Chương 6: Tháng Sáu, Không Còn Em
Tháng Sáu bắt đầu bằng một cơn mưa ngâu bất chợt Yoongi tỉnh dậy giữa đêm, ngỡ như vừa thoát ra từ một cơn mộng dài. Nhưng khi chạm tay vào chiếc gối bên cạnh, anh chỉ thấy lạnh không còn mùi hương quen thuộc, không còn hơi ấm quen thuộc.
Hoseok đã đi thật rồi.
Không một lời giận dỗi, không một tiếng trách móc, cậu rút khỏi cuộc đời anh nhẹ nhàng như cách một cánh hoa rơi xuống nước. Không ai nghe thấy nhưng mặt hồ đã vỡ.
Trong căn phòng cũ, Yoongi vẫn sống như thường lệ nhưng mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc trong sự trống trải. Chiếc cốc sứ Hoseok hay dùng vẫn nằm nguyên trong tủ, tấm ga giường cậu từng thay màu trắng, giờ Yoongi không dám giặt sợ rằng nếu giặt đi, những dấu vết cuối cùng của cậu cũng biến mất theo.
Mỗi sáng, anh tự pha cà phê nhưng chẳng bao giờ uống hết. Bởi Hoseok không còn ở đó để nhắc anh rằng, "Uống khi còn nóng chứ, hyung."
Yoongi lần đầu tiên bước vào phòng tập, nơi Hoseok từng để lại những bước nhảy mềm mại như hơi thở âm nhạc vẫn còn đó, nhưng không ai chuyển động theo. Chỉ có anh, đứng giữa gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu kẻ đã vô tình làm tổn thương người duy nhất từng yêu mình vô điều kiện.
Chiều hôm ấy, anh đến chỗ cũ công viên nơi Hoseok từng ngồi hàng giờ chiếc ghế gỗ ấy vẫn còn.Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm và một điều gì đó rất buồn anh ngồi xuống, tay lần trong túi áo và rút ra một tờ giấy tờ thư Hoseok để lại, đã gấp lại kỹ càng, nhưng mép giấy đã bạc vì anh đọc quá nhiều lần.
"Nếu một ngày anh nhớ em, hãy nhớ về em chứ không phải ai khác qua em."
Yoongi nhắm mắt lại,lần đầu tiên, trong rất nhiều năm, anh khóc không phải vì mất một người yêu anh. Mà vì chính anh đã làm điều tàn nhẫn nhất yêu người ấy theo cách tàn nhẫn nhất: làm họ cảm thấy vô hình.
Anh quay về phòng, mở laptop, lục trong thư mục cũ những bản ghi âm demo, những đoạn nhạc chưa hoàn thành một file có tên: Hope_1.mp3.
Đó là đoạn piano Hoseok từng nhảy vào buổi đêm, khi chỉ có ánh sáng trắng lặng lẽ rọi lên sàn gỗ Yoongi bật lên và lần đầu tiên, anh viết lời. Không phải cho Jina, không phải cho những ngày cũ.
Mà cho Hoseok.
Lời bài hát không cầu xin tha thứ cũng không níu kéo. Chỉ là những câu từ đơn giản những điều lẽ ra anh nên nói từ rất lâu:
"Anh đã thấy em, Hoseok à.
Chỉ là khi em rời đi, anh mới nhận ra mình đã nhìn quá trễ."
Một tuần sau, bài hát được phát hành online không fanfare, không quảng bá, không truyền thông. Chỉ là một bản nhạc buồn với tựa đề duy nhất: "Không Còn Em".
Hoseok không bao giờ nghe bản nhạc đó.
Cậu đang ở một thành phố khác bắt đầu lại từ đầu, với một vũ đoàn nhỏ mỗi đêm tan làm, cậu đi ngang qua phòng gương, nhìn vào chính mình, và mỉm cười nụ cười không còn đợi chờ ai nữa.
Cậu không còn viết nhật ký nhưng mỗi lần mưa rơi, cậu vẫn thầm nghĩ:
"Yoongi hyung... anh có còn nhớ em, lần này, là vì em chưa?"
Còn Yoongi, mỗi tháng Sáu trôi qua, anh vẫn để dành một ngày, ngày cậu rời đi để bật lại bản nhạc ấy.
Anh không yêu ai khác kể từ đó.
Không phải vì anh không thể.
Mà vì trong tất cả những cái tên anh từng thì thầm trong bóng tối...
Chỉ có Hoseok là người duy nhất rời đi mà không quay đầu.
"Em đi nhẹ như mùa hạ,
Nhưng để lại trong anh cả một mùa đông không lối thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com