Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Em Đứng Ở Đây,Còn Anh Nhìn Về Phía Khác


Jina chết vào một ngày mùa đông, khi tuyết rơi không báo trước chiếc xe taxi cô đi trên đường trở về từ sân bay trượt bánh ở đoạn cua gần sông Hàn tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Yoongi chỉ có bốn từ: "Em sắp về rồi."

Yoongi không nhắn lại.

Anh đang ở phòng nhạc khi nghe tin, ngón tay buông rơi giữa bản nhạc dở dang mọi thứ trong anh như bị kéo ngược về con số không một thứ câm lặng hoàn toàn, không có nước mắt, không có tiếng gào, chỉ có một khoảng trống lạnh buốt mở ra giữa lồng ngực.

Ngày tang lễ, Hoseok đứng từ xa, không dám lại gần Yoongi quỳ dưới tuyết suốt buổi anh không gào khóc, chỉ cúi đầu, bàn tay run rẩy giữ chặt tấm ảnh Jina. Ánh mắt anh... đã biến mất.Nó không còn ánh sáng ,không còn sự sống chỉ còn lại một màu tro xám như trời ngày đông Hoseok muốn bước đến, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại Yoongi không cần lời an ủi anh cần Jina mà Hoseok thì không thể là Jina

Những tuần sau đó, Yoongi biến mất khỏi trường không ai thấy anh trong lớp, cũng không xuất hiện ở phòng nhạc. Tin đồn lan nhanh: có người bảo anh bỏ học, có người nói anh vào viện tâm thần, có người cười nhạt: "Yêu đương gì mà như chết theo."Hoseok ghét nghe những lời đó cậu biết Yoongi không chết theo anh chỉ đang sống dở.

Một buổi tối đầu tháng Một, khi Hoseok mang rác xuống khu ký túc xá, cậu nhìn thấy Yoongi gầy gò, tóc dài ra, mắt trũng sâu, đứng hút thuốc dưới bóng đèn vàng chập chờn. Anh không mặc áo khoác, tay trần, mũi đỏ lên vì lạnh.

Hoseok không nghĩ, chỉ lao đến.

"Anh điên à? Trời dưới âm mà mặc như vậy?"

Yoongi quay sang, mắt trống rỗng. "Không thấy lạnh."

"Em thấy thay anh." Hoseok cởi áo khoác khoác lên vai anh. "Lên phòng em đi có trà nóng."

Yoongi im lặng. Rồi, lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh khẽ gật đầu.

Căn phòng Hoseok nhỏ, nhưng ấm Yoongi ngồi trên ghế, tay ôm cốc trà, mắt nhìn khoảng không Hoseok ngồi đối diện, không hỏi gì cậu biết, đau thương đôi khi cần im lặng để thở.

"Cô ấy chết vì đang trên đường về gặp anh," Yoongi khẽ nói, giọng khàn đặc. "Anh đáng lẽ... phải đợi cô ấy ở sân bay."

"Đó không phải lỗi của anh."

"Anh ước... giá như anh nhắn lại."

Hoseok không biết nên nói gì cậu chỉ muốn bước qua, ôm lấy người đang vỡ ra từng mảnh kia nhưng bàn tay cậu không dám đưa lên Yoongi bật cười một nụ cười méo mó. "Em biết không, cô ấy bảo nếu mất nhau, kiếp sau sẽ tìm lại... Nhưng anh không tin sẽ có kiếp sau."

"Có khi nào," Yoongi nói tiếp, "chúng ta chỉ sống một lần và anh đã dùng hết cơ hội của mình cho người đó."

Kể từ hôm ấy, Yoongi bắt đầu lui tới phòng Hoseok không thường xuyên nhưng mỗi lần là một lần anh gục ngã , say xỉn, mắt đỏ hoe, tiếng thở nặng nhọc như thể mang cả nỗi đau của thế giới Hoseok lặng lẽ nấu cháo, pha trà, thay chăn ga, giặt áo dính mùi rượu không ai nhờ, không ai đợi cậu tự nguyện.Tình yêu của Hoseok không cần danh phận chỉ cần có lý do để ở lại.

Một đêm nọ, Yoongi ngủ trên giường Hoseok sau một cơn say cậu ngồi dưới sàn, tựa lưng vào tường, nhìn người con trai đang ngủ với gương mặt giãn ra yên bình, yếu ớt.

"Giá như em là người đến trước," Hoseok thì thầm. "Giá như anh nhìn thấy em... không phải qua hình bóng cô ấy."

Cậu biết mình đang nuôi một điều ảo tưởng nhưng đôi khi, con người ta chấp nhận sống trong ảo tưởng, còn hơn là đối mặt với sự thật.Rằng mình mãi mãi chỉ là người đến sau.

Một buổi sáng đầu xuân, khi Hoseok đang dọn dẹp, Yoongi bất chợt nói:

"Jina rất thích hoa mơ trắng mỗi lần tuyết tan, cô ấy sẽ chạy ra công viên gần trường, hái vài nhánh, cắm vào bình nhỏ."

Hoseok gật đầu, khẽ cười. "Em biết anh kể rồi."

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt dường như ươn ướt. "Em giống cô ấy... ở điểm đó."

Tim Hoseok khựng lại lần đầu tiên, Yoongi nhìn cậu... nhưng cậu không chắc anh đang thấy ai cậu ngồi xuống bên anh, khẽ hỏi: "Anh đang nhìn em... hay nhìn cô ấy qua em?"

Yoongi không trả lời.

Và trong khoảnh khắc đó, Hoseok biết sự im lặng cũng là một loại lời thú nhận.

Đêm đó, cậu ngồi một mình, viết trong nhật ký:

"Em không đủ giống để được yêu như cô ấy nhưng cũng không đủ khác để được yêu như chính em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com