Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU'RE HERE WHY?

Yoongi dậy thì trời cũng đã sáng hẳn. Đôi mắt vẫn còn đau, cảm giác tồi tệ cũng vẫn còn. Biết Jungkook bận, nhưng anh vẫn nhắn tin cho thằng bé nói nó có thể đến chơi nếu muốn. Anh ngồi dậy, thở dài nhưng thực sự không thấy có tí sức lực nào. Anh cũng muốn làm tốt mọi việc, muốn mọi thứ đều trở lên ổn thoả, nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh chỉ muốn dừng lại, anh ghét chính bản thân mình, sự ghê tởm bản thân, sự nóng giận khi cô ấy nói chia tay. Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao Hoseok có thể tiếp tục tìm kiếm một người mới khi mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy. Sao cậu ấy vẫn có thể vui vẻ như vậy. Có thể anh sẽ hỏi cậu ấy sau, còn hôm nay là ngày dành cho Jungkook. Anh không thể sao nhãng tình bạn này giống như đã từng với Namjoon được. Có lúc anh cũng tự hỏi không biết Namjoon còn nghĩ về anh không, và cậu ấy có muốn cùng nhau sửa chữa mọi thứ hay không?

Cuối cùng anh cũng phải dậy, mặc quần áo, đồng thời cũng thu dọn đống đồ vứt linh tinh trên sàn tối qua. Jungkook nhắn tin là thằng bé đang mang snack và thú bông đến. Yoongi vội vàng dọn dẹp phòng của mình, phải để nó vừa sạch sẽ một chút, vừa lộn xộn một chút, như thế mới giống có người thường xuyên ở. Thực ra, đó là Jungkook nên chuyện phòng ốc cũng không quan trọng lắm, bạn bè cũng không để ý đến mấy chuyện đó.

Khi đang tỉ mỉ tưới mấy cái cây bên bệ cửa sổ nhà tắm thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa là Jungkook nhào vô. Hai tay hai túi kèm một cái ba lô còn thở hổn hển.

"Không cần phải vội thế đâu, nhắn một tin là được mà"

"Vâng, mà tối qua anh khóc chuẩn không, chứng tỏ chuyện nghiêm trọng hơn những gì anh nói ra rồi"

Ai đó mà tốt bụng, ngốc nghếch, trẻ con hay kiểu kiểu thế, thì thường bị nghĩ là một kẻ ngu ngốc, nhưng Jungkook thì lại rất giỏi trong việc đọc được suy nghĩ của Yoongi.

"Thì mày cũng đúng" Anh ngồi xuống giường, Jungkook ngồi bên cạnh anh, lôi hết mấy con thú bông trong túi ra xếp xung quanh. "Mà hỏi thật, chú mày kiếm đâu mấy cái con này vậy?"

"Chả nhẽ em không được chơi với chúng sao?"

"Đúng là trẻ con mà"

"Anh thôi cằn nhằn đi, em có cái này có thể giúp anh nè". Thằng bé ngưng xếp mấy con thú bông, mở khóa cặp, chìa ra cho Yoongi nhìn thấy mấy gói snack mà cậu đã mua. "Bây giờ thì em pha trà cho anh uống nha" Rồi nó bắt đầu đi đun nước.

"Tốt quá nhỉ"

"Em biết là nó có tác dụng mà, em thấy nó tốt hơn chỗ cà phê kia của anh đó..."

"ờ..." "Tối qua mình quên mất không vứt nó đi, chả được cái việc gì mà..."

"Anh...chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, em tưởng anh không còn uống cafe nữa cơ. Nó làm anh mất ngủ cả đêm, xong sáng ra lại buồn ngủ, rồi cả ngày lại phải uống cafe. Như thế không tốt cho sức khoẻ của anh chút nào." Thằng bé đã thật sự nghiêm túc khi nói về vấn đề này. Nó đã cao giọng một chút khi pha trà như để khẳng định rằng tách trà này toàn vị hoa quả và không có một chút cafein nào. Yoongi cũng không nhìn thằng bé. Anh không thích nhìn thấy thằng bé buồn bởi vì rất hiếm khi nó như vậy.

"Biết rồi... cũng tại bởi anh mày không muốn ngủ... ờ thì, anh mày cũng chỉ ngụy biện tý thôi.... sorry nha!"

"Em buồn anh lắm đấy. Đó cũng chỉ là một biến cố thôi mà, Anh phải nghĩ tới sức khoẻ của mình chứ"

Thằng bé đi lại ngồi xuống cạnh Yoongi rồi cười một cách hối lỗi "Em biết rất khó để anh có thể chấp nhận chuyện này nhưng nó cũng đã qua rồi phải không. Em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, em đảm bảo đấy. Em thấy công việc ở quán sẽ hữu ích đó" Thằng bé cười một cách cợt nhả như thể nó đang biết một điều gì đó.

"ờ, mà tại sao lại thế?"

"Chả có lý do gì cả, Chỉ là em cảm thấy thế thôi"

"ờ, cho là thế đi. Mà tối qua, mày làm gì thế"

"Oh, anh đừng có làm em phải chửi thề. em chỉ tìm tài liệu cho bài của mình thôi, em còn đi học mà"

"Anh biết mày còn đi học, nhưng chắc chắn không phải mày làm bài luận gì"

"Đừng nói em như thế chứ"

"Chú mày khả nghi lắm đấy"

"Anh cứ nghi ngờ thoải mái đi"

"ờ, vậy thì là có cái gì đó. Nhưng mà anh mày chả biết chính xác nó là cái gì cả. Mà thế thì làm sao biết đường trưng diện cho nó phù hợp chứ"

"Thôi nào, rồi anh sẽ phải cảm ơn em đó". Thằng bé nghe thấy tiếng siêu đun nước kêu, chạy ra rút phích, rót nước vào cốc rồi đưa gói trà cho Yoongi. Trong khi đó, anh vẫn cứ ngồi yên nãy giờ. "Với lại, anh không biết được việc em thức khuya hôm qua là việc làm đúng đắn thế nào đâu"

"Đêm qua thức khuya? Cho dù là gì đi chăng nữa thì thức khuya cũng chả tốt chút nào. Liên quan đến anh mày không"

"Chuyện ở trường là chuyện ở trường, chuyện của anh cũng quan trọng mà. Nên nó thật sự cần đó nha. Với lại, em biết là mình làm đúng, nhưng em vẫn phải tìm một vài bằng chứng mới được. Cảm giác như em là luật sư ấy nhỉ?"

"Chú mày hơi lố rồi đấy"

"Cảm ơn anh khen ngợi nha"

Yoongi chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi ngồi xuống, lấy tất cả mọi thử đẩy sang chỗ Jungkook, nói với thằng bé về mọi chuyện tối hôm đó, về buổi tối trước đó, cũng về việc thế nào mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Chuyện anh đã luôn luôn cố gắng còn cô ấy lại chẳng bao giờ như thế. Anh nói với thằng bé anh đã cảm giác ra sao, rất rõ ràng về cái cảm giác tối hôm đó. Và anh thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra được, để anh có thể ngừng suy nghĩ về những điều đó. Và như thường lệ, Jungkook là một người luôn lắng nghe. Không khó khăn gì để thằng bé có thể hiểu được vấn đề trong khi thậm chí nó còn chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy. Hai người đã nói chuyện cho đến tận khuya, hết cốc trà này đến cốc trà khác được nâng lên rồi đặt xuống, thậm chí số snack cũng được ăn hết sạch. Cuối cùng thì Jungkook cũng phải rời đi. Thằng bé tạm biệt mấy con thú bông và nói với anh rằng ngày mai sẽ tốt thôi. Và đây là lần đầu tiên kể từ sau khi thất tình, Yoongi đã cứ thế chìm vào giấc ngủ như vậy.

Hoseok thật sự không hiểu tại sao tự nhiên Jungkook lại nhắn tin bảo mình đến chỗ nó làm. Còn có vẻ rất khẩn trương và cấp thiết nữa chứ. Cậu vẫn phân vân tại sao cậu lại phải đến chỗ học sinh của mình làm như vậy chứ. Cậu dạy nhảy ở studio và cậu cảm thấy hạnh phúc với công việc đó. Nhưng giờ đây cậu lại rất bối rối. Tại sao cậu học viên đó lại cần cậu? Và thế quái nào mà thằng bé lại có được số của cậu chứ? Cậu nhất định phải hỏi nó cho ra lẽ mới được.

Hoseok mặc quần áo, ăn sáng rồi bắt đầu đi đến quán hoa mà Jungkook làm việc. Cậu khi khá nhanh và trong đầu thì tưởng tượng về mấy trường hợp kinh khủng có thể xảy ra. Và rồi cậu cũng đã đến nơi, bước vào trong và nhìn thấy thấy Yoongi đang ngồi bàn đọc sách, còn Jungkook thì đang cười vui vẻ bên cạnh anh. Hoseok đỏ mặt bước vào trong rồi vờ như đang ngắm nhìn mấy bông hoa. Jungkook đi theo cậu, tay chắp sau lưng và nhếch mép nở nụ cười.

"Vậy.... có cần giúp gì không ạ?"

"Này... không cần. Không phải cậu là học sinh yêu quý của tôi là được phép xen vào chuyện tình cảm của tôi đâu nha" Cậu vừa thều thào nói vừa liếc mắt qua chỗ Yoongi.

"À thì, anh ấy vẫn buồn. Em chỉ nghĩ là anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không nghĩ linh tinh nưa. Anh ấy cũng thích con trai đó và không quan tâm đến chuyện người ta sẽ xì xèo gì về chuyện đó đâu.

"Được rồi, đúng là tôi có hơi buồn vì dù gì cũng thích anh ấy từ trước khi anh ấy chia tay người yêu. Nhưng bây giờ mà thế liệu có hơi sớm quá không?"

"Quá sớm ấy hả, phải tạo mối quan hệ, hôm nay rủ anh ấy đi chơi đi. Em có thể làm hết phần việc của anh ấy"

"Tôi không biết mình lên cảm ơn hay cho cậu một trận vì chuyện này nữa"

"Tất nhiên là phải cảm ơn rồi"

"...Anh cần tìm cây nào vậy ạ?"

"Anh mất hết hy vọng rồi sao?"

"Thôi đi, đừng nói nữa"

Cùng lúc đó, Yoongi ngẩng lên vì nghe thấy tiếng nói của ông em đồng nghiệp. Anh nheo mắt nhìn xem người đang đứng cùng thằng bé là ai, một bóng dáng rất quen thuộc. "Đợi đã.... sao cậu lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com