Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2


VI


Namjoon thả cậu xuống ở gần nhà cậu vài con đường vì Hoseok không muốn làm hắn phải trả lời những câu hỏi của mẹ cậu vì hắn đã nói dối mẹ cậu sáng nay.


Hoseok ước gì cậu đang về căn hộ riêng của cậu, hơi xa nhà của cậu một chút, nơi cậu tìm thấy sự yên bình, nhưng từ khi mẹ cậu biết cậu còn sống thì điện thoại cậu cứ réo nãy giờ và Hoseok cứ trốn tránh bà - đã hơn ba giờ chiều rồi và cậu không trốn được nữa.


Mẹ cậu ngồi trong phòng khách, tóc xõa ngang vai và mặt không trang điểm. Trông bà trẻ hơn khi không trát lên mặt cả lớp phấn dày. Bà ngước nhìn từ tách trà của mình và thấy Hoseok, bà đặt tách trà xuống.


Bà ra hiệu cho cậu ngồi xuống và Hoseok thấy nhịp tim mình tăng lên, tự hỏi liệu đây có phải là sự yên bình trước một cơn bão hay không.


"Con vừa đi đâu vậy?" Giọng mẹ cậu thấp đến lạ, không chút biểu cảm. Nghe thật xa cách.


"Con ở căn hộ của con," Hoseok nói dối như chơi nhưng cậu không nhìn thẳng vào mắt bà.


"Đừng nói dối ta, Hoseok. Ta đã cho người kiểm tra căn hộ khi tài xế nói con đã bỏ trốn," Bà bình tĩnh nói.


Giọng bà bắt đầu khiến cậu lạnh gáy, ánh mắt bà như đang phán xét, như thể bà sẽ vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.


Hoseok nhún vai, tránh nghĩ về quán bar tối hôm qua và nụ cười nửa miệng khiêu khích của anh chàng tóc vàng, và nói với mẹ, "Con ra ngoài uống vài ly,"


Mẹ cậu đẩy một cái ly rỗng đến phía cậu và lấy một chai whiskey ra bên cạnh bà. Bà đổ rượu vào tách trà của bà - Hoseok nãy giờ cứ ngỡ trong đó là trà - và rồi đẩy về phía cậu. "Uống chút đi,"


Mùi cồn khiến cậu muốn nôn, nhưng cậu vẫn cầm lấy cái chai, tay cuộn tròn quanh nó, và đổ một chút vào ly của mình. "Dịp gì vậy ạ?"


Ánh mắt của bà khiến Hoseok không bao giờ quên được vì nó khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.


Bà nhìn cậu và cười, một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng khiến cậu sợ hãi, "Ta cuối cùng đã giải quyết xong vấn đề giữa gia đình ta và gia đình Baek,"


Hoseok vẫn chưa hết nhức đầu nhưng cậu cho rằng với cái cách mẹ cậu cứ làm cậu lạnh gáy thế này và cuộc sống cậu gần như bị hỗn loạn, vẫn chưa muộn để bắt đầu một lối sống được hỗ trợ chủ yếu bằng cồn đâu.


VII


Trong nhà, mẹ cậu là một người phụ nữ có ánh nhìn băng lãnh và miệng lưỡi cay độc. Ngoài đời, bà là một nhân vật xinh đẹp, tốt bụng luôn quan tâm đến gia đình, đôi mắt thì to tròn ngây thơ và nụ cười có thể mài mòn sự sắc bén của gò má và sự gian ác trong đôi mắt của bà.


Ba cậu là một người ít nói nhưng đã đứng đầu hơn ba mươi năm rồi. Ông là một nhân vật trong xã hội mọi người ngưỡng mộ và e sợ nhưng không theo kiểu của mẹ cậu. Ông đáng kính, một người có đạo đức, vấn đề duy nhất ông mắc phải là ông vẫn chưa định nghĩa được từ 'gia đình'.


Hoseok là đứa con trai, tay chân bộp chộp và nổi loạn từ bé. Mỗi khi cậu cười quá to, mẹ cậu sẽ bảo cậu tiết chế lại. Mỗi lần cậu đến tìm trợ giúp từ ba cậu, câu trả lời cậu nhận được là con sẽ tự tìm ra lời giải mà, dù sao đi nữa con cũng là con trai nhà họ Jung. Hoseok không tự tạo nên cuộc sống của mình, ba mẹ cậu đã làm hộ cậu, nhưng chỉ là một vỏ bọc thôi. Hoseok bên trong, đang chờ đợi thời cơ. Cậu đã thoát khỏi vỏ bọc nhưng lại bị đẩy lại vào.


Cậu chưa bao giờ được gọi là một 'đứa con trai mẫu mực' và nếu cậu nghĩ mẹ cậu có trái tim thì cậu đã làm vỡ nó mất rồi.


Với người ngoài, cậu là đứa con duy nhất của Tập doàn Jung, thường xuyên đến những quán bar và hộp đêm mới mở, được mời đến những bữa tiệc xa hoa nhất, và quen biết nhiều người có địa vị. Cậu chỉ là một chàng trai hai mươi ba tuổi, người chưa được sống theo ý thích của mình.


Hoseok hoàn toàn không phải là người ít nói hay sắc sảo, khác xa với ba mẹ mình. Nhưng cậu lại nguy hiểm ngầm, một đối lập với khao khát phá nát, giành giật của mẹ cậu. Cậu vẫn có thể mỉm cười với chính mình trước gương và ngay cả khi cậu có nghĩ rằng hạnh phúc có thể tìm thấy được đáy chai, cậu cũng không hoàn toàn sai.


Hoseok cũng chẳng hiểu được định nghĩa của 'gia đình' là gì.


VIII


Có nhiều ngày, Hoseok cảm thấy cậu không hiểu chút gì về bản thân mình.


Có nhiều ngày, cậu cảm giác cuộc sống mình rất mơ hồ.


Có nhiều ngày cậu cảm thấy mình chẳng là ai cả - và trong những ngày đó, Hoseok gần như, luôn luôn quẩy hết mình.


Đã tám giờ tối khi cậu đến con hẻm nơi cậu tỉnh dậy một tuần trước. Đáng lẽ cậu nên ở bữa tối công ty gia đình cậu tổ chức ở nhà, nhưng cậu lại ở đây, và Hoseok cảm thấy thoải mái hơn khi đi loanh quanh con đường này thay vì ở trong một căn nhà đáng lẽ cậu gọi là tổ ấm của mình - mà không phải, nó chỉ là một tòa nhà lớn với nhiều người hầu hơn cần thiết, và cặp ba mẹ thích giả vờ rằng mình có một đứa con trai vàng ngọc.


Quán bar rất im ắng, chỉ có vài người trong đó. Ngay lập tức cậu nhìn thấy cậu nhóc bartender - Jeongguk mà anh chàng tóc vàng kia nhắc đến - rồi nhanh chóng tiến về quầy bar.


Jeongguk nhìn cậu từ trên xuống dưới và nhướn lông mày, "Wow, anh trở lại rồi sao,"


Hoseok bảo cậu bé cho mình cái gì cũng được, loại gì mà mạnh nhất, cậu uống hết. Cậu sẽ uống cả chai.


Jeongguk quay lại với một chai vodka, "Đủ cho anh không?"


Và cậu đang nhìn Hoseok với ánh mắt y hệt như lần đầu họ gặp mặt, như thể cậu nghĩ rằng Hoseok không thuộc về nơi này vậy. Đây là một quán bar bình dân, họ không bán rượu đắt tiền như học phí của một sinh viên đại học. Họ phục vụ những sinh viên nghèo và những người lớn chả có việc gì làm ngoài uống rượu giải sầu.


Hoseok bao bọc tay quanh chai và tu, để chất cồn chạy dọc cổ họng mang theo cảm giác nóng rát. Cậu cố không sặc, và cuối cùng, với ngụm cuối cùng, cậu đặt nó xuống. Cổ họng cậu như bị lửa đốt nhưng Hoseok lại không ghét nó.


"Chà, ai đó không có ngày vui rồi," Một giọng nói châm chọc, theo sau là một tiếng cười khúc khích. Anh chàng pha chế tóc vàng bước đến cạnh Jeongguk và nhìn Hoseok khiến cậu lạnh gáy. "Chào, cừu nhỏ,"


Cậu uống ly rượu của mình để quên đi gương mặt và giọng nói đó. Ờ thì bây giờ cậu đang uống cả chai luôn đó - mọi chuyện đổ vỡ như thế này rồi thì ai còn có thể đánh giá lựa chọn cách sống của cậu chứ.


Thật khó để không để ý đến ai đó quyến rũ như anh ta nhưng Hoseok tự nhủ rằng anh ta chính là con sói đội lốt cừu non, chắc là ra ngoài săn mồi đây mà. Nhưng nó lại không khiến chất còn bớt nóng rát trong cậu.


"Vậy anh làm gì ở đây?" Jeongguk hỏi cậu sau khi một nhóm con gái chủ yếu đến để làm ồn đã về. Trông cậu ấy mệt mỏi và non nớt, nhưng cũng bớt ghét Hoseok vô cớ rồi. "Bộ dạng của anh có thể bị cướp sau khi ra khỏi đây đó."


Hoseok giơ ly rượu về phía mình, uống một ngụm lớn, cười dễ dãi, "Tôi đang chạy trốn,"


Jeongguk chớp chớp mắt, tay gần như làm rơi cái ly to đang cầm.


Sau lần đó, Jeongguk không nhìn cậu theo kiểu kì thị nữa. Hoseok thậm chí còn nghĩ rằng cậu ấy đã cười trước khi đi vào kho.


"Cậu chạy trốn khỏi cái gì?" Một ly nước cam được đẩy về phía cậu, ngón tay lạnh lẽo đạt lên tay cậu khi anh chàng tóc vàng giựt ly vodka khỏi cậu. "Những đứa nhóc như cậu cũng cần chất dinh dưỡng nữa,"


Ôi mẹ ơi, Hoseok thề rằng cậu đang rất cố ngăn mình nhìn chằm chằm vào anh ta nhưng hình như không thể khi anh ta liếm môi và chớp hàng mi như vậy, dịu dàng và quyến rũ.


"Đây là kết hợp tởm nhất mà tôi từng uống đấy," Hoseok nhăn nhó, gần như làm đổ ly nước cam khi cậu vội dùng tay quẹt miệng mình. Vị nó tởm lợm sau khi đã tu nửa chai vodka. "Anh làm bartender tệ lắm anh biết không,"


Anh ta cười, "Này, ít nhất ly này miễn phí,"


Dù vị nó có ghê cỡ nào thì Hoseok vẫn uống nó, để làm hài lòng anh chàng kia. Jeongguk lại nhìn cậu kì thị, nhíu chặt mày. "Sao cậu lại ghét bản thân mình thế?"


Ah, hỏi hay đó.


"Bởi vì tôi không thể chạy trốn," Cậu trả lời thật lòng. Cậu đang ở một quán bar nằm xa khỏi thành phố và có khả năng rằng cậu sẽ bị cướp nhưng Hoseok cảm thấy mình đang vui. Nghe hơi lạ nhưng cậu thấy chẳng sao.


Jeongguk cười nhẹ rồi quay qua nhìn cậu thích thú, "Anh vui tính đó. Hy vọng anh tìm được đường về nhà an toàn," Một câu nói đơn giản nhưng Hoseok lại nhận ra có sự cảnh báo trong đó - đây không phải là khu mà Hoseok biết rõ. Đây là khu mà người ta rình mò những người như Hoseok.


Cậu cay đắng nghĩ, họ cứ làm những gì mình muốn đi.


Ngay cạnh cậu, cậu cảm thấy ai đó ngồi lên chiếc ghế đẩu. Anh chàng tóc vàng nghiêng người về phía trước với khuỷu tay chống lên quầy và nhìn Hoseok, "Cậu chạy trốn khỏi điều gì?"


Đột nhiên mặt của hai người quá sát nhau và Hoseok cảm thấy căng thẳng vì anh ta thật quá đẹp, môi anh cong thành một nụ cười hoàn hảo, rất biết cách để đùa cợt với Hoseok. Hoseok chẳng thể nhìn đi, khi hơi thở của anh phà ngay vào mặt cậu, đôi mắt mơ màng nhưng sắc bén nhìn thẳng vào cậu.


"Kể cho tôi nghe," Anh thì thầm, môi lướt qua má cậu khi anh dựa vào quá gần.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com