Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Buổi kiểm duyệt lần này đã sắp kết thúc, nhưng hôm cuối trên báo lại có tin đăng rằng cậu đã cướp mất vai diễn của người khác. Fan của Hoseok và người trên cộng đồng đều tranh cãi về việc này.

Hắn sau khi về cũng sắp xếp đi gặp cấp trên để nói chuyện.

"Thiếu tướng cậu làm tốt lắm sau thành tích cậu mang về cho nước nhà thì cậu xứng đáng thăng lên chức nguyên soái không ai có thể bàn cãi rồi haha..."

"Thưa đại tướng Ming con chỉ là làm tốt nhiệm vụ nếu họ muốn nói con cũng không quan tâm"

Một già một trẻ ngồi đối diện nhau cười nói, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Được sự cho phép người bên ngoài bước vào mặc một bộ quân phục trông cũng rất oai phong.

"Đây là..."

Đại tướng Ming lên tiếng nhìn một lượt người trước cửa hắn lên tiếng giới thiệu "Thưa ngài đây là người có tài bắn tỉa rất tốt lần đó cậu ta đã thay đổi ý định muốn giúp chúng ta"

"Vậy thì quá tốt rồi, mau lại đây cùng ngồi. Chỉ cần là người mà cậu Min nhìn thì chắc chắn không nhầm được."

Ông rất niềm nở, khiến gã cũng không ngại tiến lại gần ngồi xuống cạnh Yoongi.

"Cậu tên họ là gì?"

"Tôi là Kang Daniel"

Họ Kang à?

Ông thầm nghĩ rồi nhìn một lượt nữa, nụ cười vẫn trên môi.

"Được rồi hôm nay là ngày nhậm chức mới. Mau đi thôi lát sau sẽ trò chuyện tiếp" Thượng tướng Jeon ba của đại tá Jeon Jungkook mỉm cười bước vào trong khiến ba người bên trong quay đầu nhìn.

"Được được!"

Buổi lễ diễn ra trung tá Lee rất không vừa mắt hắn nhưng cũng đã mỉm cười niềm nở hơn, lão ta cũng rất biết điều. Suốt buổi lễ diễn ra hắn luôn tìm bóng hình mà hắn nhớ thương bao ngày.

_______

Trước khi rời đi hắn đã từng nói muốn cậu đến tham dự buổi lễ hắn thăng chức vị. Cậu đã có phần hơi bất ngờ

"Em..em không biết nữa, em không nghĩ mình đến đó được đâu"

"Tại sao không được?"

"Em sợ mọi người ở đó sẽ nhìn em rồi lại nói này nọ"

Tay hắn nắm chặt tay cậu.

"Không cần lo, em cứ đến tôi là nguyên soái dù sao họ cũng nể mặt tôi.

Chồng nhỏ đến tham dự buổi lễ của chồng lớn thì có gì đáng nói"

"Nhưng họ không biết quan hệ giữa chúng ta"

"Họ không mù, dù sao nếu em đồng ý tôi liền công khai"

Hắn nói không khiên nệ khiến cậu vừa ngại vừa gật đầu dù sao hắn nói đúng cậu là người của hắn mà.

_______

Hiện tại Nguyên soái cũ trao lại chức vụ cho hắn. Không ngừng tán dương thành tích của hắn.

Min Yoongi bây giờ là đạt được ý tưởng rồi, chỉ đợi Jung Hoseok chơi đủ thì cả hai có thể đường đường chính chính tổ chức lễ cưới để cho mọi người trên thế gian đều biết cậu là của hắn.

Chúc mừng nguyên soái.

Câu nói này vang lên trong sự nhạt nhẽo không cảm cảm xúc hắn. Nhận được huy chương thăng chức nhưng cậu không đến xem thật vô nghĩa.

"Nguyên soái chúc mừng ngài"

"Cảm ơn cậu Taehyung"

Đúng rồi ngày hôm nay Đại tá Jeon Jungkook cùng Trung tá Kim Taehyung cũng đã được nhận huy chương hưởng ánh hào quang từ nguyên soái của mình.

Còn Daniel thì làm đội trưởng đội 7 chức vụ không kém cạnh Taehyung hay đại tá Jeon chỉ có thể ở giữa chứ không thua không hơn.

"Nguyên soái ngài đang đợi ai sao?"

Daniel luôn nhìn rõ tâm tư của hắn, từ việc ở Jung gia hắn đã nói nhỏ với gã là nếu viên đạn đó của gã thật sự bắn vào người đứng bên trong thì hắn đã không mỉm cười đứng đợi phát súng thứ hai.

Thực ra Hoseok đã chạy ra ngoài cửa và Daniel đã thấy được phát đầu tiên bắn trượt qua mặt hắn là vì muốn bắn ra phía sau, hắn không cửa động cứ vậy mà đứng chắn viên đạn thứ hai khiến gã hiểu tâm ý của vị nguyên soái tương lai này rồi.

"Thiếu..à không phải là nguyên soái ngài xem bên ngoài có người đến nói muốn gặp ngài"

Daniel mỉm cười đứng qua một bên tâm thân che khuất đi tầm mắt của hắn với người nhỏ nảy giờ. Hắn liền trở mặt niềm nở ôm lấy cậu vào lòng thiếu điều muốn nhấc cậu lên.

"Yoon mau bỏ em xuống ở đây đông người.!"

"Không bỏ, tôi còn tưởng em không đến"

"Do lịch trình bận quá khó khăn lắm mới đến được nhưng ở trước cửa bị chặn lại may mà có người này đến giúp em"

Hoseok được hắn đặt xuống, cậu giải thích mình đến trễ vì sao. Hắn đưa mắt nhìn gã rồi hỏi thăm cậu mặc kệ có những ánh mắt chăm chú nhìn hai người ân ân ái ái.

"Nguyên soái ngài vẫn chưa giới thiệu bọn tôi"

Taehyung hơi nghịch ngợm tiến đến cuối chào cậu còn lời nói thì nhắm đến hắn. Khóe môi đại tá Jeon giật giật định kéo vị cấp dưới ra thì hắn đã lên tiếng.

"Hopa, em còn nhớ họ chứ. Tôi giới thiệu cho em đây là cấp dưới cũng là những người đáng tin tưởng bên cạnh đã giúp tôi rất nhiều"

Cậu gật đầu.

"Xin chào tôi là Jung Hoseok"

Tiểu hi vọng đưa tay ý muốn bắt tay nhưng bị hắn chen ngang.

"Hoseok có ăn gì chưa lát nữa sẽ có bữa ăn ở đây đó" Jungkook ngỏ ý.

"Việc này..."

Cậu đưa ánh mắt nhìn hắn. Hắn cũng đáp lại ánh mắt đó, một màn trước mắt như chọc mù mắt kẻ độc thân. Nhìn nhau hắn hiểu ý cậu muốn nói gì liền từ chối giúp cậu rồi hai người xin phép đi mất.

"Nguyên soái đúng là rất có mắt nhìn người"

"Được rồi mau vào ăn thôi người ta đi xa lắm rồi!"

_______

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com