Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Đã 2h sáng Hạo Thạc thì đang cuộn tròn rên chiếc mền bằng bông đang say giấc ngủ, bên ngoài không gian của tiếng gió lạnh ban đêm,không gian yên tĩnh ngoài đường bây giờ không có bóng người, lâu lâu tiếng chó sủa ma ở bên nhà hàng xóm lại sủa vài tiếng rồi im bặt đi, từ xa ánh đèn pha của chiếc xe ô tô đang chạy tới, bóng tối bao trùm cả căn nhà, ánh sáng của trăng lại mờ mờ ảo ảo, có bóng người lụ khụ mày mò tìm kiếm chìa khóa trong túi quần, tiếng lạch cạch của cái ổ khóa " cạch" tiếng của chiếc ổ khóa đã được mở ra, người đó là Chính Quốc, từng bước đi của nó thì loạng choạng bước thấp bước cao, cảm thấy khát nước cậu bước tưới bên cạnh bàn định vớ lấy ly nước vì quá mệt cậu quơ tay làm bể cái ly xuống vở tan tành.

------------------

Tiếng va chạm của chiếc ly rơi xuống đất phá tan không gian yên tĩnh bên trong căn nhà, ở trên phòng nghe thấy tiếng đỗ bể ở dưới bếp Hạo Thạc lồm cồm ngồi dậy, tưởng rằng có trộm, kéo trong học bàn một cây dao rộc giấy giơ về phía trước rồi bước đi ra khỏi phòng, bước từng bước xuống nhà, tôi mở đèn dưới bếp lên nhìn ra căn bếp thấy có dáng người đang nằm dưới nền đất, bước lại gần lật cái cơ thể nặng nề ấy sang một bên, chợt nhận ra là Chính Quốc, Hạo Thạc kêu lên.

" Chính Quốc ơi! mày sao thế này, tỉnh...tỉnh dậy đi" Hạo Thạc lây lây người Chính Quốc  rồi đưa tay lên má vổ vổ vào mặt Chính Quốc, không thấy động tĩnh gì, Hạo Thạc đành dùng hết sức kéo người Chính Quốc ngồi dậy, dìu Chính Quốc đứng lên sang ghế sofa bên cạnh đặt Chính Quốc nằm xuống, Hạo Thạc nhọc nhằn lên tiếng.

" Thằng này mày ăn gì mà nặng thế không biết, lại còn uống say đến mức này rõ khổ "

Hạo Thạc mắng vài câu quay lại căn bếp dọn dẹp chiếc ly đang vỡ vươn vãi trên nền đất lạnh, những mảng thủy tinh nhỏ văng khấp nhà nếu không dọn kỹ, đi lại lỡ đạp phải mảnh thủy tinh còn xót thì đứt chân mất, cầm cây chổi trên tay quay sang cầm đồ hốt rác quét dọn kỹ càng từng ngóc ngách của bếp rồi đỗ vào xọt rác, để cây chổi lại vị trí cũ Hạo Thạc  lấy trong tủ ra trái chanh rồi pha cho Chính Quốc một ly nước chanh nóng rồi bước đến ghế sofa ngồi cạnh.

" Chính Quốc mày dậy uống ly nước chanh rồi ngủ" đặt ly chanh nóng xuống bàn Hạo Thạc vươn cánh tay đánh lên người Chính Quốc vài cái. Nhận được lời gọi của Hạo Thạc, Chính Quốc lúc này ngồi dậy dụi dụi vài cái lấy lại tinh thân Chính Quốc trong bộ dạng say mèm vì rượu toàn cơ thể toát ra mùi rượu nồng nồng thật khó chịu. Chính Quốc ngồi dậy cầm ly nước chanh nóng  uống vài ngụm cho giảm độ rượu trong người, uống được nữa ly Chính Quốc cũng đã tỉnh táo hẳn.

" Tao có làm đổ bể gì không đấy, lúc nảy tao có nghe tiếng bể rồi ngất đi không biết gì nữa" Chính Quốc nhìn sang với đôi mắt mệt mỏi, ngồi bên cạnh Hạo Thạc ngáp ngắn vài cái đôi mắt chớp chớp rồi nhìn sang

" Lúc nảy tao còn ở trên phòng nghe tiếng đổ vỡ dưới bếp nên tao đi xuống xem,  vừa đi xuống thấy mày đang nằm ở dưới đất, bên cạnh là cái ly vỡ" Hạo Thạc trả lời bằng giọng gáy ngủ chắc cậu cũng đã mệt lắm rồi nhìn lại Chính Quốc, Hạo Thạc hỏi.

" Mày làm gì mà uống say thế "

" Tao gặp đối tác có cả Kim Thái Hanh anh ta cũng ở đó, tao cũng có uống hơi nhiều nên mới say, cũng còn may tao còn nhớ đường về nhà" Chính Quốc vừa nói xong đặt ly chanh nóng đã hết sạch nước bên trong xuống bàn.

" Kim Thái Hanh cũng ở đó sau, trùng hợp vậy à lúc tối tao cũng gặp anh Doãn Kỳ " Hạo Thạc nhìn Chính Quốc gương mặt có chút bất ngờ.

" mày gặp anh ấy ở đâu" Chính Quốc thắc mắc

" Lúc đó tao đang ở trước công ty đang lây hoay mua đồ ăn thì anh Doãn Kỳ xuất hiện nên tao rủ anh ấy đi ăn cùng rồi anh ấy đưa tao về"

" Tao lên phòng đây, mày cũng ngủ đi ngày mai còn đi làm, à còn chuyện gia đình mày, mày tính sao đây"

  " Tạm thời tao cũng đang lo về vụ ấy, tao sẽ có cách "

   Nó gật đầu bước tiếp lên cầu thang, đi một mạch lên phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ. Hạo Thạc cũng đặt ly chanh nóng ở trong bếp rửa sạch rồi đem đi cất, tắt đèn rồi lên phòng cũng bắt đầu ngủ trở lại.

-------

Về phía anh Doãn Kỳ, sáng sớm anh đã lên công ty, từ cái hôm mà anh trở về Seoul đến nay anh vẫn ở nhà riêng, vì công việc quá bận nên anh không có dịp để trở về Mẫn gia thăm gia đình, ông Doãn Phát cũng hay tin anh đã về cũng mong ngóng anh về nhà nhưng đã hai ngày không thấy anh ông Phát cùng bà Đoan trong lòng có nhớ mong. Ngồi trên văn phòng công ty anh cũng nhớ nhà cũng đã lâu anh không về kể từ ngày anh du học , nhìn lên trên bàn chiếc điện thoại đang nằm kế bên bộ hồ sơ, anh nhất máy lên rồi gọi cho cậu Han

---------------------

" Cậu Han, cậu chuẩn bị ít quà chiều nay tôi về Mẫn gia thăm gia đình "

" Vâng tôi biết rồi để tôi chuẩn bị" Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng khàn khàn

Nói xong anh gắt máy đi trở lại công việc, thời gian thắm thoát rôi cũng đã đến giờ tan làm, Doãn Kỳ thu xếp lại đồ đạc gọn gàng để trên bàn tài liệu quan trọng điều cất đi xong xuôi bước ra khỏi phòng, cậu Han cũng ở đó chờ Doãn Kỳ, anh bước ra rồi đi theo, cánh cửa đóng lại, anh tiến tới chiếc thang máy bước vào liền nhấm số thang máy đi thẳng xuống tầng hầm giữ xe cậu trợ lý chạy đến  chiếc xe đang đậu phía trước, mở cửa xe Doãn Kỳ bước vào trong ngồi, quà cáp mà anh cần điều đặt ngay ngắn trên xe. Cậu Han bước vào chỗ ngồi lái xe nổ máy tiếng xe khởi động rời đi khỏi bãi đậu xe phăng ga về phía trước chạy ra bên ngoài hầm giữ xe.

    Cuối cùng cũng đến Mẫn gia cánh cửa lớn màu đen đang được khép kính tôn lên một vẻ sang trọng và quyền lực của Mẫn gia cánh cửa lớn nhận thấy có xe đến liền tự động mở ra cậu Han theo đó mà lái vào trong, chiếc xe dừng lại ở bên hông căn nhà mở cửa bước xuống, Doãn Kỳ nhìn lại căn nhà rộng lớn cao chót vót phía trên, vừa lạ mà quen cái cảm giác quen thuộc của căn nhà khiến anh có chút vui nhưng cái cảm giác lạ là căn nhà cũng có vài sự thay đổi, bước vào bên trong căn nhà người hầu kẻ hạ điều cuối người xuống chào hỏi.

" chào cậu Kỳ, ông bà chủ đang ở trên phòng khách, còn đây là "

Bác quản gia nhìn sang cậu Han thắc mắc.

" Đây là Han trợ lý của tôi"  nhìn ra đằng sau cậu Han đang đứng ở sau anh vẽ mặt nghiêm chỉnh.

" Vâng mời cậu lên trên cùng cậu Han"

   Bác quản gia vừa gặp đã cười nhìn cậu
chào hỏi, anh cũng gật đầu rồi bước vào trong, bước lên phòng khách, ông Doãn Phát cùng bà Đoan đang ngồi xem tin tức, trên tay còn có miếng trái cây đang được cắt sẵn bài trên dĩa, Doãn Kỳ cất tiếng.

" thưa bố, thưa mẹ con mời về"

  Nhận ra chất giọng quen quen bố mẹ anh liền quay lại nhìn về phía cầu thang.

" ôi trời ơi, Doãn Kỳ cuối cùng con cũng về thăm cái nhà này"

   Bà Đoan bỏ con dao nhỏ đang cắt trái cây trên tay đặt xuống bàn rồi chạy lại gương mặt bà vui mừng rồi lại nức nở khóc đôi mắt khẽ sưng đỏ vì xúc động

Doãn Kỳ  ôm lấy bà Đoan rồi an ủi, bà Đoan  có phần xanh xao hơn trước chắc là vì nhớ Doãn Kỳ  nên mới không ăn uống được nên mới xanh xao, bà Đoan nhìn phía sau anh thấy có người bà thắc mắc hỏi.

       " Đây là ?"

    " À đây là cậu trợ lý của con tên Han"

Bà gật đầu rồi nhìn Han bà có vẻ hài lòng vì cậu có cơ thể khác săn chắc cao to. Han cũng nghe theo lời giới thiệu của anh cuối chào lễ phép.

   " bà này con nó về phải mừng chứ tại sao lại khóc, về được là mừng rồi bố hay tin con về từ 2 hôm trước đến bây giờ mới về " bố anh cũng vui mừng khi anh về thăm nhà ông cũng đã gì hơn trước tóc cũng đã bạc gần hết cả đầu. Bố cũng bước lại chỗ hai mẹ con tôi

" nào lại đây ngồi, trên đường đến đây chắc cũng vất vả lắm rồi có đói không mẹ bảo dì Nguyệt nấu thức ăn cho con" mẹ tôi nắm lấy bàn tay tôi rồi dắt tôi ngồi trên ghế sofa ,đôi bàn tay của bà mịn màng có vài nếp nhăn cũng đã lâu tôi không được nắm tay mẹ thế này

" Công việc bận quá hả con, bố hay tin con đã về, cũng định nói với mẹ con, nhưng sợ bà ấy lo con, về nước rồi mà sao chưa về thăm nhà " bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương nhớ tôi cũng chưa từng nhìn thấy bố nhìn tôi bằng ánh mắt này nó khác với trước đây khi bố bắt tôi đi du học, từ nảy đến giờ tôi chỉ im lặng chỉ mĩm cười câu hỏi quá nhiều làm tôi không trả lời hết

" Vâng, công việc bận nên con không có dịp để thăm bố mẹ, vừa về 2 hôm trước con liền lên công ty đến tối lại đi sự kiện " tôi nhìn sang bố tôi rồi đáp tôi còn rất nhiều điều muốn trò chuyện với bố mẹ, tâm trạng tôi rất thoải mái khi về lại căn nhà ấm áp này.

" bố hiểu mà, thằng này vừa về đã đến sự kiện tốt lắm ở đó con sẽ gặp nhiều đối tác làm ăn lớn " bố anh mĩm cười không thấy cả mắt đâu cả ông cười thỏa mãn như vui lắm rồi cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

" Con đói chưa, vừa làm về phải không " mẹ anh lo lắng nhìn đôi lông mày khẽ nhăn nheo hàng mi châu lại

" Vâng, con cũng đói rồi con nhớ mấy món mẹ làm lắm" anh mĩm cười nhìn bà Đoan, bà Đoan mĩm cười vui vẻ vì được khen được nhìn gọi với xuống tầng dưới bảo dì Nguyệt làm đồ ăn rồi hâm nóng vài món, ngồi cùng bố mẹ trò chuyện về việc anh đi du học bên ấy ra sau gặp những việc gì, có chuyện gì vui anh kể hết cho bố mẹ.

" Hôm trước con đi sự kiện có gặp Thái Hanh, nó cũng ở đó, dạo này chú ấy khỏe chứ ạ" anh nhìn sang bố, bố anh thở dài rồi trả lời

" Bệnh tình của chú ấy cũng khá hơn rồi, vì uống rượu trong thời gian quá lâu nên sức khỏe có chút biến động nặng, năm trước vừa phẫu thuật xong vì bệnh gan, bây giờ cũng đã đỡ hơn trước " bố anh trầm ngâm nét mặt ông u sầu

" Thương Thái Hanh mẹ nó mất sớm, bố nó vì nhớ thương mẹ nó mà uống rượu mà sinh bệnh, nay cũng không còn uống nữa, con cũng biết sự việc năm ấy mà" Mẹ anh thở dài nét mặt sầu cảm khi nghĩ đến sự việc năm ấy

Doãn Kỳ gật đầu sự việc năm ấy anhcũng nghe kể qua chợt nhớ ra quay sang cậu Han, cậu trợ lý hiểu ý  nên mang đến cho bố mẹ,  nhìn thấy quà mẹ tôi lại nói.

" Về được đã mừng rồi quà cáp chi cho tốn kém "

" Mẹ con nói phải đó, về được là quý lắm quà cáp làm gì cứ để đấy đi" bố anh nhìn hộp quà qua một lượt rồi đặt xuống cẩn thận

Được một lúc sau dì Nguyệt bước lên tầng trên nhìn qua một lượt rồi cất giọng nói

" Thưa bà thưa ông đồ ăn đã chuẩn bị xong mời cậu Kỳ xuống dưới dùng ạ" người đàn bà với cái dáng thấp bé làn da ngâm vì dày dặn sương gió lâu ngày, mẹ anh nhìn bà ấy gật đầu

" Được rồi dì xuống dưới đi, đi thôi con "
Mẹ tôi quay sang gọi tôi, theo phản xạ tôi đứng lên rồi theo mẹ xuống tầng dưới ngồi ngay bàn ăn thức ăn đã được dọn ra, tôi cùng trợ lý ngồi đối diện với nhau rồi dùng món, dĩa đồ ăn nóng hổi thơm phức lại hấp dẫn, cầm đũa muỗng trên tay tôi bắt đầu ăn, miếng đầu tiên tôi bỏ vào miệng cái vị giác quen thuộc, hòa quyện cùng với nhau làm nên một cảm giác ngon miệng tôi bắt đầu ăn nhanh hơn để cảm nhận hương vị này. Mẹ tôi nhìn cậu Han rồi cất lời

" Cậu Han đây cũng vất vả nhiều rồi, tôi chỉ mong muốn cậu thật lòng phụ giúp công việc cùng Doãn kỳ "

" Vâng cháu biết rồi ạ, cháu sẽ hết sức giúp anh Kỳ, quản lý công việc cẩn thận " cậu Han vội bỏ muỗng xuống rồi cung kính gật đầu với mẹ tôi

Bà có vẻ hài lòng về thái độ cung kính cậu Han bà mĩm cười nhìn tôi, được một lúc bà cũng bước ra khỏi bàn, bước lên cầu thang nói với ba anh điều gì đó rồi lại quay đi, anh cũng không thắc mắc gì nhiều vì chuyện ba mẹ anh không nên xen vào. Ông Phát bước xuống nhìn anh rồi kéo chiếc ghế ở đầu bàn ra ngồi xuống ba anh nói.

  " Doãn Kỳ ta thấy con cũng về rồi, hay là con dọn về đây ở luôn đi dù sao ở riêng cũng không tốt " ba anh trầm ngâm hỏi xem anh có chịu đồng ý không.

" Con cũng muốn về nhà ở lắm nhưng vì công việc con còn bận con ở riêng cũng quen rồi, với lại công việc cũng nhiều nếu con dọn về nhà ở đi sớm về khuya sợ mẹ lại lo lắng rồi bệnh " Anh đáp lại ba mình, nhìn ông có vẻ không vui vì câu trả lời của , ông cũng gật đầu rồi bước ra khỏi bàn lên trên cầu thang ngồi xem tivi.

Trên phòng khách, ông Phát nhìn sang bà Đoan một hồi rồi cất lời.

" Bà này chuyện lúc nảy bà nhờ tôi nói với con, tôi cũng đã nói rồi, nó nói muốn ở riêng sợ bà lo cho nó đi sớm về khuya, với lại nó bảo nó ở riêng cùng quen rồi " ông Phát nhìn bà Đoan chờ đợi câu nói của bà. Bà Đoan khẽ gật đầu ra chiều đồng ý, sắc mặt của bà sầu đi đôi chút nhưng cũng đồng ý.

"Thế cũng tốt có cậu Han theo bên cạnh tôi cũng đỡ lo hơn" bà cầm miếng quýt trên tay bỏ vào miệng.

Ăn xong tôi bảo dì Nguyệt dọn xuống giùm tôi, Doãn Kỳ bước lên cầu thang nơi bố và mẹ đang ngồi ở đó tôi bước lại gần.

" thưa bố mẹ con về có dịp con sẽ đến thăm, cũng gần khuya rồi bố mẹ nghĩ ngơi sớm " Doãn Kỳ  bước tới cầm lấy tay bà Đoan,  mẹ anh mĩm cười bà gật đầu.

" Mẹ nhớ con rất thích ăn quýt nào xuống đây mẹ cho một tí đem về " Mẹ anh bước xuống căn bếp mở chiếc tủ lạnh ra, lấy một bọc quýt tầm 1kg được mười quả, anh bước theo mẹ xuống bếp cầm bọc quýt anh mĩm cười, chào tạm biệt bà Đoan bước ra khỏi căn nhà, ngoài cổng cậu Han đã lái xe ra đậu trước cổng nhà, cánh cửa được mở sẵn bước vào, cậu Han cũng bắt đầu lái xe phóng đi ngồi trên xe.

   "Cậu ghé vào siêu thị tôi mua ít đồ" cầm bọc trên tay bỏ xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Vâng" cậu Han gật đầu rồi tập trung lái xe đến siêu thị gần đó, đến siêu thị đậu xe ở phía trước cậu Han theo anh bước vào siêu thị.

Vừa đến Doãn Kỳ tiến tới gian hàng trái cây gần đó, lướt qua các gian hàng trái cây khác,  dừng lại ở gian hàng quýt cầm cái túi giấy được đặt ở phía trên, lựa theo bản năng, trái nào to bên ngoài mỏng võ tôi bỏ vào túi giấy ,gần đầy cái túi bỏ vào giỏ hàng rồi bước qua các gian hàng khác, nào là rau củ quả rồi tới mấy đồ vặt linh tinh được nằm gọn trong giỏ hàng.

   Doãn Kỳ quay trở ra quầy tính tiền cùng với giỏ hàng nặng triễu trên tay, tính tiền xong xuôi anh cùng cậu trợ lý bước khỏi siêu thị. Chiếc xe lại phóng nhanh trên đường trở về căn nhà riêng, tôi bước vào trong nhà cậu trợ lý cũng về lại khu chung cư của mình. Bước vào trong căn nhà rộng lớn mở công tắc đèn Doãn Kỳ xách vỏ hàng của mình để lên căn bếp, cởi bỏ cái áo bên ngoài ra để lên ghế sofa cầm vỏ hàng lại gần tủ lạnh, mở ra cái tủ lạnh ra bên trong khá trống vì anh cũng ít mua đồ nhiều, để quýt sang một bên, rau củ quả đồ vặt linh tinh sang một bên. Đống tủ lại anh bước tới ghế sofa cầm cái áo lên rồi bước lên phòng vắt chiếc áo lên sào đồ rồi tiến lại cái tủ đồ lấy cái khăn tắm một bộ đồ trên người anh bây giờ toàn là mồ hôi bụi bặm bán đầy người tôi cầm khăn tắm và bộ quần áo trên tay anh bước vội vào phòng tắm.

  Vừa bước vào anh bước tới bồn rửa mặt xả vòi nước xuống tiếng nước "xào xào "chảy xuống tay, anh hứng nước rồi khoát lên mặt rửa thật kỹ càng, sau đó trên bồn nước có chai sữa rửa mặt cầm lấy nhỏ một lượng  nhỏ vào tay xoa xoa chúng để tạo bọt rồi mới xoa lên mặt sau một hồi mát sa mặt thật kỹ cùng với sữa rửa mặt anh cũng rửa lại bằng nước sạch. "Dù sao cũng chăm sóc da mặt thật kỳ chứ nhỉ, gương mặt này cũng đáng giá lắm đấy" nghĩ thầm anh bất giác cười vì một chút ngốc nghếch của bản thân xong tôi lại tiến tới bồn tắm xả nước nóng rồi đi tắm.

    Tắm xong anh mặc lại quần áo rồi bước ra bàn ngồi vào chiếc ghế mở chiếc laptop trên bàn lên, Doãn Kỳ lại tập trung vào công việc quên đi giờ giấc. Đến 12h khuya không gian bắt đầu im lặng hẳn đi ánh trăng cũng lên cao đến đỉnh đầu màng đêm buông xuống ánh đèn từ căn phòng lớn vẫn sáng bất giác anh nhìn ra bên ngoài rồi nói

" Khuya rồi sao nhanh thật" mắt anh đảo một vòng, vì đã kiệt sức để thức khuya, tháo chiếc kính ra đưa bàn tay lên rồi dụi mắt, ngã người ra sau buông lỏng cả hai tay xuống tấm lưng của anh dựa vào chiếc ghế ngã người nằm một lát anh ngồi dậy đặt chiếc kính lại chỗ cũ. Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang vọng trong phòng làm việc, khiến không gian trở nên im ắng đến đáng sợ, thu sếp lại công việc còn dang dở tôi gắp máy laptop lại, bước ra khỏi phòng làm việc tiến tới cánh cửa tắt đèn " cạch" bóng đèn đã tắt hẳn anh, bước ra bên ngoài trở lại phòng ngủ bước đến bên chiếc giường nhẹ nhàng ngồi xuống mở chiếc đèn ngủ bên cạnh, cơn buồn ngủ lan đến thả mình xuống chiếc giường đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com