống bàn.


"Một ly nữa," Hoseok nói, đẩy ly nước về phía trước. Những người khách ngồi hai bên đang nhìn cậu chằm chằm, thấp giọng thì thầm với nhau.


Cậu đã từng nghe những lời cay nghiệt hơn từ mẹ mình, nhưng con người không tên này không hề ảnh hưởng đến cậu.


Đã năm phút rồi mà cậu bartender kia vẫn chưa quay lại, Hoseok chuẩn bị phàn nàn thì cậu thấy một chàng trai khác, lớn hơn cậu nhóc kia một chút, bước ra từ cửa nhà bếp và đi đến quầy, vừa đi vừa sửa lại nút áo.


Ngay lập tức cậu nhận được một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt dường như tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.


"Hey, cậu uống được chứ?" Anh ta hỏi Hoseok, giọng nhẹ nhàng và thân thiện.


"Cái cậu kia đi lấy thêm ly nữa cho tôi nhưng cậu ấy vẫn chưa quay lại nữa," Hoseok nói, cố không nhìn chằm chằm nữa, nó cứ kỳ kỳ sao ấy.


Anh chàng bartender cười, "Chắc là Jeongguk đã quên làm những order cuối trước khi ca kết thúc. Nhưng giờ đến ca của tôi rồi. Cậu muốn uống gì?"


Hoseok nghĩ, thế mới là một bartender chứ, đâu phải là trừng mắt hay vẻ mặt u ám nhìn cậu. Ngay lập tức cậu thích anh chàng này và mỉm cười vui vẻ lặp lại order của mình.


"Cứ phá nát cậu hả?" Anh chàng kia hỏi, cười nhếch môi. "Sáng mai đừng trách tôi đấy."


Rồi Hoseok lắc đầu cười, dù cậu chỉ mới đến đây được mười phút nhưng cậu nghĩ cậu thích anh chàng bartender này rồi. Lựa chọn của cậu có thể thay đổi, nhưng ít nhất bây giờ là vậy.


Mà bây giờ nhìn lại, Hoseok cứ nghĩ đến vẻ mềm mại và tinh tế của anh chàng kia với mái tóc vàng sáng ôm sát mặt với gò má cao. Khác hẳn với cậu bartender trước, người này trông dịu dàng mảnh khảnh hơn.


Hoseok đã uống đến ly thứ năm thì quán bar đã bớt tấp nập. Còn lại không nhiều người và Hoseok vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Khi cậu yêu cầu ly thứ sáu, anh chàng bartender kia đến đứng trước mặt cậu, ngón tay đẩy ly rượu đến tay cậu.


"Ngày buồn à?" Anh hỏi, giọng có vẻ không hạp với vẻ mặt dịu dàng của anh nhưng Hoseok chẳng quan tâm đến điều đó, bằng cách nào thì anh ấy cũng đẹp.


"Kinh khủng," Hoseok rên rỉ, tay mân mê cái ly thủy tinh.


Quán bar gần như đã hết khách khi cậu uống đến ly thứ tám, cậu bartender đầu tiên thì đang ăn bữa tối muộn trong một quầy nhỏ trong góc.


Cậu nhâm nhi ly rượu của mình, nghĩ rằng đây không phải là điều tốt nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra rằng một cuộc hôn nhân sắp đặt cũng chả tốt đẹp gì cho cam, nên cậu lại uống một ngụm lớn, chất lỏng nóng rát chảy xuống cổ họng.


Anh chàng bartender, tóc vàng và khuôn mặt mềm mềm, nhìn cậu và nhếch môi cười, một vẻ mặt am hiểu trên mặt anh ta khi anh bước đến và nói, "Trông có vẻ như cậu bị lạc,"


Hoseok bị ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn trong lời nói của anh nhưng đầu óc cậu bắt đầu trở nên u ám. "Ý anh là sao?"


Anh chàng kia giờ không dịu dàng như lần đầu Hoseok nhìn thấy anh. Đôi mắt anh trông sắc sảo hơn, một màu nâu đậm khiến Hoseok thích thú, nếu cậu thật lòng nói ra.


"Ý tôi là trông cậu hơi lạc lõng thôi," Anh ta không cười nữa, nhưng ánh mắt lại lóe lên tinh nghịch khi anh tì người lên quầy, mặt đối mặt với Hoseok. "Cậu giống như một con cừu non bị lạc vậy,"


Khi anh cười, nó khác xa với những gì Hoseok tưởng tượng. Nhìn anh chàng dịu dàng như vậy - mẹ nó, tinh tế nữa kìa - nhưng tiếng cười của anh ta lại khiến cậu rùng mình và Hoseok không thể tin được làm sao một người như thế có thể khiến cậu thích thú đến vậy.


"Cậu làm gì ở đây hả, cừu non?" Tay anh ấm áp trên tay của Hoseok khi cậu nắm lấy ly rượu scotch. Anh nhìn Hoseok qua hàng mi của mình và Hoseok nhận ra rằng, thử thách lớn nhất của cậu đêm nay không phải là về được nhà, mà là dời mắt khỏi anh chàng xinh đẹp này.


Đây sẽ là một thành tựu để đời khi cậu thành công dời mắt khỏi anh chàng kia và giựt tay lại.


Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong bụng cậu. Một cảm giác lạ lẫm cậu chưa bao giờ trải nghiệm.


Cái cách ánh đèn chiếu xuống mái tóc anh ta gần như khiến anh trông thật tàn ác. Anh chỉ đứng đằng sau quầy, tay vẫn nắm ly rượu scotch gần hết, môi cười nhếch, ánh mắt ngạo mạn.


Và khi anh ta đưa lưỡi ra, liếm một đường quanh môi dưới của mình trong một cách nguy hiểm, Hoseok cảm thấy bản thân nóng lên, và lần này không phải do số rượu cậu đã uống. Cậu đã quá trễ để nhận ra rằng không nên trông mặt mà bắt hình dong bởi vì anh chàng bartender này không hề là một con cừu non hiền hậu, mà là một con chó sói.


Kết cuộc cậu đứng dậy quá nhanh làm chiếc ghế ngã xuống, tay đập một xấp tiền xuống bàn đủ để trả cho tối nay. Hoseok thậm chí còn không chào tạm biệt, chỉ nhìn anh chàng kia thật lâu, trước khi quay lưng đi, tim đập như thể muốn nhảy ra ngoài.


Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ đằng sau lưng.


Hoseok cảm thấy như cậu vừa trở thành một trò đùa.


V


Hoseok thức dậy trong một căn phòng không phải là của mình.


Nhìn quanh quẩn thì cậu biết mình không sao, an toàn rồi, đây cũng đâu phải là phòng của người lạ nào, mà là phòng của đứa bạn thân của cậu.


Đầu cậu nhức, bụng cậu đói và miệng còn lại dư vị chua và đắng. Hoseok cảm thấy như sắp chết nếu nó đồng nghĩa với nôn nao. Cậu ra khỏi phòng ngủ, vác theo cái chăn đằng sau.


"Chà chà, nhìn mày kìa," Namjoon huýt sáo từ nhà bếp, một tay cầm bánh mì tay kia cầm dao. Hắn chĩa con dao về phía Hoseok và cười cười. "Trông tởm quá,"


Cậu nhớ chính xác câu nói của mình với anh chàng bartender kia - "Cứ phá nát tôi đi," và rồi cậu nhớ đến câu nói thứ hai của anh ta, "Sáng mai đừng trách tôi đấy," và, chết tiệt, Hoseok vẫn không thể tin được mình đã nghĩ anh chàng kia lại tốt bụng đấy.


Anh cười thật thân thiện, dịu dàng, và nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời, thậm chí còn hỏi liệu cậu có ngày buồn hay chăng nữa.


Nhưng chẳng phải đó là cách quái vật đánh lừa con mồi của mình? Nhưng không ai có một nụ cười như anh ta cả, ngay cả đôi mắt tỏa sáng kia cũng không, và...Hoseok cảm thấy bị phản bội. Không phải bởi chất cồn, mà là bởi chính phán đoán của cậu.


"Tao cảm thấy như chết rồi ấy, đừng nói nữa," Hoseok nói, giơ tay ra hiệu cho Namjoon im lặng. "Tao cần cà phê, Namjoon à. Cho tao ly cà phê."


Namjoon khịt mũi phía bên kia bàn và mém ném ổ bánh mì vào người cậu nhưng lại thấy quầng thâm dưới mắt Hoseok và vẻ mặt mơ mơ màng màng của cậu nên hắn lại thôi.


Trong lúc pha cà phê, Namjoon hỏi, "Mà mày làm gì ở đó thế? Khoảng hai giờ sáng tao nhận được cuộc gọi. Tao tìm được mày trong một cái ngõ quái quỷ nào ấy, Hoseok à."


Hoseok ngồi phịch xuống bàn, đầu vùi vào tay. "Tao xin lỗi, tao không biết gọi ai cả,"


Namjoon nói cậu nghe rằng cậu có cả đống người cần phải gọi, những người sắp phát hoảng vì lo lắng cậu đang ở đâu, còn sống hay đã chết, bị bắt cóc hay gì đó.


"Mẹ tao có gọi cho mày không?"


Bạn cậu chỉ nhướn lông mày và nhún vai, "Tất nhiên là có. Sáng sớm nữa kìa. Nghe cũng tử tế nữa."


Namjoon bật cười và nó chỉ khiến Hoseok đau đầu thêm.


"Mày đã nói gì?"


Một cốc cà phê được đặt trước mặt cậu và Namjoon ngồi xuống một cái ghế đối diện, tiếp tục phết bơ lên bánh mì. "Tao nói tao không thấy mày mấy hôm rồi. Tao cũng có thể bán đứng mày, nhưng thực chất tao là một đứa bạn tốt - kiểu bạn mà sẽ đem mày về từ một con ngõ tối tăm nào đó, cầu mong mày còn sống khi tao đến đó,"


Hoseok dùng hai tay ôm lấy ly cà phê, hơi ấm lọt vào tay cậu. Cậu nhìn Namjoon và cười, hay là cái gì đó cậu có thể làm vào lúc này. "Mày muốn nhận huy chương vàng không?"


Namjoon ném bơ vào cậu và Hoseok đột nhiên cười khiến bụng quặn đau.


Okay, cậu nên tránh phản ứng đột ngột vào ngày hôm nay.


"Thật lòng, cảm ơn mày đã cứu tao," Cậu đưa cốc cà phê về phía Namjoon, chờ hắn cụng ly với cậu bằng ổ bánh mỳ của hắn, rồi uống một ngụm, thỏa mãn với độ ấm và dư vị đắng của cà phê.


Hoseok tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến anh chàng bartender có mái tóc vàng và nụ cười lạnh lùng, bởi vì nó chỉ khiến cậu đau đầu thêm.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com