Oneshot
"Cơn bão số 10 đang dần tiến vào khu vực miền Trung nước ta trong vòng 2 giờ tới, các vùng lân cận có thể bị ảnh hưởng..." - Hình ảnh cô phát thanh viên xinh đẹp của đài truyền hình S nhanh chóng bị thay thế bằng ba chú heo con tròn mũm mĩm đang cầm tay nhau nhảy múa. Màn hình ti vi đã bị chuyển sang kênh hoạt hình dành cho trẻ em.
Một cơn gió buốt từ bên ngoài luồn qua khe cửa sổ đang khép hờ rồi tràn vào cả căn phòng, làm cho Jung Hoseok đang ngồi cuộn tròn mình trong chăn ấm cũng phải kêu lên một tiếng xuýt xoa.
Một cánh tay trắng muốt vươn tới khép chặt hai cánh cửa lại. Vị trí ngồi bên cạnh Hoseok trũng xuống nhẹ khi Min Yoongi thả phịch người xuống ghế, trước ngực ôm một con gấu Kumamon to đùng, che hết cả thân thể không mấy to lớn của chủ nhân nó.
"Lạnh thế này mà anh vẫn còn có thể uống Americano đá sao Yoongi?"
"Trời lạnh và Americano đá có liên quan gì sao?"
"..." Hoseok quay mặt đi, mặc kệ tên bất cần đời kia vẫn hút rồn rột ly cà phê lạnh lẽo trong tay. Thật không phải người mà. Cậu thầm nghĩ, rồi cúi người nhấp ly Latte nóng đang ôm trong tay, thế này mới là tận hưởng chứ.
Và chiếc ti vi lại chuyển kênh, lần này là dừng lại ở một bộ phim cổ trang ướt át. Hoseok nhấm nháp ly cà phê, theo dõi chăm chú.
"Thiếp phải không thể theo chàng được, thiếp xin lỗi.."
"Rột.."
"Không được, Hyesun à!!"
"Rột..."
"Định mệnh không cho phép chúng ta ở bên nhau rồi, chàng hãy đi đi! ĐI ĐI!!!"
"Rột rột.."
"Min Yoongi, anh có thể làm một khán giả im lặng được không? Cái tiếng rột rột của anh thật sự rất gây mất tập trung đó." - Hoseok chịu hết nổi, nghiêng đầu sang gắt nhẹ một câu.
Anh nhìn cậu chau mày, nhưng cũng chấp thuận gật đầu.
Buổi tối mưa bão bập bùng trôi qua. Tiếng mưa râm ran. Tiếng gió rít. Tiếng sấm chớp giật đùng đùng.
Bên trong căn nhà ấm áp, dưới ánh đèn vàng, hai cậu trai trẻ tận hưởng buổi tối hết sức yên bình.
Có lẽ là quá yên bình.
Chưa đầy 15 phút sau, một bên vai của Hoseok bỗng trở nên nặng trĩu. Yoongi đã uống xong ly cà phê, dựa đầu vào người cậu lim dim ngủ.
Cậu quay người lại, anh bị cử động nhẹ của cậu làm tỉnh giấc, lười biếng nhác mi mắt nặng trĩu lên nhìn cậu.
" Anh buồn ngủ rồi à? Cứ tiếp tục dựa vào người em mà ngủ này."
"Người toàn xương, chẳng có tí thịt. Không êm. Vào giường ngủ."
"Nhưng em còn chưa coi xong phim mà?"
"Anh bảo anh vào ngủ chứ có bảo em đâu?" - Yoongi nhắm mắt hờ hờ, không buồn đáp nhiều. Anh đưa kéo mũ hoodie lên che gần hết cả mặt, ôm theo con gấu đen lạch bạch lạch bạch từng bước vào phòng ngủ.
Bình thường anh đã kiệm lời, khi đã muốn ngủ lại còn kiệm lời hơn. Chả cần nghe ai nói, cũng chả muốn nói gì, cứ như vậy nhắm mắt lại mà yên giấc.
Cậu đây quen rồi.
Hoseok chẹp miệng nhìn anh chui vào chiếc chăn bông mà cuộn mình nằm nghiêng sang một bên như con tôm, việc này cũng quen luôn rồi. Cậu quay đầu lại về phía màn hình ti vi, tiếp tục theo dõi bộ phim.
_______
Kết thúc chuỗi phim truyền hình dài đằng đẵng, đồng hồ cũng đã chỉ đến 11 giờ đêm. Hoseok tắt ti vi, xoay người đi đánh răng rửa mặt rồi vào phòng ngủ, thầm nghĩ chắc đến giờ Yoongi đã đánh xong hai giấc rồi.
"Hửm?"
Ồ không, anh đang ngồi thẳng người trên giường. Trên tay anh là quyển sách yêu thích của cậu.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
Anh nghe giọng cậu, ngước lên nhìn chớp mắt một cái, rồi trả lời.
"Quyển sách này chẳng hay chút nào."
Anh chau mày nhìn quyển sách. Hoseok cũng không bất ngờ lắm. Gu đọc sách của cậu khá khác anh, toàn là tiểu thuyết văn học mơ mộng thôi. Con người tương đối khô khan như anh tất nhiên khó ngấm.
"Anh không ngủ được."
Lạ nhỉ? Bình thường đặt anh nằm đâu anh ngủ đấy mà?
"Không có em không ngủ được."
"Anh cần người để ôm à? Anh có Kumamon rồi còn gì?"
"Anh ôm nó chứ nó có thèm ôm lại đâu, có người thật bên cạnh vẫn là tốt hơn. Người Hoseok cũng có mùi thơm hơn."
Yoongi từng nói anh rất thích mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu, nó như liều thuốc an thần giúp anh cảm thấy rất dễ chịu và an toàn.
Cái này gọi là "thiếu hơi" đó sao? Trước giờ, Hoseok chỉ nghĩ chuyện này là cảm giác của cậu đối với Yoongi thôi chứ? Đánh chết cũng không tin là còn theo hướng ngược lại.
"Lại đây đi." - Anh gấp sách, thẳng tay vất nó qua một bên, ngước mặt nhìn cậu.
"..."
"Hoseok à?"
"..."
"Hoseok, anh buồn ngủ."
"Em biết rồi."
Cậu đá tung chăn chui vào nằm bên cạnh anh, miệng nở nụ cười tươi rói như ông mặt trời, ôm cả thân thể gầy gầy của anh vào lòng.
Người yêu Jung Hoseok lạnh thì có lạnh, nhưng bên trong cũng ấm áp lắm đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com