Phần 5
Những mẫu thiết kế mới được trưng bày trong văn phòng, Hoàng Dương sốt sắng đi tới.
" Anh Hạo Thạc mấy mẫu mới đã đem đến, anh qua xem lại đi ạ"
Hạo Thạc đứng lên rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, tới chỗ trưng bày những thiết kế mới.
" Rất tốt, làm việc hiểu quả tháng này tăng lương, để lại chỗ cũ đi"
Hoàng Dương vui như mở hội, anh cuối đầu rối rít cảm ơn, Hạo Thạc cười tươi vổ vổ lên vai người thanh niên ấy rời đi, những thiết kế mới nhất được làm một cách tỉ mỉ các nhân viên trong văn phòng ai nấy điều tất bật làm việc. Cứ như thế những mẫu mới đã được hoàn thành.
Hạo Thạc đang làm việc tay cậu cầm vây viết chì vẽ vẽ gì đó, tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên, nhấc máy đầu dây bên kia cất tiếng.
" Ra quán cà phê cũ, anh có chuyện cần nói"
" Vâng, anh đợi em chút"
Hạo Thạc cúp máy rời khỏi văn phòng, đến tiệm cà phê gần đó, bước vào quán cà phê không gian yên tĩnh, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó.
" Bên này"
Hạo Thạc nhìn về tiếng người gọi mình, người thanh niên có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự đang ngồi đấy là anh trai cậu Hạo Thành.
" có chuyện gì không anh"
" Dạo gần đây bà ta, có tìm đến em không "
Cậu có chút ậm ừ ánh mắt né tránh ánh nhìn của Hạo Thành.
" Sao anh hai, lại hỏi em chuyện này, bà ta lại tìm đến anh à"
Hạo Thành thở dài nói.
" Sáng nay anh đanh làm việc, nhân viên báo có người thân cần tìm, anh nghĩ là em nên xuống sảng xem là ai, vừa xuống đã thấy bà ta đứng trước sảng đợi"
" Rồi sao nữa anh, có phải bà ta đến để mượn tiền không? Anh có cho bà ta không?
Cậu sốt ruột hỏi tới tập, nhận được cái gật đầu từ anh trai mình, lòng cậu nóng ran như lửa đốt.
Hạo Thạc nói tiếp.
" Anh biết bà ta đến để mượn tiền, anh liền gọi bảo vệ tới đuổi bà ta về, vừa bước ra khỏi cửa, bà ta la toán lên, giằng co qua lại bà ta cũng rời đi"
Hạo Thạc thở dài rối cất tiếng.
" em cũng không muốn giấu anh, sáng nay em mới cho bà ta mượn một ngàn won đấy, cũng mai anh không cho bà ta mượn tiền "
Cô nhân viên đến cầm theo medu cuối người xuống hỏi cậu.
" Anh có muốn dùng gì không ạ"
Cậu nhìn lên cô nhân viên ấy nhẹ nhàng nói.
" À không, tôi cảm ơn"
Nhân viên cũng chào lại rời đi, lúc này anh trai cậu mới lên tiếng.
"số tiền lớn như vậy, bà ta cần để làm gì, ngoài đánh bài bạc, bám theo trai trẻ làm những chuyện xấu hổ như vậy? Còn ông ta suốt ngày chỉ biết rượu chè say sỉn"
Nhìn vào khoảng không vô định cậu nói.
" bà ta lấy tiền để nuôi nhân tình của bà ta, rảnh rỗi thì đánh bài, đừng nói với em là bà ta mua nhà đấy nhá"
Hạo Thành như ngộ ra điều gì đó ánh mắt sắc lẻm nhìn Hạo Thạc.
" Cũng có lý, anh nghe mấy đứa bạn anh nói, dạo gần đây có mấy căn chung cư được mua rẻ lại giá cả phải chăng, nếu như vậy chính xác là bà ta mua nhà sống chung với nhân tình của bà ta rồi"
" Đánh chịu thôi anh, tới đâu mình hay tới đó, em có việc em về đây, tiền cà phê hôm nay để em trả"
Hạo Thạc đứng dậy cậu đến quầy tính tiền, thanh toán đã xong, rời khỏi quán cà phê trở lại văn phòng nơi có hàng tá công việc đang chờ cậu giải quyết, trên bàn làm việc lúc này là một chồng hồ sơ, mọi chuyện trên trời dưới đất điều đỗ dồn vào cậu.
___________
Về phía Doãn Kỳ, anh đang lây hoay lục lọi trong đống hồ sơ chất chồng tìm kím thứ gì đó, một tấm thiệp đã rơi ra từ lúc nào anh chả hay, cầm tấm thiệp trên tay anh chợt nhớ ra cuối tuần này có buổi sự kiện thời trang được người đặc biệt trong lòng anh mời tham dự.
Bất đắc dĩ anh nở nụ cười để tấm thiệp ấy vào trong túi, vừa hay tiếng chuông điện thoại của anh reo lên cầm chiếc điện thoại màn hình hiện lên dòng chữ " Mẹ" anh nhấc máy.
" Alo mẹ, có chuyện gì không?
Đầu dây bên ấy nói.
" Đang làm việc à, cuối tuần này con có rảnh không, mẹ có mấy bà bạn lâu lắm mới gặp, họ bảo có con gái mới du học về, con nhà gia giáo lại đẹp người đẹp nết"
Anh vừa làm việc vừa nghe máy, nghe đến đoạn này anh đoán ra là sẽ có chuyện.
" Chuyện này thì liên quan gì đến con, cuối tuần này con bận"
Bà Đoan gắt gỏng.
" lại bận, cuối tuần này con phải đi với mẹ xem mắt, mẹ hẹn người ta rồi, không đến coi sao được? Nhất định phải đi"
Nói xong bà cúp máy cái rụm không để anh nói thêm một lời nào, chưa có sự đồng ý của anh mà bà Đoan đã quyết định trước, đặt điện thoại trên xuống anh bắt đầu bồn chồn sốt sắng muốn về ngay để gặp bà nói chuyện rõ ràng, công việc trước mặt còn đang gian dỡ, thật khiến anh khó chịu như muốn nổ tung.
Bà Đoan bên này hí hửng cúp máy bà nói.
" Để xem lần này có về nhà hay không? "
Dứt câu bà gọi ngay cho mấy bà bạn mình nói điều gì đó, ông Phát ngồi bên cạnh cầm tờ báo đọc nhưng ông nào có để tâm, tờ báo trước mặt ông không để ý, tai ông từ đầu chí cuối chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bà Đoan.
Bà Đoan vừa nghe điện thoại vừa vui sướng, bà bắt đầu mơ tưởng đến đám cưới con bà với một nàng dâu hiền lành bà đã thấy vui, ông Phát nhìn vợ mình vui trong trí tưởng tượng mà chỉ biết lắc đầu.
Chiều tối, trên con đường nô nức người qua lại, thành phố Seoul vào ban đêm ồn ào náo nhiệt, trên đường đi anh luôn hối giục cậu Han chạy nhanh lên một chút.
Cậu Han cũng chẳng hiểu, sao hôm nay anh lại gấp gáp như vậy, tăng tốc xe chạy nhanh hơn bình thường, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, khi vừa xuống xe, cái cổng lớn đã mở sẵn, anh bước vào gặp ngay bác quản gia.
" Bác quản gia, mẹ của tôi đâu?"
Bác quản gia cung kính đáp.
" Bà chủ đang ở sau vườn "
Bác quản gia chỉ tay về phía vườn, anh ngó nghiêng, bước đi theo hướng cánh tay bác quản gia chỉ.
Bà Đoan đanh ở sau vườn đanh hái dâu, những quả dâu chính mộng căn tròn đặt trong cái giỏ nhỏ nhỏ, anh bước đến.
" thưa mẹ con mới về, chuyện lúc trưa"
Anh chưa nói dứt câu liền bị cắt ngang.
" vào nhà ăn cơm trước rồi nói sau"
Anh cùng bà Đoan vào trong nhà, những món ăn được dọn trên bàn, ông Phát ngồi đợi từ trước cả ba người bước vào bàn ăn.
Sau buổi tối, anh muốn nói chuyện riêng với ba mẹ cả ba người có mặt trên phòng khách.
" Con không đi xem mắt, họ không phải gu con, cuối tuần này con bận "
Bà Đoan lại gắt gỏng.
" Không được, không đi thì làm sao biết được có phải gu con hay không? Nếu không đi thì mất mặt, mẹ đã hẹn với họ rồi"
Bà Đoan ngồi cạnh ngón tay bà chọt chọt vào tay ông Phát ngụ ý bảo ông nói gì để thuyết phục anh.
Ông Phát hiểu ý đặt miếng táo xuống dĩa ông nói.
" Mẹ mày nói đúng đấy con, từng tuổi này mà chưa có bạn gái thì không được, nếu có dịp đi xem mắt như vậy, thì đi đi đừng có lấy công việc ra mà hù dọa"
Nói xong ông Phát cầm tờ cuốn sách lên đọc tiếp, bà Đoan kẽ liếc nhìn sang ông Phát ra ám hiệu vẽ mặt bà đắc chí.
Ông Phát chỉ biết lắc đầu, bà Đoan quay sang nhìn anh bà quả quyết nói.
" Nếu con không vừa ý thì từ chối mẹ không ép, mẹ sẽ cũng không dẫn con đi xem mắt nữa"
Điều bà nói khiến anh phải suy nghĩ anh quay sang nói.
" mẹ nói thật chứ, được vậy con đi, mấy giờ có hẹn vậy mẹ"
Bà Đoan thấy thái độ của anh như vậy, bà cũng nói luôn.
" 5h30 chiều chủ nhật con nhá"
" Vâng, trời cũng tối con xin phép về "
Nói xong, anh đứng dậy bước đi rời khỏi cánh cửa lớn phía trước là một chiếc xe đã mở cửa sẵn đợi anh, trên xe cậu Han vì tò mò mà bắt chuyện.
" Anh Mẫn, anh định đi xem mắt thật sao?, vậy còn buổi trình diễn thời trang vào cuối này "
Doãn Kỳ thở một hơi thật dài tâm trạng anh lúc này chẳng nghĩ gì thêm.
" tôi đi cũng vì muốn bà ấy vui thôi, mấy loại con gái đó, anh nghĩ tôi sẽ thích họ sao, sớm thôi tôi sẽ về kịp lúc buổi trình diễn bắt đầu"
Cậu Han nở nụ cười rồi nhìn anh trên tấm gương chiếu. Han thừa biết Doãn Kỳ chẳng thèm ngó ngàng đến những người phụ nữ yêu vật chất.
Lúc còn ở nước ngoài mấy cô người mẫu lúc nào cũng quyến rũ anh, muốn chiếm đoạt anh, anh sẽ thuộc quyền sở hữu của riêng họ, nhưng anh chẳng quan tâm hay ngó ngàng đến mấy cô người mẫu ấy dù chỉ một ánh nhìn.
Bây giờ về nước lại bị bắt đi coi mắt, cậu Han cảm thấy thật buồn cười, quả thật sếp của anh đúng là đào hoa.
" Buối lễ diễn ra lúc 7h, tôi nghĩ sẽ kịp, nếu anh thấy cô nào đẹp giới thiệu cho tôi"
Doãn Kỳ ngồi sau nhết chân mày nhìn lên cậu Han.
" Được, tôi sẽ giới thiệu cho cậu, nếu điều đó trong khả năng của tôi"
Cậu Han cười cười rồi tập trung lái xe, chiếc xe đỗ trước căn nhà rộng lớn mở cánh cửa, Doãn Kỳ bước xuống đóng chai dổng dạc bước vào cậu Han lái đi.
Bước vào bên trong căn nhà rộng lớn bao trùm một màu đen ảm đạm. Mở công tắc đèn, anh bước lên lầu trên vào phòng tắm rửa cho sạch những vết bụi bẩn bám vào người, sau đó cầm cái laptop lựa chỗ ngồi thoải mái đặt laptop trên bàn.
Doãn Kỳ bước tới căn bếp cầm ly rượu cùng với chai rượu vang đỏ, rót vào ly, màu đỏ thẩm từ rượu rót vào ly trắng, mùi hương từ rượu vang khiến lòng người say đắm, nhấm nháp vài ngụm đỡ nhạt miệng, đặt ly rượu xuống bàn, bước tới rèm cửa kéo sang một bên.
Khung cảnh trước mắt anh là những ánh đèn đường, mấy người đi qua lại trên một con hẻm nhỏ, Doãn Kỳ thấy sao mà im tĩnh quá lúc anh còn ở nước ngoài vì sự yên tĩnh mà đặt căn nhà này, đến khi về đây ở được mấy ngày anh thấy nó thật yên tĩnh vắng lặng đến cô đơn.
Lên mạng anh tìm kiếm những cặn hộ, chung cư có chỗ nhìn ưa mắt, vừa thấy cả thành phố vừa sôi động, không gian sạch sẽ lướt đến một dòng chữ hiện lên, " Căn hộ cao cấp gần sông hàn không gian thoải mái" .
Nhấc máy anh liên hệ ngay đến dẫy số trên màng hình.
Đầu dây bên kia.
" xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh"
" Tôi muốn đặt một hộ gần sông Hàn, ngày mai tôi muốn đến xem "
" Vâng, chúng tôi hoan nghênh chào đón anh, ngày mai nhân tình bên chúng tôi sẽ đến tư vấn"
" Được, tiền cọc tôi đưa sau"
Ngắt máy, nhìn lên một góc màn ảnh laptop hiện lên dòng chữ" 22h45', thứ 4" bây giờ cũng còn sớm nâng ly rượu vang anh nhâm nhi, vừa nhâm nhi vừa làm việc, anh quên mất cả thời giờ, bên ngoài cũng vắng đi tiếng nói.
Cơn buồn ngủ ập đến, ngáp dài ngáp ngắn cái lưng của anh bây giờ cũng không trụ nổi, nó bắt đầu đau nhức, anh vươn vai một phát nhìn lên đồng hồ, đã 00h25' tắt máy laptop dọn dẹp, ngã lưng xuống chiếc sofa gần đấy đánh giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com