A NEEDED TALK
Yoongi đi ngủ, và đây lại là một buổi tối mà anh ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, Hoseok đã kể những câu chuyện vui vẻ và điều đó đã khiến cho giấc ngủ của anh thật yên bình. Anh biết, khi anh thức dậy anh sẽ phải đưa ra câu trả lời, nhưng anh đã nói với Hoseok là hai ngày và nhất định, anh sẽ đợi đủ hai ngày. Anh không biết cứ đợi vậy là tốt hay xấu, nhưng bây giờ là cuối tuần. Vậy nên anh nên thư giãn và không suy nghĩ gì cả. Chỉ là.... anh sẽ làm gì đây chứ? Bình thường anh chả làm gì cả trừ khi Jungkook rủ anh đi đâu đó. Nhưng cũng không thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Anh chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả. Nhắn một tin, hay gọi điện cho Hoseok đây? Nhưng anh là nói là hai ngày mà. Bây giờ mới chỉ có 1 ngày thôi.
"Hi, Jungkook nói tôi nên gọi cho cậu, thằng bé muốn chúng ta cùng làm gì đó... có lẽ... có lẽ tôi nên nhắn tin cho Namjoon"
Yoongi cứ đấu tranh có nên nhắn tin cho Namjoon không. Bọn họ đã nghỉ chơi với nhau. Sau những ngày bên nhau, bọn họ đã tan giã chỉ vì một sự cố. Giờ Yoongi cũng không muốn nghĩ về chuyện đó nữa.
"Nhắn tin cho cậu ấy bây giờ có bất lịch sự quá không? Chỉ nhắn tin cho người ta khi mình cần người ta giúp. Nhưng trước đây vẫn thế mà... nhưng bây giờ thì khác rồi. Liệu có ổn không?" Yoongi cứ vật lộn mãi với suy nghĩ có hay không, nên hay không nên.
Cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Anh không biết mình nên nhắn gì nữa. Nhắn sao cho tự nhiên đây, nhưng chẳng thể tự nhiên nổi vì đã 6 tháng rồi kể từ lần trước họ gặp nhau. Đã quá lâu từ tin nhắn cuối cùng đó. Yoongi vẫn tiếp tục vật lộn với viết và xoá cho đến khi nhìn thấy hàng chữ "Joonie đang soạn tin". Yoongi vội tắt điện thoại và đặt nó xuống. Trái tim anh lại bắt đầu chạy đua, anh không biết tại sao Namjoon lại nhắn tin cho mình, có chuyện gì đã xảy ra chứ.
"Cái quái gì thế chứ... tại sao cậu ta lại đang nhắn tin cho mình chứ" Yoongi hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó
"Mình biết cậu đang nhắn tin cho mình, hãy nói đi, nói những điều cậu muốn nói. Xin lỗi, mình sẽ không đổ lỗi cho cậu như mình đã từng làm đâu."
Yoongi đọc tin nhắn, cảm giác vui vẻ trở lại. Thật đơn giản để bắt đầu bù đắp những tổn thương đã gây ra cho nhau.
"Dạo này bận không? Hơi đột ngột chút, nhắn thế này cũng không hay cho lắm, nhưng tôi không muốn gọi điện. Chúng ta có thể gặp nhau hôm nay không, hay mai cũng được. Tôi có chuyện muốn nói"
"Thấy vui vì lại được cậu nhờ vả nhé! Chắc mai cũng chả có việc gì ngoài việc của cậu. Vẫn làm việc ở cửa hàng hoa hả?"
"Vẫn ở đó"
"Vậy mai gặp nhé Yoongi. Cảm ơn vì vẫn chưa quên mình"
"Tôi chưa bao giờ quên cậu"
"um. Mai gặp nhau, chắc chắn phải giải quyết một số chuyện cũ nhỉ. ....Mình xin lỗi nhé"
"Mai gặp"
Bỏ điện thoại xuống, trái tim anh vẫn không ngừng đập mạnh... vẫn buồn vì những gì đã xảy ra giữa họ nhưng nó không thể khiến anh quên đi tình bạn ấy. Anh thật sự nhớ những gì họ đã có với nhau, đã cùng nhau làm, người bạn thân của anh. Nhưng... vấn đề chỉ xảy ra khi ... Yoongi không còn muốn nghĩ về nó nữa. Anh sẽ phải nói về chuyện đó vào ngày mai, nhưng còn bây giờ? Anh phải làm gì đây? Rồi Yoongi làm cái việc mà mọi người đều làm khi người ta không biết phải làm cái gì. Anh đi ngủ. Chợp mắt một lúc hoặc ngủ 1 giấc cũng được, anh không quan tâm lắm. Anh cảm thấy bản thân kiệt sức và anh có thể ngủ hết cả ngày hôm nay cũng được.
Lại một lời hứa không được thực hiện. Anh đã ngủ, anh không cho bản thân có được một bữa ăn như đã hứa với Jungkook.
Yoongi dậy theo báo thức, lăn lộn trên giường vài vòng rồi mới dậy hẳn. Anh dọn dẹp đống quần áo trên sàn nhà rồi vào phòng tắm tưới nước cho mấy cái cây, rồi lau từng chiếc lá. Sau đó thì thay quần áo vì từ hôm qua đến giờ anh vẫn mặc bộ quần áo đó. Anh nhìn quanh căn hộ của mình chợt nhận ra.... anh thích căn hộ của Hoseok hơn... nhiều ánh sáng hơn và cũng ấm áp hơn nữa. Anh lắc đầu, gạt đi suy nghĩ về Hoseok, nhưng chẳng thể. Nụ cười rạng rỡ ấy tràn ngập trong tâm trí anh. Trong sáng, ấm áp, cởi mở. Anh khoác áo, xỏ giày rồi đi ra ngoài.
Trên đường đi, anh đã nghĩ, nếu giờ mà Namjoon ở đó rồi, chắc chắn sẽ lại cãi nhau nảy lửa với Jungkook.
"Anh đã lừa dối anh ấy. Anh huỷ hoại mối quan hệ của hai người. Anh đúng là đồ tồi. Anh đừng có làm mọi thứ rối tung lên nữa. Không phải cố nói làm gì. Anh là tên khốn mà"
"Cậu không hiểu hết được sự tình thế nên đừng có mà hét lên như thế. Tôi đang cố gắng để giải quyết chuyện này đây"
"Anh mới là người hét lên. Anh còn định giở trò gì nữa đây"
"Cậu...." Namjoon tỏ ra bất lực "Tôi không muốn tranh cãi với cậu. Tôi tới đây là để nói chuyện với Yoongi" Hắn đưa mắt nhìn ra cửa. "Oh, cậu đây rồi" Namjoon quay lại chỗ Yoongi và cúi mình xuống một chút coi như lời chào.
"Um. mình đây"
"Xin lỗi nhé!"
"Không muốn nghe lời đó nữa đâu. Nói chuyện chút đi. Cũng lâu quá rồi, cần làm gì đó để cứu rỗi mối quan hệ này. Quá nhiều chuyện buồn rồi"
"Đúng rồi"
Jungkook khoanh tay lại rồi phồng mồm thở hắt ra như muốn nói "Anh thực sự muốn nói chuyện với hắn ta sao?"
"Jungkook, cám ơn đã làm bạn anh và giúp anh đối mặt với nhiều chuyện. Nhưng gã này với anh, không nói chuyện với nhau nữa lúc nào cũng cảm thấy ảo não, cũng chả tốt tý nào khi cứ thù hận nhau.... anh đã mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó"
"Em vẫn cứ thế đó. Nhưng anh cứ làm người tốt đi, Em tin anh" Nói rồi, Jungkook quay lại quầy. "Chắc chỗ này em cũng chả nghe được gì đâu"
Namjoon vẫy vẫy cái tay như thể động tác đẩy thằng bé vào trong. "Gần đây có công viên đúng không?"
"Um, tôi với cậu ra đó đi. Cám ơn nhé Jungkook, có gì anh sẽ bảo"
"I love you huynh"
"Love you too" Yoongi cười với thằng bé đã chăm sóc cậu, mặc dù thực tế nó theo hướng ngược lại. Jungkook là điều gì đó rất đặc biệt.
Yoongi hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi đi ra công viên, Namjoon vẫn luôn đi đằng sau anh. Họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế, trời hơi lạnh, nhưng không khí trong lành. Yoongi kéo áo khoác lại một chút cho ấm.
"Không xin lỗi, không cãi lộn, chỉ nói chuyện để hiểu nhau thôi"
"Nhất trí. Nhưng bắt đầu thế nào đây"
"Bắt đầu sao? Thì tôi không nói chuyện với cậu nữa và thấy thất vọng vì cậu đã lén lút qua lại với bạn gái tôi. Với lại, nếu không biết thì, chúng tôi đã chia tay rồi"
"Mình không biết... Xin lỗi. Với lại, mình không biết là mình đã lén lút qua lại vì cô ấy nói với mình rằng hai cậu đã chia tay"
"Cô ấy nhắn với tôi rằng, hai người đang nhắn tin qua lại, rằng cậu tán tỉnh siêu lắm"
"Cô ấy lại nói cậu toàn kể mấy chuyện xấu về mình"
"Cậu đọc tin nhắn của tôi với cô ấy mà nghĩ chúng tôi lại chia tay khi đang như thế sao?
"Mình đã đọc tin nhắn và hỏi cô ấy về chuyện đó, nhưng cô ấy bảo hai người không còn hẹn hò nữa"
"Sau đó cậu nhắn tin thường xuyên cho cô ấy?"
"Mình cũng thích cô ấy. Mình nghĩ cậu biết điều đó và cô ấy cũng biết."
"Cậu chưa bao giờ nói với tôi về điều đó"
"Nhưng khi mình nhận ra mọi chuyện thì cậu đã khó chịu với mình rồi. Tối đó, trước khi tụi mình cãi nhau. Mình đã đọc tin nhắn của cậu, và thấy nó bị bỏ dở đó, cô ấy bảo có thể là lỗi gõ phím nên mình cũng không nghĩ gì nữa. Mà trước khi mình có thể nói chuyện với cậu thì chúng ta đã cãi nhau rồi."
"Lỗi gõ phím gì cơ?"
"Thì cô ấy nói cô ấy đi chơi ở chỗ Jason, hay một cái tên nào đó tương tự như thế, sau đó nói điều gì đó lạ lạ, kiểu như là Jane"
"Sao cậu không nói với tôi tại sao thế"
"Thì mình nghĩ đó là lỗi gõ phím thôi cho đến lúc mình suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó. Gã tên đó rất thân thiết với cô ấy, là chuyên gia trang điểm hay kiểu kiểu như thế, nhưng... lúc đó cậu quát và đuổi mình đi cho khuất mắt."
"Tôi không biết sao có thể... mà tại sao cậu không nhắn tin nói với tôi? Lúc nào tôi cũng đọc tin nhắn vì mấy cái thông báo rõ là phiền phức"
"Mình đã nghĩ là cậu sẽ phớt lờ mình."
"Là cậu không muốn bị phớt lờ hay là chính cậu phớt lờ tôi? Namjoon à, nếu tôi biết tôi sẽ không đuổi cậu như thế. Tôi tưởng cậu sẽ rất khó chịu vì bị buộc tội"
"Mình biết là cậu giận, mình sẽ chịu trách nhiệm, mình không muốn mọi chuyện trở lên thế này..."
"Chúng ta đã là bạn của nhau"
"Có thể bắt đầu lại không? Xây dựng lại tình bạn của chúng ta?"
"Chắc là được đấy"
"Nó không quay lại được như xưa, nhưng chúng ta sẽ hướng tới những gì tốt đẹp hơn nhé!" Namjoon cười tươi khi nhìn Yoongi
"Được rồi,... đó là tất cả những gì cậu muốn nói đúng không?"
"Ờ.. cũng không hẳn"
"Vẫn còn nữa"
"Gã đó... mình nghĩ là mình thích hắn, với lại hắn đã hôn mình, mình làm gì đây chứ? Nó diễn ra rất nhanh, mình không biết nữa."
"Cậu nghĩ là cậu thích hắn ta ấy hả?"
"Có lẽ vậy. Nhưng mình không chắc nữa"
"Vậy tự kiểm tra xem. Tim có đập thình thịch khi bên người ta không, hoặc có cảm giác nhộn nhạo trong bụng khi cố gắng muốn bắt chuyện với người ta không?"
"Làm vậy đó hả? Ok, để mình thử"
"Chà, cậu nghe lời khuyên của tôi, làm tôi cũng thấy vui"
"Xì, mình cũng vui vì cậu vẫn có thể đưa ra được mấy cái lời khuyên hữu ích đấy"
Họ vui vẻ cười với nhau và cái cảm giác thân thiết xưa kia đã trở lại. Không có cách gì để quay lại từ đầu, nhưng để bắt đầu lại thì có lẽ cũng không phải là điều gì tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com