Chapter 38: Double Kill
~Diệp Hàn Chân~
Cái tên Mẫn Doãn Kỳ bị điên hay gì? Trong tình hình này mà còn để Diệc Thần đi tu nghiệp? Kẻ thù thì kề dao vô cổ tới nơi rồi.
Mà có khi như vậy cũng hay, để Diệc Thần tránh xa mấy chuyện này nhiều khi cũng tốt.
Sau 2 3 ngày điều tra sự cố hôm bữa tổng duyệt thì cũng có chút manh mối, bây giờ tôi đang chuẩn bị để trở về Nam Kinh, nhưng sao tôi lại phải đi cùng với Sát Ngạc Nam Tuấn chứ? Không phải anh ta nên đi cùng với Sát Ngạc Cảnh Bách sao?
Hôm nay cũng là ngày mà Diệc Thần bay sang Mỹ Quốc để tu nghiệp, 3 người bọn tôi đang ở sân bay. Thủ tục cũng đã làm xong, Diệc Thần phải bay trước nên bây giờ chúng tôi đang nói lời chia. Mẫn Doãn Kỳ chết tiệc, bọn tôi mới chính thức ở bên nhau có mấy ngày vậy mà hắn dám...
"Qua bên đó rồi nhớ gọi điện về cho em liền có biết không?" - Tôi nắm lấy tay Diệc Thần mà nói.
Tôi biết Diệc Thần cũng không nở đi, nhưng là lệnh của cấp trên mà, anh quyến luyến ánh mắt có hơi buồn mà nói: "Yên tâm, mỗi ngày anh sẽ nhắn tin báo bình an cho em. Anh đi rồi không có ai bảo vệ em. Phải nhớ cẩn thận cho biết chưa? Đừng có làm gì liều mạng."
"Em biết, em sẽ cẩn thận. Em chờ anh về. A Thần."
Diệc Thần nắm lại tay tôi, siết nhẹ, ánh mắt nghiêm: "Nếu có chuyện, gọi anh ngay. Nếu cần anh sẽ quay về — dù chỉ là giữa khóa học."
Anh ấy ôm chặt tôi một lần nữa như muốn nhét cả sự yên tâm vào trong lồng ngực tôi — rồi bước lên máy bay. Cánh cửa khép lại. Tôi thấy bóng anh qua lớp kính cabin, cúi đầu ngắn. Máy phát nổ, động cơ gằn lên, máy bay lăn bánh.
Tôi đứng nhìn cho tới khi thân máy bay khuất dần trên nền trời. Trong lòng có chút buồn nhưng yên tâm.
"Này... cậu với cậu Tiêu đó lén lút hẹn hò à? Mấy người kia không biết sao?" - Lúc này Sát Ngạc Nam Tuấn đứng ở phía sau tôi lên tiếng hỏi, tôi quay lại nhìn anh ta thì thấy anh ta với vẻ mặt nửa tò mò nửa gì đó rất hài lòng.
"Sát Ngạc thiếu gia có ý kiến gì với mối quan hệ của tôi sao?" - Tôi ngồi xuống ghế, khoanh hai tay lại nhìn anh ta mà nói.
Tên Sát Ngạc Nam Tuần này, tính ra là bằng tuổi với tôi cũng từng học chung trường, tính cách hắn quái đảng thích ở một mình, gì mà hồi đó tôi còn nghe Đông nói là Sát Ngạc lão già kia muốn cưới tôi về cho tên này. Bị điên hay gì?
"Thoải mái ôm nhau như vậy trước mặt tôi, không sợ tôi nói cho mấy người kia biết sao?" - Lúc này anh ta mới tiến đến trước mặt tôi, nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích mà nói. Tôi còn không biết rõ tẩy của anh ta sao? Anh ta sẽ không đi nhiều chuyện đâu.
Nghe xong tôi chỉ biết cười một cái, thở dài và nói: "Nếu Sát Ngạc thiếu gia đây thích nhiều chuyện như vậy thì xin mời, chỉ sợ lúc đó tôi mà nói vài cậu với ba anh thì anh và Cố Thạc Trân...."
Tôi là cố tình không nói câu để cho hắn tức chơi, tôi biết hắn chỉ có ý thử tôi. Vừa nhìn qua anh ta thì đã thấy gương mặt anh ta căn lại, nói: "Lần này tôi về Nam Kinh chính là muốn tìm cho ra kẻ muốn hại Trân nhi và anh hai tôi."
"Tôi thấy anh nên nói là Trân nhi và Sát Ngạc gia thì đúng hơn, tất cả những gì mà kẻ phía sau làm chính là muốn đổ tội cho Sát Ngạc gia. Mà có khi không chỉ như vậy..." - Tôi chậm rãi đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi chiếc máy bay đã biến mất.
Nam Tuấn khoanh tay, tựa lưng vào ghế chờ, ánh mắt lóe lên sự sắc bén:
"Ý cậu là... mục tiêu còn lớn hơn?"
Tôi nhún vai, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Nghe thế, anh siết chặt nắm tay, đôi mắt đen tối đi vài phần, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bàng quan thường ngày. "Tôi ghét nhất là cái kiểu quanh co của cậu. Nói thẳng ra đi, cậu nghi ngờ ai?"
Tôi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt: "Sát Ngạc thiếu gia, cái này không phải tôi quanh co. Chỉ là không bằng không chứng, rất khó nói."
"Trước khi anh hai anh quay về Nam Kinh có nhờ tôi nhắn lại với anh vài câu và còn cái này là một số thứ liên quan. Là việc riêng mà cũng là việc chung bọn tôi muốn anh đứng ra làm."
....
Sát Ngạc Nam Tuấn nhận lấy xem qua một hồi rồi bật cười khẽ, giọng mang ý giễu cợt: "Cậu Hàn Chân này, so với hồi còn đi học thì càng ngày càng cáo già. Nhưng cũng đúng, nếu không thế thì sao giữ được Tiêu Diệc Thần bên cạnh?"
Tôi liếc hắn một cái, không buồn đáp lại trò châm chọc vô nghĩa ấy. Trong lòng tôi, Diệc Thần vừa rời đi, tim đã như trống rỗng một khoảng.
Đi thôi." – Tôi đứng lên, thu lại tất cả tâm tư. – "Về Nam Kinh.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút gì đó không rõ là tán thưởng hay nghi ngờ. Rồi cũng đứng dậy, đi song song bên tôi. Tôi vốn chẳng ưa người của Sát Ngạc gia, giờ lại phải ngồi chung một chuyến bay, cùng trở về Nam Kinh.
_____________
~ Mẫn Doãn Kỳ ~
Sáng của mấy ngày sau tôi thức dậy thì không thấy tiểu Thạc đâu, em ấy rời đi nhưng có để lại lời nhắn nói là sẽ về Trịnh gia một chút rồi sẽ đến Mẫn Viên để nhận việc. Đồ vest cũng như đồ ăn sáng em ấy đã chuẩn tất cả cho tôi. Thật tốt khi có một người thê tử như vậy. Em còn không quên để lại cuối lời nhắn là em ấy sẽ cẩn thận để bảo vệ bản thân.
Cùng lúc Diệc Thần cũng nhắn tin cho tôi nói là mọi chuyện bên Mỹ Quốc đã ổn, đã bắt đầu khóa tu nghiệp còn hỏi thăm mọi chuyện bên này thế nào.
Tạm thời thì sóng yên biển lặn, nhưng tôi tin chúng sẽ có hành động sớm thôi. Tôi phải nhanh chóng tóm được cái đuôi của An Sinh Thịnh để cắt bớt tay chân của kẻ đó.
Dự định sau khi tiểu Thạc đến Mẫn Viên tôi sẽ nói cho em ấy biết kế hoạch của tôi và em ấy có thể giúp tôi vẽ bản thiết kế đó. Cũng như giúp em ấy hoàn thành ước mơ của mình.
Bên Sát Ngạc Cảnh Bách có lẽ sẽ sớm hành động thôi, không biết phu thê nhà đó tính làm gì nữa. Thành thật mà nói Sát Ngạc Cảnh Bách cũng không phải quá tệ nhưng không may cho cậu ta lại có lão già thích gây chuyện như vậy. Chẳng trách sao mà Sát Ngạc Nam Tuấn trốn luôn ở Xích Diễm.
Mà nhắc đến lão già đó mới nhớ, tôi vẫn còn chưa nói với ba Trịnh về vụ tai nạn của tiểu Thạc năm xưa. Chờ đi, tôi giải quyết xong kẻ thù trước mắt tôi sẽ đến tính xổ tới ông ta. Lão già chết tiệt đó hại tôi xa tiểu Thạc những 10 năm. Chuyện này tôi không bỏ qua đâu.
Đến Mẫn Viên rồi tôi đến phòng nhân sự dặn dò một số chuyện, rồi quay trở lại phòng làm việc. Một chút nữa Kim Tại Hưởng sẽ đến để bàn về kế hoạch đó.
Một lúc sau thì có người vào nói là giao bản báo cáo của phòng tài vụ. Hình như cô ta là cô thư ký lúc trước thì phải. Cô ta chuyển qua phòng tài vụ hồi nào vậy?
"Mẫn tổng, đây là báo cáo tài vụ. Trợ lý Tiêu có căn dặn là pha cho anh một ly trà bạc hà... Của anh đây."
Trà bạc hà... Diệc Thần sao? Có gì đó không đúng...
"Cô là ai?"....
___________
~ Kim Tại Hưởng ~
Vừa mới đến Mẫn Viên thì gặp Trịnh Hạo Thạc ở dưới sảnh nên tôi cùng cậu ta đi lên phòng của Doãn Kỳ.
"Kim tổng, tôi hỏi anh vài câu được không? - Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.
Tôi khoanh tay đứng dựa vào thang máy đáp: "Có gì thiếu quân cứ hỏi, giữa chúng ta cần phải khách sáo sao?"
Nhìn Trịnh Hạo Thạc có hơi đắng đo rồi cậu ta cũng lên tiếng: "Doãn Kỳ của 10 năm trước như thế nào vậy?"
"Ý thiếu quân là sau khi sự việc của hai người xảy ra?" - Tôi nhướng mài hỏi lại. Trịnh Hạo Thạc sao thích làm khó người ta vậy? Dùng từ đơn giản chút không được sao???
Thấy Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi tôi mới đáp: "Ba từ thôi... Thảm vô cùng."
Nghe tôi nói xong thì Trịnh Hạo Thạc mở to mắt ra nhìn tôi, thì đúng là vậy mà. Tôi tiếp lời: "Khi tôi lần đầu gặp cậu ta, nhìn cậu ta như cái xác không hồn vậy. Khó khăn lắm tôi mới ép cho cậu ta mở miệng được. Câu đầu tiên mà cậu ta với tôi là..."
"Giúp tôi tìm tiểu Hy có được không? Cầu xin cậu đó."
Nghe xong câu đó, Trịnh Hạo Thạc chững lại một hồi, cảm giác sắp khóc tới nơi rồi. Tôi sợ cậu ta khóc để Mẫn Doãn Kỳ thấy được thì chắc tôi chết mất.
Tôi thở dài, nói tiếp: "Nhưng bây giờ không phải hai người đã về bên nhau rồi, chuyện năm xưa cứ xem như một giấc mơ. Tập trung cho tương lai chẳng phải tốt hơn sao?"
"Anh nói phải, chỉ là trong lòng tôi luôn có 1 số khúc mắc không sao giải thích được.
Khúc mắc sao? Không lẽ vì Doãn Kỳ đột ngột thay đổi thái độ nên cậu ta mới nảy sinh nghi nghờ? Mà cũng đúng thôi từ một kẻ lạnh nhạt chuyển sang yêu chiều hết mực, ai mà không nghi nghờ.
"Thiếu quân, có những chuyện trên đời này phải dùng tâm để cảm nhận, cũng có những chuyện phải hỏi cho rõ ràng. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Phần còn lại là phụ thuộc vào thiếu quân dùng cách gì."
Chuyện này tôi chỉ có thể cho Trịnh Hạo Thạc lời khuyên như vậy. Vẫn là bớt bàn luận thì vẫn hơn.
Chẳng mấy chốc thì chúng tôi cũng lên đến phòng làm việc của Doãn Kỳ, càng đi gần lại thì tôi nghe phòng có tiếng động. Cảm giác có gì đó không ổn, là tiếng đánh nhau. Tôi liền lập tức mở cửa ra thì thấy cảnh tượng... Mẫn Doãn Kỳ đang nằm đè lên một cô gái, mà khoan là cô thư kí lúc trước mà.
Thấy có người ở phía cửa cô ta hét lên: "Mẫn tổng, xin anh tha cho tôi đi mà."
"Mẫn Doãn Kỳ, anh đang làm gì vậy? Sao anh dám." - Trịnh Hạo Thạc ở bên tôi hét lên rồi bỏ chạy.
"Tiểu Thạc... không phải như em nghĩ đâu." - Mẫn Doãn Kỳ với gọi theo cùng lúc buông cô ta ra để đuổi theo Trịnh Hạo Thạc.
Trước khi chạy đi, cậu ta nhìn tôi một cái. Bạn bè bao nhiêu năm tôi còn chẳng quá hiểu cậu ta sao. Đợi Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, cô gái kia đứng lên tỏ vẽ oan ức rồi nói: "Mẫn tổng đã xúc phạm tôi."
Tôi cười khẩy, bước vào phòng, giọng lạnh: "Cô diễn cho ai xem vậy? Ai phái cô tới đây? Lần trước tôi đã thấy cô có vấn đề rồi. Nhìn mớ lộn xộn này — rõ ràng hai người đánh nhau chứ không phải chuyện khác. Cô nghĩ qua mắt ai?"
"Nếu để cho cô xỏ mũi thì tên tuổi trong giới giang hồ của tôi còn đâu nữa." - Tôi vừa nói vừa đứng dựa vào tường. Trịnh Hạo Thạc có thể nhìn không ra, chứ tôi nhìn một cái là ra.
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không hiện nguyên hình đi." - Tôi vừa nói vừa hất cầm nhìn cô ta. Thì tôi thấy cô ta vội nhặt con dao ở dưới đất lên rồi vào tư thế tấn công.
"Này... cô biết trong giới giang hồ người ta gọi tôi là gì không? Là Diêm Vương đây, thấy Diêm Vương còn không quỳ."
Không chờ cô ta phản ứng, tôi chạy lại đấm vào bụng cô ta đến ngất xỉu. Mặc dù ông đây chưa hề muốn ra tay với nữ giới nhưng mà trước đây tôi có nói với thỏ nhỏ nhà tôi rồi mà, kẻ nào có gan hại Mẫn Doãn Kỳ, tôi trụng kẻ đó ngay.
Thấy cô ta ngất xỉu rồi tôi mới đá con dao qua sang một bên, gan thật ở Mẫn Viên mà dám đem theo vũ khí, cũng may không phải là súng. Tôi nhìn quanh hiện trường, thấy cái mớ hỗn độn này rõ ràng là trước đó đánh nhau dữ dội lắm, tôi nhanh chóng đi lại bàn làm việc của Doãn Kỳ thấy trong mớ hỗn độn thì thấy có một chai gì đó dạng xịch khoáng. Cầm lên ngửi thử thì là thuốc mê...
Thảo nào Doãn Kỳ không hạ được cô ta, tôi nhanh chóng tháo dây nịch trói cô ta lại rồi trực tiếp gọi điện cho chủ tịch Mẫn. Ở cái Mẫn Viên này bây giờ không tin được ai nữa. Xong tôi liền đuổi theo Mẫn Doãn Kỳ, hy vọng là còn kịp.
Tôi xuống dưới sảnh thì không thấy hai người đó đâu, chạy ra bên ngoài thì thấy Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ đang dằn co, Trịnh Hạo Thạc đẩy Mẫn Doãn Kỳ ra rồi bỏ chạy, cùng lúc có chiếc xe lao về phía của Trịnh Hạo Thạc.
"Doãn Kỳ, có xe kìa..." - Tôi hét lên, rồi chạy về phía đó. Cũng may là Doãn Kỳ đã kịp kéo Trịnh Hạo Thạc lại, cả hai ngã xuống bên đường. Trịnh Hạo Thạc thì ngất xỉu, Doãn Kỳ thì có vẻ cũng không được tỉnh táo lắm.
Chiếc xe kia thì đã chạy mất nhưng tôi đã thành công ghi nhớ biển số xe.
"Mày có sao không? Đừng cử động, mày trúng thuốc mê rồi." - Tôi nói với cậu ta rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
Doãn Kỳ quỳ xuống, giữ lấy vai Trịnh Hạo Thạc, giọng khản đặc: "Tiểu Thạc, tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ."
Xe cấp cứu tới trong chốc lát; tôi đứng nhìn theo khi họ đưa Hạo Thạc lên cáng. Chết tiệc chúng nó gài bẫy kép sao? Trên đường đến bệnh viện tôi có gọi cho Diệp Hàn Chân, Trịnh Hạo Thạc đã có thai, bây giờ chỉ có Diệp Hàn Chân là tin tưởng được. Xong xuôi tôi nhắn tin cho tay chân của mình bảo họ điều tra biển số xe ngay lập tức. Trong lòng tôi hiểu rõ: đây không phải sự cố ngẫu nhiên. Ai đó muốn dựng một vở kịch để bôi nhọ, hoặc khắt khe hơn — muốn giết phu thê nhà Mẫn Doãn Kỳ. Con mẹ nó tôi nhất định không tha cho chúng.
Chẳng mấy chốc thì bọn tôi tới bệnh viện, Trịnh Hạo Thạc vừa được đưa vào trong vừa hay Diệp Hàn Chân cũng chạy tới, anh ta gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi ở bên ngoài đỡ Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, nhìn cậu ta như sắp ngất đến nơi nhưng vẫn vì Trịnh Hạo Thạc mà cố gắng chịu đựng tới bây giờ.
"Mày không sao chứ? Tao thấy mày cũng nên đi kiểm tra đi." — Tôi hỏi, giọng vừa âu lo vừa cứng rắn.
Doãn Kỳ lắc đầu, cố ép nụ cười gượng: "Tao không sao. Tiểu Thạc quan trọng hơn. Hôm nay nếu không có mày thì lớn chuyện rồi. Cảm ơn."
"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" - Tôi đem nghi vấn hỏi Doãn Kỳ. Cậu ta liền đem tất cả mọi chuyện kể lại cho tôi nghe.
Thì đúng như tôi đoán chúng nó muốn gài bẫy Doãn Kỳ để cho Trịnh Hạo Thạc thấy cảnh Doãn Kỳ ngủ với người khác, nhưng cô ta vốn dĩ không biết là Doãn Kỳ đã gửi Tiêu Diệc Thần đi tu nghiệp vì một câu nói hớ mà bị Doãn Kỳ phát hiện, thế là đánh nhau. Vốn dĩ là sắp hạ được cô ta nhưng Doãn Kỳ lại bị dính thuốc mê nên mới có cảnh tượng khi nảy. Nhưng sao chúng biết Trịnh Hạo Thạc sẽ đến Mẫn Viên? Hay bao lâu nay chúng luôn chờ cơ hội để ra tay?
"Mày có nói với ai trong phòng nhân sự về việc của trợ lý Tiêu?" - Tôi thắc mắc.
Lúc này Doãn Kỳ mới day day hai bên thái dương mà nói: "Có, sáng nảy tao có nói với phòng nhân sự về việc của Diệc Thần, vừa lên tới phòng ngồi được một chút thì con ả đó lên. Tao thấy con ả đó nhìn rất quen, thêm câu nói hớ mới bị tao phát hiện. Thế là đánh nhau."
"Yên tâm, tao đã hạ ả đó cho mày rồi. Ba mày đã giam cô ta để tra khảo rồi."
Nghe xong tôi thấy Doãn Kỳ siết chặt nắm tay, khẳng định: "Chờ tiểu Thạc không sao, tao nhất định băm con ả đó thành tương."
Khoảng 15 phút sau, Diệp Hàn Chân bước ra, kéo khẩu trang xuống nói: "Hạo Thạc không sao, cái thai cũng an toàn, chỉ có hơi hoảng loạn nên ngất xỉu. Tôi đã chuyển em ấy đến phòng đặc biệt rồi. Đừng lo."
"Hàn Chân, cảm ơn cậu." - Doãn Kỳ đứng kế bên tôi nói.
Rồi tôi thấy Diệp Hàn Chân thở dài rồi nói: "Đúng là, vừa mới về là đã có chuyện. Nhức hết cả đầu."
"Làm khó cho cậu rồi." - Doãn Kỳ đáp.
Diệp Hàn Chân lúc này lắc đầu một cái rồi nói: "Không có gì. À... tôi đã nói với Sát Ngạc Nam Tuấn về kế hoạch đó. Với địa vị của anh ta, sẽ dễ dàng có một vị trí trong buổi đấu thầu."
Tôi cùng Doãn Kỳ gật đầu, ra ý đã hiểu. Xong Diệp Hàn Chân đưa chúng tôi đi thăm Trịnh Hạo Thạc.
Lúc chúng tôi đến phòng bệnh, thì Trịnh Hạo Thạc cũng đã tỉnh. Thấy vậy Doãn Kỳ nhanh chóng chạy lại đỡ Trịnh Hạo Thạc nhưng bị cậu ta từ chối rồi đẩy ra. Thấy cảnh này diễn ra, Doãn Kỳ có hơi hoang mang rồi giải thích: "Tiểu Thạc không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích đi được không?"
"Giải thích cái gì? Sao anh dám làm vậy cùng người phụ nữ khác trước mặt tôi chứ? Anh xem tôi là gì?" - Trịnh Hạo Thạc vừa nói xong rồi quay mặt đi chỗ khác.
Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới luống cuốn cả lên, cố gắng nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc mà thanh minh cho chính bản thân mình: "Em phải tin anh, anh không có lý do gì làm vậy hết. Anh không phải kẻ điên đâu mà tự dưng đi đạp đổ gia đình nhỏ của chúng ta."
"Là cô ta tấn công anh, anh đánh trả rồi bị trúng thuốc mê nên mới có cảnh tượng đó... Em đừng..."
Doãn Kỳ nói tới đây thì tôi thấy cậu ta loạng choạng sắp đứng không nổi rồi nên mới đỡ cậu ta lại. Cùng lúc Diệp Hàn Chân lên tiếng: "Mẫn Doãn Kỳ anh trúng thuốc mê sao? Đi... tôi đưa anh đi kiểm tra."
Nói Diệp Hàn Chân đỡ lấy Mẫn Doãn nhưng bị Doãn Kỳ từ chối, lúc này tôi có thoáng thấy vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc có vẻ lo lắng, rõ ràng khi cậu ta nghe Doãn Kỳ bị trúng thuốc mê thì vẻ mặt lo lắng đó không sai đi đâu được.
"Tôi không sao, để tôi giải thích rõ mọi chuyện với Hạo Thạc đã." - Mẫn Doãn Kỳ nói.
Trịnh Hạo Thạc ở trên giường liền đáp: "Giải thích cái gì tôi không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy anh. Ra ngoài đi."
Mẫn Doãn Kỳ mặt rõ oan ức, không biết giải thích làm sao cho Trịnh Hạo Thạc hiểu. Bất đắc dĩ tôi phải lên tiếng: "Mày đi kiểm tra trước đi, tao sẽ giải thích với cậu ấy. Cho thê tử mày chút thời gian đi."
Tôi hất cằm với cậu ta đi, mau đi kiểm tra đi trời ạ. Một hồi lại ngất ra thì khổ cho Diệp Hàn Chân nữa khi mới vừa về là cấp cứu cho phu thê này.
"Trúng thuốc mê không phải chuyện giỡn đâu. Đi mau... kiêng nhẫn của tôi có giới hạn đó." - Diệp Hàn Chân lên tiếng, tôi gật đầu với Mẫn Doãn Kỳ, hứa chắc sẽ giải thích cho Trịnh Hạo Thạc hiểu.
Biết vậy rồi, cậu ta với để Diệp Hàn Chân đưa đi, tôi quay nhìn sang nhìn Trịnh Hạo Thạc thì thấy cậu ta đang cuối đầu, hai tay nắm thật chặc. Đây là biểu hiện của sự lo lắng. Rõ ràng trong chuyện này là Trịnh Hạo Thạc phản ứng có hơi quá, dựa vào người thông minh và tinh tế như cậu ta không lý nào cậu ta lại không nhìn ra???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com