Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3




VIX


Thật không thể nói nên lời cậu cố chạy trốn khỏi chính mình như thế nào, cho nên thay vì chạy trốn, Hoseok đã dừng lại và để bản thân bị lạc.


Bức tường thật lạnh sau lưng cậu và không khí lạnh khiến cậu run rẩy nhưng chàng trai kia đang áp sát vào cậu, bàn tay ấm áp và nụ cười rạng rỡ trong con hẻm tối sau quán bar.


"Tên anh -" Hoseok dừng lại, cảm thấy tay anh chàng đang mò đến mép quần của cậu và, chúa ơi, liệu có phải là do chất cồn hay anh chàng xinh đẹp trước mặt cậu đang đe dọa lột trần cậu khiến cậu hưng phấn trong đêm nay? "- là gì?" Cuối cùng cậu cũng thốt ra hết câu, tay nắm lấy hông anh.


Một bên đầu gối chèn vô hai chân cậu và cậu bị đẩy chặt vô tường, tay mò vào trong chiếc áo sơ mi của cậu để vuốt ve bụng cậu, anh ta nở nụ cười tinh nghịch, "Là Yoongi,"


Cậu nghĩ, cái tên thật đẹp, cái tên ấy hợp với gương mặt của anh ta như thế nào nhưng rồi cậu cảm giác anh đang cắn vào môi dưới của cậu và tất cả những ý nghĩ đẹp và dịu dàng bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi tâm trí cậu.


Yoongi kéo lấy cà vạt cậu, nở nụ cười nửa miệng và ánh mắt sáng rỡ. Anh ghì chặt lấy nó, tay còn lại chạm vào mông cậu, ngón tay nằm trên chiếc quần bó và xoa lấy nó, kéo cậu lại gần hơn.


Hoseok để cho Yoongi tàn phá cậu, để anh phá nát và giựt cà vạt mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại một màu đỏ ửng trên má cậu. Cậu thở dốc, đầu dựa vào vai Yoongi, vẫn chưa nắm bắt được tình hình hay cách Yoongi hôn lên cổ cậu, lưỡi nóng như lửa và những vết bầm anh để lại như một bông hoa.


"Yoongi," Hoseok lặp đi lặp lại cái tên như một câu thần chú và Yoongi dứt ra khỏi cậu, rút tay về, môi thì đỏ ửng và lấp lánh khiến Hoseok tự hỏi tại sao mình vẫn chưa hôn lấy anh ta.


Trước khi cậu có thể kéo anh lại - bởi vì cậu muốn anh, máu cậu chạy nóng hổi trong mạch và cậu cảm thấy thật khó chịu - Yoongi bước gần lại, tay đặt lên hông cậu, một nụ cười nham hiểm nở trên môi trước khi anh quỳ xuống.


Mắt cậu nhắm chặt, ngón tay luồn vô tóc của Yoongi, và Hoseok biết rằng nhìn thấy được những vì sao trên bầu trời Seoul là một điều bất khả thi, nhưng vì vài lý do nào đó, đêm nay nhờ Yoongi cậu có thể thấy được chúng.


X


Bữa mây mưa thì tuyệt lắm và Yoongi không phủ nhận điều đó, đặc biệt đối với người đang nằm ngủ trên giường anh, cái chăn gần như chẳng che được gì.


Yoongi dùng tay vuốt dọc cánh tay cậu, cười mãn nguyện.


Cậu ta là một người bạn tình tốt đó, và cho dù cậu ấy có đẹp trai cỡ nào đi nữa thì Yoongi vẫn là một người thích bay nhảy. Nên anh kéo mạnh cái chăn và nhìn cậu run rẩy trước khí lạnh đột ngột, cuộn mình lại.


"Dậy và ra khỏi giường tôi ngay," Yoongi nói, tay quấn chặt vô cổ tay cậu. Anh kéo cậu ra khỏi giường và hơi chập choạng vì cậu nặng hơn anh.


Anh nhìn cậu đứng dậy, nhận ra rằng mình không có mảnh vải che thân, mặt lập tức đỏ ửng. Yoongi chỉ cười và ra khỏi phòng, nghĩ về khung cảnh đẹp mình vừa được chiêm ngưỡng.


Đã quá mười giờ sáng khi anh đuổi được cậu ra khỏi nhà mình. Ngay trước khi anh để cậu đi, Yoongi nắm lấy cổ áo cậu, kiểm tra những vết anh để lại trên cổ cậu, rồi hỏi, "Vậy, cậu tên gì?"


"Hoseok," Cậu cười với Yoongi hơi bất an, "Hoseok,"


"Cậu đã chạy trốn xong chưa, Hoseok?" Yoongi hỏi, dựa người vào khung cửa. Tóc Hoseok rối bù, cổ đầy vết bầm tím, bộ đồ tây đắt tiền nhăn nhúm cả. Yoongi không ngăn được mà mỉm cười trước tác phẩm của mình.


Hoseok nhìn anh, ánh mắt kiên định đến lạ thường khiến Yoongi ngạc nhiên, rồi nói, "Tôi không nghĩ tôi sẽ dừng lại."


Yoongi nghĩ, thật là một đứa nhỏ đẹp trai.


Và những đứa nhỏ đẹp trai thì không ngang hàng với những con sói như Yoongi.


XXI


Cổ cậu là một tai họa tuyệt vời của cơn ác mộng đêm qua.


Cái tên 'Yoongi' liên tục xuất hiện trong đầu cậu khi cậu nghẹn lại một tiếng rên khi cậu vô tình đụng vào một cái bàn. Ôi chúa ơi, hông cậu đau quá.


Cậu va vào mẹ mình khi cậu lén chui vào nhà. Bà nhìn cậu, nhìn vào cái khăn choàng quấn vụng về quanh cổ - trời đang là mùa xuân và tuyệt nhiên không đủ lạnh để quấn khăn dày - và gật đầu với cậu trước khi nói rằng họ có nhiều chuyện để bàn tối nay.


Khi cậu nhìn vào gương, Hoseok thấy được phiên bản trần trụi nhất của bản thân mình. Cậu hoàn toàn bị lột trần dưới bàn tay của Yoongi.


Cậu nghĩ, cũng không tệ lắm.


Khi cậu ngồi vào xe hơi để đi ăn trưa với ba ở công ty, Hoseok đột nhiên nhớ đến, rằng Yoongi chưa chính thức hôn cậu vào đêm qua. Anh đã tạo ra những vết bầm lên người cậu, vào cổ tay, thậm chí còn cắn mạnh vào môi cậu, nhưng anh vẫn chưa hôn cậu, chưa hẳn là vậy.


Trong lòng Hoseok vẫn tràn đầy cảm giác chưa thỏa mãn và mong muốn chạy đến quán bar đó và yêu cầu một nụ hôn.


Nhưng hôm nay, cậu đóng vai Jung Hoseok, người con duy nhất của gia đình Tập đoàn Jung. Hôm nay, cậu không chỉ là Hoseok. Thật đáng tiếc, bởi vì cậu rất muốn nếm thử mùi vị của đôi môi của Yoongi. Cậu chưa hôn quỷ dữ bao giờ cả.


XXII


"Cổ em bị sao vậy?" Seokjin chỉ vào nó bằng đũa của mình, nghiêng đầu hỏi.


Ôi đệt.


Hoseok quên bén mất về cái khăn và bây giờ chiếc cổ đầy vết bầm tím bị trưng bày ra. Cậu đưa tay che nó lại nhưng Namjoon đã cười phá lên điên loạn, tay đập bàn bồm bộp khi hắn nhận ra đó là gì.


"Mẹ nó, chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?" Họ đang ở một nhà hàng nơi mà tên Hoseok không thể phát âm và Namjoon đang hò hét như thể hắn là chủ nơi này vậy, hoàn toàn ngó lơ những người khác. Hoseok ước gì cậu có thể tan chảy và biến mất luôn.


"Biến mẹ mày đi," Cậu lầm bầm, tay dùng nĩa đâm mạnh xuống miếng cà chua, "Tao lại đến đó đêm qua,"


Cậu không giải thích cho Namjoon bởi cậu không chịu nổi tiếng cười của hắn thêm nữa, nên cậu chỉ kể cho Seokjin nghe, kể rằng cậu tìm được một quán bar nhỏ ngay ngoài rìa thành phố - cậu đã phải bắt xe buýt và tàu điện ngầm nhưng vẫn đáng mà, quán bar rất tuyệt, đại loại vậy - nếu như không bị cướp trên đường tới đó.


"Tao đoán là mấy chàng pha chế ở đó cũng tuyệt lắm," Namjoon thêm thắt, ý kiến của hắn thật thừa thãi. "Đó là lý do mày liên tục quay lại đó đúng không,"


Hoseok đảo mắt nhưng không phủ định. Hắn nói đúng mà.


Ký ức về Yoongi áp sát vào người cậu vẫn khiến mặt cậu nóng lên và cơ thể thèm muốn hơn nữa.


"Nhưng mấy vết bầm đó nhìn nghiêm trọng quá," Seokjin nói sau một miệng đầy thịt gà. "Vậy lát em có quay lại đó không?"


Hoseok rên rỉ và buộc miệng nói rằng ước gì cậu có thể nhưng mẹ cậu đã lên lịch cho một bữa ăn gia đình và cậu không thể thoát được cho dù cậu có lao ra khỏi một tòa nhà bị cháy đi nữa.


Namjoon ngay lập tức hiểu ý cậu và bật cười ngay sau đó, một miếng khoai tây bay ra khỏi nĩa khi hắn vẫy nó về hướng Hoseok.


XXIII


Bữa tối được tổ chức tại nhà hàng của mẹ cậu, nhà hàng có cái tên tiếng Pháp cậu chẳng thể đọc nổi. Nhưng Hoseok cũng không thèm nghĩ đến việc đọc nó nữa.


Bàn của họ nằm trong phòng riêng biệt dành cho họ - Hoseok rất ghét ăn trong những phòng như vầy, cảm giác thật xa cách. Mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, quay mặt nhìn cậu khi cậu bước vào.


Bà đeo lên chiếc mặt nạ người mẹ hoàn hảo. Bà ngồi thẳng lưng và đợi Hoseok tiến lại gần, nghiêng đầu theo hướng cậu, mỉm cười ngọt ngào khi cậu hôn lên má bà. Trong xã hội của họ chuyện này không bình thường nhưng vì mẹ cậu đã nhiều năm du học ở châu Âu, nó có lý hơn một chút. Hoseok thì ghét những thứ màu mè như này, cái trò chơi vớ vẩn gia đình cậu cứ tiếp tục chơi.


Ba cậu vào phòng sau cậu, mặt vô cảm. Ông hơi nhếch môi - mọi người nhìn vào cứ ngỡ là một nụ cười - và ngồi xuống đầu bàn. Ngay khi cậu ngồi xuống, một người phụ nữ khác bước vào phòng, mái tóc dài được búi lên đơn giản, tay cầm một chiếc clutch trông còn đắt tiền hơn cả tủ quần áo của một người.


Đây chính là người phụ nữ đã hất rượu vào mặt cậu.


Hoseok toan đứng dậy nhưng tay mẹ cậu nắm chặt lấy cổ tay cậu. Bà ép cậu ngồi xuống bằng ánh mắt của mình và Hoseok run rẩy, chấp nhận số phận mình đêm nay.


"Jinri, ngồi xuống đi cháu," Mẹ cậu nói với cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện với Hoseok.


Cô cười với ba mẹ cậu nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh mắt cô lạnh lẽo, nụ cười đông cứng trên mặt.


Hoseok không tin được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn sang ba mình cầu cứu nhưng ông không nói gì để hòa giải vấn đề.


Cậu chẳng thèm nhìn mẹ cậu nữa. Từ ban đầu bà đã có làm gì cho cậu đâu, nên làm quái nào cậu có thể nghĩ bà sẽ giải quyết giúp cậu?


Bữa tối hôm đó thật kinh khủng với những cuộc đối thoại miễn cưỡng. Cô gái ấy tử tế với mẹ cậu, bỏ qua thảm họa hôm gặp Hoseok lần đầu. Mẹ cậu cười trước mọi câu chuyện cười của cô và khen ngợi cô hết lời và thay mặt cậu xin lỗi cô, đôi lúc cậu cư xử có hơi bốc đồng.


Ngay lúc đó, Hoseok đứng dậy, ném khăn ăn xuống bàn, và với một lần cúi chào cuối cùng, cậu xin phép ra khỏi phòng.


Một phút trong đó nữa thôi là Hoseok sẽ nôn lên bàn mất.


Khi cậu đi, tay cậu kéo chiếc khăn choàng cổ cao hơn. Ngón cái cậu vô thức xoa lên da cậu, cảm nhận đường nét ở xương quai xanh, hơi nhăn mặt khi cậu ấn hơi mạnh vào một vết bầm đau nhói. Một dấu hiệu chứng tỏ mình đang còn sống. Điều duy nhất giữ cậu cách xa gia đình cậu. Là một trải nghiệm của Jung Hoseok, không phải là Jung Hoseok của Tập đoàn Jung.


Hoseok quyết tâm ngồi vào xe và lái đến quán bar chết tiệt đó với anh chàng bartender xinh đẹp có móng vuốt thay cho ngón tay và nanh nhọn thay cho răng.


XIV

Cậu gặp Yoongi ngoài cửa quán bar và anh ngạc nhiên nhìn cậu.


Trời còn sớm, chưa đến tám giờ và ca làm của Yoongi chưa bắt đầu nữa.


Tay Hoseok đổ mồ hôi còn cổ họng cậu thì nóng rát.


"Chào anh," Cậu nói, cố giữ giọng thật thờ ơ.


Yoongi nhìn cậu, mắt hơi nhíu lại và mím môi, "Hoseok,"


"Hôm nay em ở với anh được không?" Lời nói đã tuôn ra trước khi cậu kịp suy nghĩ kĩ. Yoongi lùi lại hơi ngạc nhiên và lắc đầu, tay che miệng giấu đi tiếng cười.


Hoseok ước gì anh đừng làm vậy - vì tiếng cười của anh rất hay.


"Sao cậu cứ lảng vảng ở đây hoài vậy?" Yoongi chỉ vào bộ đồ của cậu, toàn hàng hiệu đắt tiền, rồi đến chiếc xe đỗ gần đó. "Đây không phải là nơi chứa chấp trẻ lạc đâu,"


Giọng anh nghe hơi khắc nghiệt và Hoseok nhận thấy được điều đó. Nhưng Yoongi là kiểu người Hoseok thích, là một sự khuấy động náo nhiệt trong cuộc đời nhạt nhẽo của cậu. "Ba mẹ em vừa sắp đặt một cuộc hẹn cho em sau khi em thú nhận mình gay,"


Yoongi không nói gì trong một lúc, nụ cười tinh quái đã tắt ngóm. Anh chỉ nhún vai lên tiếng sau khi một làn gió lạnh thổi qua, "Được, tùy cậu. Ca của tôi bắt đầu sau mười lăm phút nữa. Nếu cậu muốn ở đây thì cậu phải mua cái gì đó."


Hoseok ngăn bản thân không cười trước câu nói của anh - họ căn bản chỉ là người dưng với nhau, người chia sẻ một chiếc giường và một con hẻm tối, cùng những vết bầm và vết răng hằn trên da. Nhưng điều đó không ngăn được Hoseok theo Yoongi cả buổi tối như một chú cún, mắt luôn hướng về lưng anh.


Hoseok gọi một sinh tố chocolate cùng một phần khoai tây chiên khiến Jeongguk nhăn mặt khinh bỉ nhưng Hoseok đã quen với điều đó rồi. Cậu bé thè lưỡi với Hoseok và lầm bầm làm sao lại có một tên ngốc đến một quán bar chỉ để gọi một ly sinh tố.


"Anh thật kì lạ. Anh không say đến chết đi thì anh uống cái này sao?" Jeongguk đẩy cho cậu ly nước và Hoseok cười với cậu. "Tiếp tới sẽ là cái gì? Nước chanh hả?"


Cậu mặc kệ mọi châm chọc vô hại của Jeongguk và uống ly sinh tố của mình. Hoseok nghĩ, với những câu đốp chát, bình luận mỉa mai và ánh mắt bất cần, Jeongguk cũng dễ thương đó chứ.


Yoongi, mặc khác, lại là một chuyện khác. Anh lò mò sau quầy rất nhiều lần và thường giả vờ không nghe những người gọi món quá lớn tiếng, hay gọi cậu như nạt nộ. Nhưng Hoseok có thể thấy được nụ cười mà anh giấu đi bằng cách cúi đầu mỗi khi anh làm lơ một khách hàng thô lỗ thành công.


Hoseok cảm thấy khó chịu khi cậu thấy những người đàn ông ngồi cạnh cậu lầm bầm rằng thằng nhóc tóc vàng ngu ngốc đó bất tài cỡ nào.


Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Yoongi cuối cùng cũng cởi tạp dề và nới lỏng cổ áo. Ca của anh đã kết thúc. Jeongguk đã  về từ hai tiếng trước để kiểm tra lại bài học ở trường của cậu.


Yoongi đã ra hiệu 'lần gọi cuối cùng' từ mười phút trước và làm những món cuối cùng. Bây giờ không còn nhiều người - chỉ còn Hoseok và một cặp đôi đang chuẩn bị đứng lên và ra về.


Khi Yoongi duỗi người, tay vươn qua khỏi đầu và áo ngắn lộ ra bụng anh, Hoseok không thể không nhìn chằm chằm vào làn da trần kia. Cậu nhớ cảm giác mềm mại, ngón tay cậu đêm ấy bên dưới rốn của anh, rải dọc trên đó, Yoongi sẽ cuộn ngón tay vào ga trải giường - hay những thứ anh có thể bám vào - rồi thốt ra những tiếng rên nhỏ khiến Hoseok bị gì đó.


Một điều kì diệu.


Cậu bị bắt gặp đang nhìn chằm chăm khi Yoongi nhìn cậu, nhếch môi. "Oh?"


Đây chính là một thử thách, một trò chơi do chính Yoongi đề ra.


Hoseok chồm về phía trước và cười với anh, "Bây giờ em đi cùng anh được chưa? Xong việc rồi còn gì,"


Yoongi đưa tay chạm lấy tóc cậu, ngón tay luồn vào trước khi rút ra, rồi nói, "Cậu nghĩ rằng cậu có thể chơi trò chơi này được sao?"


Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh nên hơi ngừng một chút. Có thật vậy không? Bởi vì đây là một cuộc chơi và trong lúc Hoseok không nắm bắt được mục tiêu cuộc đời mình, cậu luôn rất giỏi trong chuyện này.


Vấn đề duy nhất chính là cậu chưa bao giờ chơi với một chú sói.


Hoseok nắm lấy tay Yoongi và ấn ngón cái xuống cổ tay anh, tấm tắc khen cổ tay anh thật mịn màng, và nói với anh, ừ, có thể. Triển đi.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com