Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

   Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, giật mình tỉnh giấc nhìn vào màn hình điện thoại đã 6h sáng, hôm nay bên phía công ty căn hộ chung cư liên lạc với anh.

    " alo, xin chào anh bên công ty chúng em có thông báo, anh vừa mua căn hộ bên chúng em, khoảng 8h có người tư vấn viên đến để hướng dẫn anh đến căn hộ, anh có rảnh hôm nay không ạ?"
 
     " Được, cứ bảo người đó đến "

    " Vâng, cảm ơn anh "

      Đặt điện thoại xuống bàn, Doãn Kỳ lên phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề chờ đợi người tư vấn viên ấy đến.
   
   Trong khi chờ đợi nhất máy anh gọi cho Han.

    " alo, hôm nay tôi lên công ty trể cậu sắp xếp công việc trước, tôi chuyển sang căn hộ mới, ngôi nhà trước kia để cậu ở vậy"

    " Vâng, tôi sẽ sắp xếp cảm ơn anh "

    Được hồi lâu người tư viên đến, người ấy đưa anh đến căn hộ mở cửa căn hộ anh mua vốn đã sạch sẽ , tham quan một vòng anh tư vấn viên đưa lại chìa khóa, mật khẩu cửa thì tùy ý anh đặt, số tiền để mua căn hộ anh đã chuyển qua tài khoản thanh toán xong.

      Đồ đạc trong nhà đang được chuyển đến từ đây đến chiều là xong mọi chuyện ở đây giao cho người tư vấn viên trong hộ anh, anh còn việc nên đi trước.

   Trước khi đi anh lấy trong ví ra ít tiền đưa cho cậu tư vấn viên làm xong chia cho họ một ít. Người tư vấn viên gật đầu cảm ơn anh.

     Chiếc xe lăn bánh đến công ty, Doãn Kỳ anh bước vào trước sảnh có người đàn bà đang ngồi uống trà đối diện là cậu Han. Anh bước đến hỏi.

   " Mẹ, sao lại ở đây?"
  
       "Mẹ tìm con có chút việc, mà con vừa mua căn hộ à "

    " Vâng"
   
       Bà Đoan liền chau mày nói.

   " Vậy căn nhà lúc trước, con để cho ai, về ở chưa được bao lâu đã đổi nhà mới"
  
    Anh nhìn sang Han nói.

    " căn nhà ấy để cậu Han ở, ở đấy con ngột ngạt nên muốn chuyển nhà thay đổi không khí, mẹ tìm con có việc gì không lên phòng con đi"

     Bà Đoan đi theo hai người đàn ông lên tầng cao nhất ở đấy có một căn phòng nằm riêng biệt vừa rộng vừa to.
 
    Đẩy cửa bước vào, bầu không khí tươi mát kèm theo mùi hương thoang thoảng của mùi nước hoa, ngồi trên sofa ấm trà nong nóng rót vào tách.

     Bà Đoan không dài dòng vào thằng vấn đề, mở túi xách lấy ra vài tấm hình để trên bàn, kèm theo vài mẫu giấy.

    " Mẹ, biết con là người rõ ràng đâu ra đấy, đây là thông tin về cô gái con đi xem mắt, hình của con bé cũng có, con bé tên Diệp Oanh" 

     Anh cũng bất lực nhìn mẹ, không ngờ bà lại phấn khích tới nổi như vậy, vừa nghe anh đồng ý đi xem mắt, là bà đi hỏi thông tin của người ta đem đến cho anh xem.

    Cầm tắm hình lên xem, anh cũng không có phản ứng gì, cầm tờ giấy trắng anh lướt một vòng rồi để lên bàn làm việc của mình.

     " Mẹ, con sẽ tự tìm hiểu và quyết định mẹ không cần làm vậy đâu, để hôm nào dẫn mẹ đến căn hộ mới của con, con còn việc mẹ về trước đi nhé"

     " Hết nói nổi"

   Bà Đoan được cậu Han đưa ra đến trước cửa xe của bà cũng đậu sẵn ở đấy đưa bà lên xe an toàn cậu Han trở lại phòng làm việc. Vào đến phòng, anh đưa cậu tờ giấy thông tin của cô gái ấy. Tìm hiểu thêm thông tin hơn về cô này.
_____________

      Vài ngày rôi qua cũng đến cuối tuần, hôm nay là chủ nhật, sang nay ánh nắng tốt, không khí mát mẻ của những ngày cuối thu, anh ngồi trên bàn làm việc nhâm nhi ly cà phê đen đá đang tâm trung làm việc tin nhắn đến.

   " Anh Doãn, hôm nay show thời trang sẽ diễn ra dự tính là 7h30 do một số trục trặc nên buổi trình diễn, dời lại chúng ta có nên đến"

     " Đặt cho tôi 1 bó hoa thật đẹp, khi buổi trình diễn kết thúc cậu đến đó tặng giùm tôi"

    " Vâng"

       Kết thúc cuộc nhắn tin lại, thêm tin nhắn đến là Taehyung.

    " Anh, hôm nay anh có đến không? Anh không đi thì bỏ lỡ đấy nhá "

      " Hôm nay không rảnh, anh phải đi xem mắt, nếu kịp thì đến vậy nhá"

     Taehyung không nhắn thêm, đợi gặp được anh sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, xem mắt là sao? Lúc này trong đầu của Taehyung không thể tưởng tượng thêm. Trong não anh bây giờ có cả ngàn câu hỏi.

     Thời gian trôi qua đã 5h chiều, Doãn Kỳ anh đã có mặt ở nhà mình, bà Đoan ăn mặc đẹp đẽ sang trọng.

      " Cũng đến giờ rồi đi thôi"

   Ngồi trên xe anh chỡ mẹ đến địa điểm được hẹn trước, ngồi ghế lòng anh sốt sắng đến phát điên cầu mong cho mọi chuyện diễn ra nhanh hơn một chút.
   
    Bà Đoan thấy dáng người quen thuộc bà cất cao cổ họng.

    " ở đây này" 

      Anh nhìn về hướng ấy, Diệp Oanh bước đến cả người có một đặt điểm nổi bật là làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm, đen láy. Mái tóc dài ngang lưng.

     Bây giờ anh mới thấy cô ở ngoài xinh hơn trong ảnh, anh bổng nhiên như người bị điện giật , khuôn mặt bầu bĩnh càng thêm đáng yêu, nét mặt ngây ngô, dáng vẽ yêu kiều. Diệp Oanh mặt một chiếc váy bằng lụa, màu xanh nước biển dây lưng to bản bằng màu hồng, những đường cong mềm mại được phô bày rõ nét. Khuôn ngực đầy đặn cao vút ấy khe khẽ rung rinh theo mỗi bước đi. Đôi giày cao gót màu trắng lại càng thêm sự thon thả.

   Trước ánh nhìn của anh, cô cũng ngây người lại anh từ trạng thái vui sướng đến kinh ngạc rồi lại đến khó hiểu. Cô cũng không ngờ anh lại phong độ đẹp trai, ăn mặc lịch lãm của một người đàn ông có tiền đồ.

    Bà Đoan từ nảy đến giờ chỉ nhìn bà bạn mình, cười cười nói nói mà quên mất còn hai người đang nhìn nhau.
   
     " Ôi trời, bà đến cũng đúng lúc quá"

       Bà Lam mĩm cười nói.

   " Tôi cũng sợ là đến mình đến trể ấy chứ"

       Cả hai bà cùng cười với nhau bà Đoan nhìn người bên cạnh hỏi.

    " Diệp Oanh đấy à con, ôi trời đẹp gái quá con ở ngoài xinh hơn trên ảnh đấy"

     Diệp Oanh khẽ gật đầu mĩm cười.

    " Dạ, con cảm ơn bác, bác cũng trẻ đẹp ạ"

     " con bé ăn nói khéo quá "
 
         Bà Lam ngồi đối diện nhìn sang anh.

    " Con trai bà cũng phong độ, đẹp trai quá đi chứ, bà nuôi con khéo quá "
  
    Doãn Kỳ anh nhìn người đối diện gật đầu.

       " Cảm ơn bác"

     Dưới bàn chân bà Đoan kẽ đụng chạm vào chân bà Lam, bà Lam hiểu ý nói.
  
     " Bà Đoan tôi với bà đi mua sắm một ít đồ trả lại không gian cho bọn trẻ"

   " Phải, phải chúng ta đi thôi"

      Cả hai người rời đi không gian trở nên yên tĩnh, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

    " cô muốn ăn gì?"

     Diệp Oanh từ nảy đến giờ vẫn cứ nhìn anh, cô khó có thể thoát khỏi hấp dẫn của một mỹ nam trước mặt mình. Trên mặt cô hiện rõ sự ngại ngùng đôi môi mấp máy mĩm cười rồi thu lại, đôi má phấn màu đào nay lại trở nên ửng đỏ hơn.

      Không thấy cô trả lời anh lại nhìn cô, hỏi.

     " Cô muốn ăn gì? .

       Bộ dạng của cô lúc này sực tỉnh lại, thật mất mặt. Cô nhìn kên bàn cái medu trước mặt cầm lên nói.

    " để...để tôi xem đã"

    Sau đó Diệp Oanh làm vẻ ngó nghiêng chọn lựa nhìn vào medu trước mắt, chậm rãi lượn một vòng vài món trên medu, cô gọi phục vụ đến. Chọn vài món rồi để medu lại trên bàn.

    Anh cũng chọn vài món rồi để lên bàn. Diệp Oanh ấp a ấp úng muốn nói gì đó thì lại thôi thấy cô như vậy anh nói.
  
    " Cô muốn nói gì cứ nói?"

     Diệp Oanh ngước lên nhìn anh nói.
  
    " Anh...anh cho em số điện thoại đi, chúng ta có thể liên lạc với nhau nhiều mà "

      Lấy điện thoại ra anh đọc một dãy số cho Diệp Oanh, cô nhanh chóng lưu vào. Anh nhìn cô hỏi.
  
     " Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi"

   Bị hỏi bất ngờ cô cũng nhanh chóng trả lời.

     " Năm nay em mới hai mươi mốt tuổi, có gì không anh" 

   Anh nhìn Diệp Oanh có hơi bất ngờ cô nhỏ tuổi hơn anh tưởng tượng.

    " Không, em nhỏ tuổi hơn tôi tưởng tượng nhỉ "

       Diệp Oanh nhanh chóng hỏi lại.

   " Thế, năm nay anh bao nhiêu?"

       " Tôi năm nay hai mươi sáu"

     Diệp Oanh liền cười.
   
        " Mẹ em nói hai mươi sáu mà đã có sự nghiệp ổn định đã vậy còn giàu thì là người rất giỏi" 

          "Vậy à"
  
      Anh nhìn cô hỏi.

     " Hiện tại em đang làm gì?"

      Diệp Oanh ấp úng trả lời.

    " Hiện tại em còn học, anh hỏi em để làm gì"

        Đặt menu lên bàn, anh nói tiếp.

        "Tôi đến xem mắt là vì mẹ, sau này em cứ lo việc học, tôi còn việc công ty cho nên sau buổi hẹn này không còn liên quan đến nhau nữa"

       Diệp Oanh có chút hụt hẫng nói.

   " Vậy anh cho em số điện thoại của anh  để làm gì?"
 
      Anh nhìn Diệp Oanh nói.
  
       " Đó là phép lịch sự , sau này có việc gì khó khăn cứ gọi, chỉ gọi khi cần thiết, tôi rất bận nên ít khi nghe điện thoại"

     Dứt lời anh liền rời khỏi ghế Diệp Oanh vội vàng đứng lên nói.

     " Nếu vậy, chúng ta làm bạn có được không em hứa sẽ không làm phiền anh, chỉ làm bạn thôi "

        Quay người lại anh gật đầu, vừa hay lúc đó bà Đoan cùng bà Lam đã trở lại thức ăn đã lên cả bốn người ngồi vào vị trí ban đầu dùng bửa.

       Dùng bửa tối xong nhìn sắc mặt của thằng con mình là bà đã biết mọi chuyện không dễ thành như bà mong muốn, nhưng bà vẫn mĩm cười, thua keo này bà bày keo khác.

       Đặt ly nước xuống nhìn đồng hồ trên bức tường đã 7h.

    " Xin phép mẹ cùng bác gái con có việc bận nên về sớm"

    Thấy anh vội vàng bà nắm lấy tay anh kéo ngược lại ngồi xuống ghế.

     " Có gì mà vội vàng thế, công việc cứ để giải quyết sau không phải vội"

      Bà Đoan nói thêm.

    " Sáng nay con bảo, sẽ dẫn mẹ tới nhà mới sao, sẵn tiện có bác Lam, Diệp Oanh đây con dẫn mọi người về nhà tham quan một chút"

      Bà Làm nói.

   " Ôi trời, mới mua nhà sao, giỏi quá, ai mà sau này lấy được cháu chắc đỡ được phần nào ấy nhỉ"

      Sắc mặt anh một phần cao có, một phần bất mãn, mẹ anh đã mở lời nào dám từ chối.

     Thanh toán đã xong, bà Đoan, bà Lam cả Diệp Oanh đang đợi anh lấy xe, chiếc xe dừng lại mở cánh cửa ra, cả ba người đã ngồi yên vị, phóng xe rời đi.

      Chiếc xe đi đến sông Hàn bà Lam ngạc nhiên miệng nở nụ cười hài lòng bà cứ gật gà gật gù.

    " Ôi trời, mua căn hộ ở gần sông Hàn luôn à!"

     Trên thực tế mấy căn hộ, chung cư cao cấp ở gần sông Hàn là khu đắc đỏ nhất, chỉ có đại gia mới mua, riêng anh còn nhỏ tuổi mà đả mua được căn hộ ở đây quả là rất giỏi đáng ngưỡng mộ.

     Chiếc xe chạy xuống hầm giữ xe, khóa xe cẩn thận bả bốn người bước vào thang máy, ấn nút lên tầng 10 của khu chung cư.

     *tính tong*
 
      Tiếng tháng máy mở ra trong dẫy hành lang căn hộ ở phía tay phải cách thang máy hai căn là chỗ anh mới dọn vào sáng nay.

     Mở cửa ánh đèn từ bên trong hiện lên, vì mới dọn vào sáng nay, mọi vật dụng trong nhà anh chưa sắp xếp nên còn bừa bộn.

     " Thật ngại quá, trong này còn nhiều đồ chưa dọn để mọi người chê cười rồi"

     Diệp Oanh đi lòng vòng ánh mắt cô sáng rực đảo quanh khi nhìn căn hộ rộng lớn thoáng mát và mới mẻ.

      Bà Đoan nhìn xung quanh rất hài lòng, nơi này có thể nhìn ra thành phố cũng gần nơi anh làm cũng tiện ở đây an toàn có bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt bà cũng không có ý kiến gì.

      Diệp Oanh nhìn vòng vòng nói.

   " Thích thật, con cũng muốn sống ở đây nơi này đúng là căn hộ con ao ước"
       Bà Đoan tinh ý, hiểu cô nói gì bà tiếp lời.
 
    "  Sao này, con kím người chồng nào giàu có rồi sẽ có căn hộ như con mong muốn, con xinh đẹp thế này ai mà không muốn hẹn hò với con chứ"

    Bà cứ nói ánh mắt cứ liếc liên sang Doãn Kỳ đang ở trong bếp rót nước. Diệp Oanh e thẹn cười nói.

    " Cô quả nhiên là hiểu ý con"

        Bưng khây nước đặt lên bàn anh ngồi xuống ghế sofa cả bốn người trò chuyện.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com