1.4
XV
Mặt trời chiếu gay gắt xuống mặt cậu và Hoseok quay đi ngay lúc Namjoon đi ngang qua phòng, kéo rèm lên.
"Đợi đã, ý mày nói với tao rằng mẹ mày đã mời cô gái đấy đến ăn tối?" Namjoon hỏi, giọng ngạc nhiên và dần cao hơn.
Đã ba ngày kể từ bữa tối đó và Hoseok chỉ muốn quên nó đi. Nhưng mẹ cậu không cho cậu làm vậy.
Và cũng ba ngày cậu đã không gặp Yoongi. Ba ngày từ khi cậu thức dậy trên giường anh, bị kéo chăn để đánh thức. Ba ngày kể từ khi cậu cảm nhận được độ ấm của một thân thể khác trên người mình.
Và Hoseok cũng muộn màng nhận ra rằng ba ngày trước cậu cũng chưa hôn anh ấy.
"Ờ thì nó-" Hoseok dừng lại, không tìm được đứng từ ngữ để nói.
"Bỏ mẹ rồi, Hoseok à," Cả hai đều là loại người ít đề cập đến vấn đề gia đình của mình mỗi khi nói chuyện. Hoseok không muốn nói về chuyện đó và Namjoon biết cậu cũng muộn phiền rất nhiều về nó nên họ chỉ nói qua loa rồi thôi. Nhưng mà cái này - đây là chuyện Namjoon không thể nào nói qua loa được. "Tại sao mày lại để bà ấy làm vậy với mày?"
Hoseok nhìn hắn, nhún vai, trên môi nở nụ cười buồn. Cả hai đều biết tại sao mà.
"Ước gì tao có anh trai," Hoseok thở dài, tựa người vào ghế. "Mày không biết mày may mắn đến mức nào đâu,"
Namjoon ngồi xuống cạnh cậu, mặt lo âu.
"Này, mày cũng đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó, được chứ? Đây là vấn đề của tao. Tao sẽ tự tìm cách giải quyết,"
"Nhớ hồi trung học hai tụi mình cố chạy trốn không?" Namjoon hồi tưởng, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm. "Ngay lập tức họ tìm được chúng ta, nhưng tao nhớ rằng mình đã hỏi mày, lỡ như chúng ta thực sự thành công thì sao? Tao hỏi liệu mày có nhớ gia đình mày. Chết tiệt, chỉ nghĩ lại về những gì mày nói thôi làm tao ớn lạnh,"
Hoseok nhớ chính xác mình đã nói gì. Cậu chỉ cười, một nụ cười vô hồn, "Tao chưa bao giờ có cảm giác đó, Namjoon. Chẳng có gì để nhớ cả."
Hai người ngồi im lặng, kí ức như tua lại trong đầu. Hoseok ước họ có thể chạy trốn như vậy một lần nữa. Namjoon chắc sẽ không chịu đâu - hắn có một cuộc sống dễ dàng hơn của cậu, nhưng Hoseok vẫn rất biết ơn hắn. Họ có thể bận bịu hơn nhưng họ vẫn dành thời gian gặp mặt nhau là tốt rồi.
"Tao sẽ giải quyết được, mày biết tao mà." Cậu đặt một bàn tay ấm áp an ủi lên đầu gối Namjoon.
Và Hoseok luôn giữ đúng lời nói của mình.
XVI
Có những đêm Yoongi hủy hoại Hoseok.
Hoseok sẽ có lượt của mình vào những đêm khác và cậu đắm chìm trong cảm giác từng móng tay của Yoongi cào dọc lưng cậu hay kéo mạnh lấy tóc cậu.
Vào những đêm khác, cả hai đều thách thức nhau xem ai sẽ đạt cao trào trước.
Và vào những buổi sáng sau đó, Yoongi đá cậu ra khỏi nhà mình.
XVII
Tìm đến hơi ấm của Yoongi mỗi khi có biến cố đã trở thành một thói quen của cậu. Ngón tay Hoseok đang nắm chặt lấy vô lăng, những lời nói của mẹ cậu vẫn vang vảng bên tai.
"Con thì biết gì, Hoseok? Con chưa bao giờ làm gì cả."
Tầm nhìn của cậu đỏ au, máu sôi sục trong cơ thể. Cậu nghĩ, không, không phải như vậy. Cậu đã tự tay mình đạt được nhiều thứ. Cậu đã tốt nghiệp đại học loại ưu và chắc chắn không phải là nhờ mẹ cậu đã tống nguyên một quyển sách vào đầu cậu rồi. Và trong lúc cậu đang bắt đầu từ vị trí thấp trong công ty, cậu đã làm việc rất kiên trì. Cậu không hề tìm đến sự trợ giúp của ba mình, vì chính cậu và ba cậu đều biết, muốn trèo cao hơn thì phải có sự kiên trì và năng lực.
Cậu thậm chí còn đủ tiền mua một căn hộ cho mình, mua cổ phần và đầu tư vào chứng khoán bằng số tiền cậu tiết kiệm từ những sinh nhật của mình. Ba mẹ cậu có thể quản lý tài khoản ngân hàng của cậu nhưng cậu cũng chẳng bao giờ động đến nó - cũng có vài lần, vào những đêm cậu sinh nông nổi và muốn đốt tiền nên cậu đã rút nó. Cậu dùng tiền ra oai và bao trọn cả một đêm tại một quán bar, bằng chiếc thẻ bạch kim ba mẹ đã cho cậu.
Mẹ cậu làm vỡ thêm một lọ hoa đắt tiền nữa mỗi khi nó tái diễn và trong khi cậu nghĩ nó sẽ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn hơn một chút, Hoseok nhận ra rằng mình đã lầm. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.
Ở trong căn nhà ấy khiến cậu cảm thấy trống rỗng.
Trong đầu cậu không hề có một lý do hợp lý nào lý giải cho chuyện cậu đang ngồi trong xe và lái ngang qua những tòa nhà đổ nát đang dần trở nên quen thuộc với cậu. Cậu không đến thẳng quán bar, vì cậu biết ca của Yoongi là buổi tối, nên cậu đến nhà của anh.
Tim cậu đập thình thịch trong ngực, đầu nhẹ tâng. Tay thu vào thành nắm, móng hằn lên da khiến cậu có chút đau.
Cánh cửa mở ra ngay sau khi cậu gõ và Yoongi đứng trước mặt, trong một chiếc áo ngoại cỡ và tóc bù xù.
Hoseok chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng này. Chỉ mới chiều và họ chưa thật sự gặp nhau vào ban ngày, trừ những buổi sáng họ thức dậy cùng nhau, lúc cuộc chơi đã kết thúc.
"Em vào được không?" Hoseok hỏi, thả lỏng tay. Cậu nhìn xuống tay mình và thấy những vết hằn hơi sâu trên đó.
Yoongi lùi lại để cậu bước vào. Ánh nắng chiều len qua cửa sổ và Yoongi đứng giữa căn nhà của mình, vẫn xinh đẹp dù cả ngày anh chỉ ngủ.
Cả hai đứng gần nhau và Hoseok nhẹ nắm lấy cổ tay anh. Họ chưa bao giờ làm điều này cả. Họ đã nhiều lần làm những chuyện mạnh bạo hơn, và cậu đã từng cảm nhận Yoongi bên dưới cậu, trên cậu - khắp người anh ấy vào những đêm cậu cảm thấy thứ duy nhất cậu có thể kiểm soát là cơ thể của mình, cả cuộc sống của cậu là một mớ hỗn độn.
Yoongi luôn thu nhận cậu, lừa cậu lên giường bằng nụ cười nửa miệng ấy. Họ nhảy theo giai điệu mà quỷ dữ tạo ra và Yoongi nhìn cậu, tóc xõa trên gối, với một ánh nhìn ngây dại.
Nhưng ánh mắt của Yoongi bây giờ rất khác. Mở to, không phòng thủ. Như thể anh bị bắt quả tang, cả hai đều đứng yên.
Họ chưa từng nắm tay, hay hôn. Hai chuyện ấy nghe thật thân mật và họ chưa trải qua chuyện đó. Chưa thôi.
"Em cần anh," Hoseok thì thầm, bước lại gần anh hơn. Cậu cảm thấy Yoongi run rẩy khi hai người gần như áp sát vào nhau, tay cậu ôm quanh eo Yoongi.
Cậu cần hơi ấm, những vết bầm, cần những vết xước do móng tay gây ra trên lưng, và vết răng cắn trên xương quai xanh. Chơi đùa với một chú sói chưa bao giờ nguy hiểm như vầy, nhưng Hoseok thích mạo hiểm. Thích trở nên thành thật đến tàn nhẫn khi cậu buông xuôi tất cả. Dù gì thì chú sói ấy cũng rất khó cưỡng lại.
Yoongi thở dài, ngửa đầu lại chấp thuận Hoseok.
Lần này họ chơi trò chơi theo một cấp độ khác. Hoseok hôn dọc cổ anh, tay đã kéo lấy áo của Yoongi. Nó khác bởi vì Hoseok cho phép bản thân cảm nhận nhiều hơn là cơn đau gây ra bởi móng tay của Yoongi cào trên lưng cậu. Cậu để bản thân nhìn vào làn da mềm đó. Cậu cho phép mình thật sự nhìn Yoongi, nằm dưới người cậu, má ửng hồng, ánh mắt đầy khao khát.
"Hoseok," Yoongi thì thầm, giọng yếu ớt và căng thẳng.
Cuộc chơi thay đổi khi Hoseok cúi xuống để hôn Yoongi. Nó thay đổi hoàn toàn khi Yoongi mở miệng đáp lại, liếm môi cậu và áp sát vào ngực cậu, chân quấn lấy eo Hoseok để kéo cậu lại gần hơn.
Và Hoseok cứ nhận, nhận và cậu hôn thật sâu khiến Yoongi thua cuộc bên dưới cậu. Ngón tay anh nhẹ tâng khi chúng bám lấy cậu, đôi môi nóng bỏng và từng dấu vết trên cổ anh thật xinh đẹp.
Trò chơi thật sự kết thúc khi Hoseok thấy Yoongi trở thành một mớ hỗn độn, mái tóc mềm và làn da thậm chí còn mềm mại hơn, ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường đến mức có thể xé nó, mắt nhắm chặt và khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp mở hờ lắp bắp tên của Hoseok nhiều lần.
Hoseok không còn thấy sói nữa và Yoongi dừng hẳn cuộc chơi.
XVIII
Cậu thức dậy và ngửi thấy mùi cà phê và bánh mì nướng. Lần này Hoseok tự thức dậy và không cần Yoongi mạnh bạo kéo chăn cậu hay ném quần áo vào mặt cậu nữa.
Đêm qua cậu ở đây - cũng không phải chuyện lạ gì, chuyện lạ ở đây chính là Yoongi đã không đuổi cậu khi anh biết cậu vẫn chưa đi.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, cậu thấy Yoongi ngồi trên ghế bành, một cốc cà phê trên tay và một đĩa bánh nướng trước mặt cậu.
Hoseok cũng thấy quầng thâm dưới mắt anh và những vết bầm tím trên cổ, dọc xuống xương quai xanh và ngực - Hoseok đã để lại dấu vết của mình ở mọi nơi.
Cậu đưa tay chạm lên cổ mình cho cậu biết cả hai ít nhiều gì cũng có một vài vết chung. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy rất an tâm, nên cậu cười ngượng ngùng với Yoongi.
Cả buổi sáng còn lại họ không nói câu nào với nhau, nhưng hai bàn tay khẽ chạm khi Yoongi truyền cho cậu ly cà phê, vai khẽ chạm khi Hoseok ngồi xuống cạnh anh.
Dù không nhiều nhưng Hoseok vẫn có thể thấy rằng đã có sự thay đổi.
XIX
"Anh muốn ăn trưa không?" Hoseok hỏi Yoongi, tai áp vào điện thoại. Cậu đang ở căn hộ riêng của mình, đắm chìm trong sự im lặng của nó - chỉ của riêng cậu - và kiên nhẫn đợi Yoongi trả lời.
Đây chính là giới hạn họ chưa vượt qua. Bữa sáng, bữa trưa, con mẹ nó, ngay cả nắm tay và hôn nhau cũng không được, một thỏa thuận ngầm cả hai đưa ra từ lâu rồi.
Nhưng Hoseok đã biết rõ hương vị của Yoongi rồi, dù Yoongi có để lại dư vị đắng nghét trong miệng cậu, những nụ hôn của anh luôn rất mạnh bạo. Thỉnh thoảng, Yoongi cắn cậu mạnh đến mức cậu không thể nói; mà chỉ có tên của Yoongi thoát ra từ môi Hoseok suốt đêm.
"Ý cậu là gì?" Giọng Yoongi lặng lẽ và dè chừng bên đầu dây, và Hoseok nghe thấy tiếng anh bước đi. Âm thanh của giấy tờ nữa.
Thật khó để nói ra câu cậu chuẩn bị nói, và cậu gom lại hết can đảm của mình, hít thở thật sâu trước khi thốt ra, "Em muốn anh đi hẹn hò với em, đồ ngốc,"
Cậu nghĩ chắc Yoongi đã đánh rơi vật gì đó anh đang cầm nhưng Yoongi rất hay bất cẩn, nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Sau một lúc, Yoongi trả lời, "Được."
Và cả buổi sáng còn lại Hoseok tự cười như thằng ngốc, tự hỏi cậu sắp gây ra họa gì đây, nhưng cậu cũng mong chờ được gặp Yoongi.
Thực ra, vào những tuần gần đây, gặp Yoongi đã trở thành tâm điểm trong ngày của cậu.
Một giọng nói trong đầu bảo cậu rằng không nên tin một chú sói, nhưng một giọng nói khác nữa lại nói rằng Min Yoongi không phải là một chú sói - những con sói thường lạnh lùng và nham hiểm, còn Yoongi rất xinh đẹp và dịu dàng.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com