Phần 2
Sáng hôm sau ánh nắng bình mình chiếu qua hàng cây xanh vương rãi trên mái nhà từng cơn gió nhẹn cứ bay lên đập vào khung cửa sổ tia sáng len lỏi qua màng cửa, trên giường thân thể của một người con trai đang cuộn tròn chiếc chăn đôi mắt nhắm nghiền.
Cơn gió nhẹ bay vào phòng khiến cho tắm màng cửa sổ bay lên ánh sáng theo đó mà chiếu rọi vào gương mặt xinh xắn làm cậu tỉnh giấc, cự quậy 1 lát cậu cũng bật dậy, Hạo Thạc còn đang say ngủ cậu loạn choạng bước vào nhà tắm đánh răng rồi rửa mặt cho sạch,mặc đồng phục, chỉnh trang quần áo và tóc xịt thêm nước hoa cho thơm rồi bước ra khỏi phòng cậu bước xuống nhà bếp, Chính Quốc dậy từ sớm chuẩn bị hết đồ ăn đợi cậu xuống ăn cùng rồi đi làm. Chính Quốc đã quen với việc thức sớm từ nhỏ cậu cũng biết nấu ăn
Từ lúc ở chung với nhau Chính Quốc là người nấu ăn còn Hạo Thạc thì rửa chén cuộc sống của cả hai tiếp diễn cho đến ngày hôm nay
---------
Thấy Hạo Thạc bước xuống Chính Quốc quay sang nói.
" Dậy rồi đấy à, ngồi xuống ăn sáng đi, rồi tao chỡ mày tới công ty"
Nghe theo lời của Chính Quốc, cậu ngồi xuống chiếc bàn đợi đồ ăn sáng, ngủ một giấc dài cơ thể tiêu hao hết năng lượng nên bửa sáng là điều quan trọng, Chính Quốc cầm trên tay 1 dĩa thức ăn tay còn lại cằm 1 ly sữa tươi , đặt xuống chỗ tôi 1 bát mỳ ý, nhìn dĩa đồ ăn ngon lành tỏa hương thơm phức bụng Hạo Thạc lại sôi sục liên hồi háo hức cầm chiếc nĩa trên tay Hạo Thạc bắt đầu ăn. Chính Quốc cũng cầm nĩa một mình mỳ ý đã được đưa lên miệng cả hai bắt đầu ăn sáng. Hạo Thạc đang ăn ngước lên nhìn về phía Chính Quốc.
" đồ ăn của mày làm ngon thật " nét mặt Hạo Thạc hiện rõ sự hài lòng vì đồ ăn ngon
" đương nhiên rồi, tao làm tất nhiên phải ngon, ăn cho hết đó nha không là uổng phí công tao làm đấy" Nét mặt Chính Quốc tự hào về bản thân mình vì được khen
" mới khen 1 tí đã tự tin như vậy rồi " Hạo Thạc buông lời trêu nghẹo cậu bạn kia của mình đôi môi cong cong như đang cười
" Ăn nhanh lên không là trể mất " Chính Quốc trở lại nét mặt hối thúc có chút bực dọc vì bị bạn mình nghẹo
" Biết rồi " Hạo Thạc đắc ý với lời nghẹo chọc của mình liền cuối xuống ăn vội miếng cuối cùng rồi cầm ly sữa trên tay uống vội, uống xong cầm dĩa thức ăn đã ăn đặt lại trong bếp xả vòi nước rửa tay, xuống bên dưới để rôi đi các chất bán bẩn bên trong dĩa, xong xuôi bước tới cạnh cái ghế xách chiếc túi xách của mình lên mang vào vai cậu dục.
" Chính Quốc mày nhanh lên không là trể mất " dứt lời Hạo Thạc bước ra khỏi nhà cầm theo sâu chìa khóa trên tay đứng sang một bên đợi Chính Quốc ra rồi khóa cửa.
------------
Chính Quốc cũng bước ra ngay sau đó, cậu thì lấy xe còn Hạo Thạc khóa cửa nhà cẩn thận đặt sâu chìa khóa vào túi. Lúc này Chính Quốc lái xe tới Hạo Thạc mở cánh cửa xe, bước lên xe thắt dây cho an toàn rồi đến công ty.
Chiếc xe chạy trên phố một ngày mới lại bắt đầu ngoài đường tiếng xe cộ tiếng bốp còi hối thúc ồn ào xôn xao hết cả lên, bên vệ đường có vài người đi bộ chờ sang đường, trên tay họ cầm theo túi xách chắc là cũng vội đến công ty cho kịp giờ làm, cô giáo và mấy em học sinh nhỏ đứng cạnh đèn giao thông, đèn giao thông đã nhảy lên ô màu đỏ. Đèn đỏ đã hiện các xe lớn nhỏ điều dừng lại dành phần đường cho người đi bộ, cô giáo bên vệ đường hướng dẫn các em đi qua thật nhanh để không bị trể thời gian, khi đã sang bên đường cô giáo hướng dẫn các em cuối đầu cảm ơn vì đã nhường đường cho mình rồi tiếp tục đi tiếp.
Được khoảng 5 đến 10 phút cũng đến được công ty, cậu định bước xuống thì Chính Quốc quay sang nói với cậu
" Này, chiều nay trên công ty tao có họp nếu tao không kịp đón mày thì mày đi xe buýt về hôm nay nhé" Ánh mắt Chính Quốc ngượng ngạo đôi mắt khẽ nhăn nheo nhìn Hạo Thạc, cậu liền gật đầu.
" ừ biết rồi " thản nhiên trả lời Chính Quốc rồi bước ra khỏi xe, Cậu bước vào công ty đi lên thang máy đến phòng làm việc của mình cậu bước tới chiếc bàn, đặt chiếc giỏ xách xuống ghế bắt tay vào làm việc
Trong phòng có đến 2, 3 người, Hạo Thạc nhìn sơ qua một lượt liền cất tiếng gọi, bảo mấy người họ đi lấy vải đem đến, lấy từ trong ngăn kéo ra 1 cây viết chì, 1cây thước, 1 bản thảo, anh nhân viên ấy trải tắm vãi lên mặt bàn rộng rãi bàn đôi tay cậu uyển chuyển theo từng đường nét vẽ, tôi vẽ theo cách nhìn của cậu dựa theo số đo cơ thể của hình mẫu, đường nét tinh xảo, vẽ được cái khung tôi cũng bắt đầu cắt vãi, chị nhân viên khác mang 1 con búp bê cỡ lớn đặt phía trước cắt xong cậu cùng chị nhân viên mặc lên, Hạo lại quay sang chị nhân viên rồi bảo
"chị may cho em cái này rồi đặt ở đây khi nào xong báo em". Tay Hạo Thạc chỉ trên từng đường nét của tấm vải, để chị ấy hiểu chị nhân viên gật đầu rằng mình đã hiểu
" Cậu Dương mang tấm vải kia lên đây " Cậu chỉ về phái tấm vải màu đen đang vắt trên xào đồ cậu nhân viên bước tới cầm tấm vải mang đến tay, Hạo Thạc tiếp tục vẽ rồi cắt theo ý muốn. Thời gian cũng dần rôi qua, cũng đến lúc tan làm Hạo Thạc nhanh chóng thu dọn đồ đạc thu xếp gọn gàng đồ đạc linh tinh trên bàn bỏ vào thùng rác, cầm túi xách lên cậu chào tạm biệt mọi người vì đã vất vả cả ngày rồi quay người bước đi.
Chào hỏi xong Hạo quay đi đến cầu thang nhấn nút cánh cửa mở ra Hạo Thạc bước vào nhấn nút tầng trệt, thang máy bắt đầu di chuyển "tinh" tiếng cánh cửa thang máy mở ra Hạo Thạc bước ra bên ngoài ánh đèn đường đã lên ánh trăng cũng lên cao hơn cả đầu đang lây hoay định đến tiệm đồ ăn ven đường mua đồ ăn làm việc cả ngày bụng đói cạn kiệt hết sức lực Hạo Thạc cũng phải kiếm thứ gì để nhét vào bụng.
---------------------------
Về phía Doãn Kỳ, anh đang trên đường về nhà giờ làm việc cũng đã kết thúc hôm nay công việc cũng ít anh về sớm, cậu Han còn bận rộn vài việc riêng nên ở lại, anh tự lái xe về, chiếc xe anh đậu bên vệ đường, vì là đèn đỏ, Doãn Kỳ nhìn xung quanh đèn đường con phố phía trước đường phố hôm nay đông đúc quá, thoáng cái ánh mắt anh nhìn về phía đối diện bên đường dáng người quen thuộc phía trước. Anh nhận ra bóng dáng người đó đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh anh nổ máy xe bắt đầu di chuyển qua ngã tư, dừng lại dưới một tòa nhà cao anh tìm chỗ đậu xe gần đó rồi bước xuống, Doãn Kỳ tiến về phía cậu đang đứng ở đấy
" Hạo Thạc, sao em còn chưa về " Doãn Kỳ cất giọng trầm ấm nhìn về phía Hạo Thạc đang đứng
Nhận ra giọng nói quen thuộc Hạo Thạc quay người lại Doãn Kỳ đang ở trước mặt cậu ngạc nhiên hỏi anh.
" Anh Doãn Kỳ sao anh ở đây"
" Hôm nay anh xử lí công việc nhanh nên về sớm một tí, lúc nảy anh đậu xe bên lề đường thấy em đứng đây nên chạy qua hỏi thăm" Doãn Kỳ đáp trả lại cậu bằng ánh mắt ngượng ngùng nhìn bộ dạng này của Hạo Thạc, anh ngầm đoán cậu chắc chưa ăn gì.
" À, anh có đói không "
Doãn Kỳ hơi bất ngờ vì Hạo Thạc lại hỏi như vậy anh đương nhiên là đói còn định hỏi cậu xem có muốn đi ăn không anh dẫn đi, Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc quay sang trả lời cậu
" Có chứ làm việc đến giờ này anh cũng thấy đói "
" Vậy chúng ta đi ăn đi em biết quán này ngon lắm" Hạo Thạc mở lời trước định bụng sẽ đi ăn một mình nhưng lại gặp anh ở đây nên rủ anh đi coi như là trùng hợp có Doãn Kỳ đi cùng Hạo Thạc cũng sẽ đỡ cô đơn hơn khi ăn một mình, cậu chỉ hỏi vu vơ nào ngờ anh lại đồng ý.
Cả hai đến một quán ăn nhỏ cách đấy không xa. Không gian bên trong quán rộng rãi vừa bước vào mùi thơm của thức ăn từ dưới bếp thoang thoảng xung quanh quán không gian lại ấm cúng mấy người nhân viên cứ đi tới lui trong quán, làm tăng thêm sự náo nhiệt, mấy người trong quán thấy Hạo Thạc và Doãn Kỳ bước vào quán nhìn một chút rồi lại tiếp tục cuối xuống dùng tiếp phần ăn của mình. Hạo Thạc đảo một lượt tìm kím chỗ ngồi cuối cùng cũng thấy cậu chỉ tay về phải bên trái liền dẫn anh đến ngồi vào một gốc nhỏ bên trong quán có thể nhìn ra bên ngoài đường, ngồi xuống chiếc ghế rồi nhìn lên bàn có tấm menu đặt ở đấy cầm lên lật từng trang Hạo Thạc chọn món đã xong, về phần anh nhìn tới nhìn lui anh cũng chọn được món, cậu liền giơ tay gọi anh nhân viên
" Anh nhân viên ơi!"
Anh nhân viên đang đứng gần đó nghe thấy tiếng gọi liền đi đến bàn của anh đứng một bên cầm sẵn cây viết và tờ giấy trắng nhỏ, Hạo Thạc bắt đầu gọi món.
" anh cho em một phần cơm chiên hải sản, sủi cảo với một ly trà đáo nhá"
Đã gọi xong anh nhân viên vâng vâng dạ dạ rồi nhìn sang Doãn Kỳ, anh cũng chọn được món .
" Cho tôi một tô mỳ lạnh và sủi cảo, với ly trà chanh, cảm ơn " anh nhìn cậu nhân viên rồi đặt menu xuống bàn, anh nhân viên cuối đầu nhẹ rồi nói.
" Vâng hai anh đợi một chút thức ăn sẽ lên ngay" anh nhân viên quay đi để lại không gian yên tĩnh giữa hai con người Hạo Thạc bắt lời hỏi anh
" Anh trợ lý của anh đâu sao hôm nay không đi cũng " Hạo Thạc cậu không nên biết bắt đầu cuộc nói chuyện từ đâu nên cứ ngượng ngùng hỏi anh.
" cậu Han còn có chút việc riêng nên ở lại công ty, à mà Chính Quốc đâu " Doãn Kỳ anh cũng không biết nói gì hơn về cái không khí ngột ngạt này, lúc nảy thấy cậu đứng một mình anh cũng có thắc mắc liền sẵn cậu đã bắt chuyện trước nên anh cũng hỏi luôn
" Chính Quốc nó bảo công ty họp có việc bận nên hôm nay ở lại làm đến khuya, nó bảo em đi tạm xe buýt về hôm nay" Hạo Thạc trả lời Doãn Kỳ thấy anh cũng nói chuyện trong lòng cậu nhẹ nhõm đi phần nào
---------------------
Thấy có cơ hội để bắt chuyện Doãn Kỳ anh cũng bắt chuyện với cậu ngay sau đó
"Nếu em không ngại thì anh có thể đưa em về" Doãn Kỳ anh nảy ra ý tưởng cho cậu đi nhờ xe về như vậy cũng là có lý do để anh còn biết nhà Hạo Thạc ở đâu, sau này tiện đường qua lại cũng nhờ buổi hôm nay mà anh biết nhà cậu, cũng là sự sắp xếp của ông trời cũng giúp anh.
-----------------
" Như vậy có phiền anh quá không " gương mặt Hạo Thạc có phần nhăn nhó đôi long mày khẽ nhíu lại vì lời đề nghị của anh
" Không sao đâu sẵn tiện anh cũng biết nhà em luôn để sao này tiện đường qua lại" anh thừa sức biết rằng nhà cậu cách xa nhà anh tận hai cây số mà bảo là tiện, anh đây có phải là vì cậu mà nói dối để biết nhà Hạo Thạc để sau này anh còn theo đuổi à.
" Vậy em cảm ơn anh " dứt lời từ xa anh nhân viên đem thức ăn lên cho cả hai người, đặt đồ ăn xuống bàn anh nhân viên quay đi.
Cả hai bắt đầu dùng đồ ăn của mình, quán này làm đồ ăn nhanh đồ ăn ngon lại còn rẻ, quán này hầu như lúc nào cũng đông đúc người đến ăn, thường ngày Hạo Thạc đi ngang thầy quán đông nên không vào, đến hôm nay mới có dịp, cầm chiếc muỗng trên tay cậu bắt đầu trộn điều cơm và hải sản lên thêm một ít xì dầu vào rồi trộn lẫn vào nhau, Hạo Thạc vừa ăn vừa gật gật cái đầu trong đáng yêu vô cùng đồ ăn rất ngon lại hợp khẩu vị nên cậu mới gật gù như thế cuối cùng cũng được ăn Hạo Thạc như sống lại vậy
Nhìn bộ dạng khi ăn của Hạo Thạc, anh như muốn nổ tung vì sự đáng yêu của cậu anh chỉ biết nhìn cậu rồi mĩm cười một cách ôn nhu ánh mắt anh không rời khỏi cậu cái ánh nhìn dịu dàng đến từng chi tiết, nhìn Hạo Thạc vui vẻ khi ăn, lại còn để lộ thêm 2 hạt gạo bé bé xinh xinh bên má, thật là khiến anh muốn lấy tay nựng 2 cái má của cậu.
Thấy anh không ăn mà cứ nhìn mình Hạo Thạc nhìn lên anh rồi hỏi" Sao anh không ăn đi, đồ ăn nguội hết, mất ngon "
Doãn Kỳ gật đầu rồi cầm đũa trên tay bắt đầu gắp sủi cảo bỏ vào miệng ăn, điệu bộ lúc nảy của Hạo Thạc khiến anh vui vẻ rồi lại ngại ngùng lần đầu anh mới thấy bộ dạng khi ăn này của cậu đáng yêu đến mức anh sắp không kìm chế lại được nữa, uống miếng nước trà chanh cho lan tỏa hết sự ngượng ngùng này anh mới bắt đầu kìm nén bình tĩnh trở lại, anh cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn rồi tiếp tục ăn
-----------------------
Ăn xong Hạo Thạc gọi anh nhân viên tới để tính tiền cậu định lấy trong ví ra trả cho phần ăn hôm nay, Doãn Kỳ nhanh hơn Hạo Thạc một bước, cầm tấm thẻ trên tay đưa cho anh nhân viên, anh nhân viên cầm lấy tấm thẻ của anh đi đến quầy tính tiền xong lại mang đi trả lại, tính tiền xong xuôi cả hai bước ra bên ngoài, ngoài trời lúc này cũng đã tối hơn, Doãn Kỳ anh bước đến xe mở khóa cánh cửa để Hạo Thạc bước vào thắc dây an toàn, Anh cũng ngồi vào tay lái khởi động cơ xe bắt đầu di chuyển, Doãn Kỳ chỡ cậu về trên chiếc xe rộng rãi chỉ có hai con người cũng không biết nói gì không gian lại trầm xuống. Lần này cậu bắt chuyện trước.
----------------
" Anh chưa từng đi ăn bên ngoài sao?"
" Anh từng ăn ở bên ngoài, lúc trước anh ở bên Úc có ghé vào vào quán ven đường nhưng khẩu vị bên ở đó anh ăn không quen, phải tìm vài tiệm bán đồ ăn Hàn để ăn" anh vừa lái xe rồi nhìn sang Hạo Thạc trả lời thấy cậu bắt chuyện anh cũng trả lời
" Sao em lại hỏi như vậy?" Doãn Kỳ anh thắc mắc sao cậu lại hỏi anh như vậy
" Chỉ thắc mắc thôi, anh du học bên Úc cứ tưởng ăn thức ăn trong trường sợ khẩu vị bên đây anh ăn không được, nào ngờ anh cũng hay đi ăn bên ngoài " Hạo Thạc cậu cứ tưởng anh ở bên đó ăn thức ăn trong trường đã quen khẩu vị, giờ Doãn Kỳ về lại Hàn, Hạo Thạc rủ anh đi ăn như vậy sợ Doãn Kỳ nói không ngon, mỗi nơi một khẩu vị thay đổi thất thường ăn không mạnh miệng
" Doãn Kỳ anh thấy đồ ăn ở quán này ngon chứ" Hạo Thạc nhìn Doãn Kỳ bằng ánh mắt chờ đợi anh trả lời
" quán này làm đồ ăn ngon cũng khá hợp khẩu vị của anh" Doãn Kỳ tập trung lái xe để cậu ngồi bên cạnh cứ nhìn sang, anh lâu lâu anh cũng khẽ liếc mắt về bên cậu
" nhà em ở khúc nào để anh biết mà dừng lại" Anh ngó về phía trước quan sát xung quanh
Cậu cũng nhìn theo rồi chỉ tay về phía trước cái cánh cửa bằng sắt màu đen kế bên có dàng hoa dây thân leo đang vắt vẻo trên cao phủ từng cành dài xuống đất, để dễ dàng nhận biết đâu là nhà của cậu và Chính Quốc và đâu là nhà hàng xóm kế bên. Doãn Kỳ anh nhìn thấy hướng tay cậu chỉ về phía trước nhìn thấy cánh cổng màu đen anh đậu xe ở đó rồi mở chốt khóa xe cho cậu, bước ra bên ngoài cậu cuối người xuống cảm ơn anh đã đưa mình về, cậu giơ cả hai tay lên để chào tạm biệt anh.
"cảm ơn đưa em về, anh về cẩn thận " Hạo Thạc chào tạm biệt anh, dứt lời Doãn Kỳ cũng gật đầu rồi lái xe đi, Hạo Thạc quay người vào trong nhà lục trong túi xách ra chiếc chìa khóa, lây hoay mở ổ khóa bên ngoài cuối cùng cũng mở được, đẩy cánh cửa vào trong tìn kiếm công tắc đèn gàn đỏ Hạo Thạc mở lên ánh đèn theo đó mà ssáng rực khắp căn nhà, Hạo Thạc cũng bước theo vào trong nhà khóa cửa lại rồi cậu cũng vào nhà đóng cánh cửa khóa trái cẩn thận Hạo Thạc lại lên trên phòng riêng của mình xả nước nóng và đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com