Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

hắn đang làm việc thì tai nghe phát ra tiếng, là tiếng người thương gọi hắn. bật qua cam khác, lần này là bao quát cả phòng. nghĩ hắn có 1 chiếc thì sai rồi, có 1 chiếc nữa đã được cô bác sĩ để ở góc vừa bao quát vừa khuất. tuy là người yêu nhưng mà....biến thái quá rồi!

định bụng là sẽ về bàn bạc lại với ông bô nhưng chắc giờ có không đồng ý thì hắn cũng sẽ xông vào nhà chồng nhỏ mà cướp rể về thôi.

nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp cướp về đã nghe tin em phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì té từ cửa sổ lầu 2 xuống sân vườn. tức tốc báo cho bố hay chuyện rồi chạy đến bệnh viện, ông min cũng hớt hả chạy đi...nhưng quái nào phu nhân ông ấy lại ngửi được mùi, nghi ngờ giữ chân lại hỏi thì mới vỡ lẽ ra chuyện gần 2 tháng nay cho bà nghe. bà cũng tức tốc vào viện, tay thì cứ đánh chồng mình vì cái tội chuyện lớn mà lại khoá miệng im lặng chẳng nói.

đến nơi thì thấy bà jung được 2 người con an ủi hết mực, yoongi thì úp mặt vào tường ngay cửa phòng cấp cứu. không khí căng thẳng khiến cho ông bà min khó thở, nhanh chân chạy lại hỏi yoongi, phát hiện hắn lo đến phát khóc.

"anh cả, bình tĩnh đi. hoseok sao rồi con? hả? mau nói đi mà, nhanh lên!", bà nâng tông giọng như quát hắn

hắn vẫn im lặng mà trông ngóng, lúc này mọi thứ như chẳng thể lọt vào tai. thứ hắn chú ý lúc này là hoseok vẫn nằm trong đó, hoseok chưa rõ làm sao, hoseok ghét bệnh viện sợ em sẽ hoảng sợ.

ông min kéo tay bà min ra một góc mà an ủi, vì ông biết bây giờ con trai mình đến cha nó còn không để vào mắt thì nói gì vợ của cha nó. ông cũng nghiêm giọng hỏi tình hình sự việc từ phía songkang, bây giờ ông mới vỡ lẽ ra lí do tại sao lại xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

"hôm nay mẹ tôi lên thăm em ấy, vì cửa sổ nhà chúng tôi kết hợp cả bệ ngồi, mẹ thấy em ấy ngồi ở đấy nên muốn ngồi cùng nói chuyện. không cẩn thận, đụng trúng chậu bông của em ấy. lúc đó, hoseok liền lao ra cửa sổ muốn giữ chậu bông. mẹ tôi phản ứng nhanh, túm được góc áo và chân em ấy nhưng bà ấy không đủ sức. may mà có vệ sĩ bên dưới nên lúc em ấy ngã xuống người anh ấy, anh ấy thì cũng chỉ bị thương nhẹ, nhưng hoseok thì bất tỉnh."

căn nhà cũ của nhà jung ở nước đại hàn không quá cao, nhưng 1 người mà té từ tầng 2 xuống cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. đến giờ yoongi mới được nghe câu chuyện, hắn lảo đảo tiến tới bà jung rồi dứt khoát quỳ xuống.

"trước giờ tôi không quỳ xuống, xin ai bất cứ điều gì. nhưng lần này tôi xin bà đó, bà trả hoseok cho tôi được không? bà quay về pháp sống đi, đừng để tâm đến em ấy có được không? nỗi bận tâm duy nhất của em ấy là bà! chính là bà đó"

jiwoo nhăn mặt quát "yoongi!"

"mặc kệ mọi thứ như nào, mau trả em ấy về cho tôi! tôi ở bên hoseok cố hết sức không để em ấy động chân động tay việc nặng, càng không làm em ấy buồn, không làm em ấy tủi thân uất ức ..."

"yoongi đứng dậy đi, đứng dậy mau", ông min và bà min lao tới cố hết sức kéo hắn dậy.

"vậy mà từ khi bà xuất hiện, em ấy sang chấn tâm lí sau chấn thương, trầm cảm chỉ sau 1 đêm. khi trước đầy đặn, có thịt bây giờ gầy đến mức đáng thương rồi. bây giờ bà muốn tất cả tài sản của tôi, sự nghiệp của tôi thì bà lấy hết đi. tôi nhớ hoseok rồi, tôi thật sự chịu không nổi."

"con đừng nói nữa yoongi, songkang...songkang cậu giúp tôi lôi nó ra khỏi đây đi", ông min hết sức kéo yoongi đứng dậy

"còn nếu bà nhất quyết muốn tôi xa em ấy thì làm ơn đừng khiến em ấy như bây giờ, bà bảo vệ, chăm sóc, cưng chiều hoseok đi, khiến em ấy như lúc ở bên tôi. lúc đó tôi sẽ tự rời đi và không bao giờ xuất hiện nữa."

hắn chật vật bị songkang cưỡng chế lôi đi, giọng nói văng vẳng khắp hành lang đều đã được bà jung nghe thấy hết. nghe tới đây bà mới càng nức nở mà nói với con gái mình.

"mẹ biết sai rồi, mẹ thấy được cái sai của mẹ rồi. đáng nhe ngay từ đầu mẹ không nên cố chấp chia rẽ 2 đứa nó."

"mẹ à, không sao đâu mà. yoongi chỉ là nó yêu hoseok quá thôi, nên mới nói như thế. em hoseok rất thương mẹ, mẹ hiểu được điều đó thì em trai con sẽ rất vui. chỉ là mẹ khóc..em ấy không muốn mẹ khóc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. rất thương mẹ, luôn để mẹ trong lòng."

"mẹ hại hoseok rồi, mẹ trở thành loại người trong quá khứ mẹ ghét nhất. mẹ nên làm gì đây?", bà khóc nấc lên

ông bà min đã trở lại để trông em, xem em có ổn không? bà jung thấy họ thương con mình như vậy, bỗng trong lòng dâng lên sự hổ thẹn. bà là mẹ ruột của y nhưng lại là nguyên do khiến em mỗi ngày sống trong tâm bệnh, còn họ là người lạ mà lại thương con mình như ruột thịt. bà hổ thẹn, xấu hổ cứ thế mà ôm mặt khóc.

đúng là ngày 1, ngày 2 sẽ không thể thay đổi nhanh chóng được thói quen. nhưng lần này, chắc chắn dù chăng nào đi nữa thì chỉ cần hoseok hạnh phúc, bà đều làm mà không nghĩ ngợi. cố gắng bù đắp cho con mình, cố gắng sửa lại những sai lầm mình gây ra.

khi phòng cấp cứu mở ra, 4 người bao vây bác sĩ mà hỏi không ngừng.

"em ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"con tôi khi nào tỉnh vậy bác sĩ?"

"có gì nguy hiểm cho con tôi không?"

"bây giờ có thể vào thăm con tôi không?"

"gượng đã, tôi sẽ trả lời từng người một", bác sĩ đưa tay ra dấu hiệu dừng lại, ông nói tiếp.

"bệnh nhân tổn thương sụn viền khớp vai cụ thể chỉ bị rách sụn viền cấp nhẹ thôi"

"không nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi và dán định hình chấn thương vai"

"cậu ấy có thể 2 tiếng nữa sẽ tỉnh lại"

"người nhà ra ký giấy rồi vào thăm bệnh nhân"

bà min thở phào một hơi rồi hỏi tiếp: "bác sĩ, con tôi có thể xuất viện được không?"

"xuất viện? bà sao thế? mới cấp cứu xong bảo con tôi xuất viện?", bà jung nhìn một cách giận dữ

"mẹ...em sợ bệnh viện, không thích bệnh viện. từ nhỏ đến lớn là vậy, với bệnh em ấy bây giờ. tỉnh lại sẽ hoảng sợ cho xem"

nghe con gái giải thích, giờ thì bà càng thấy có lỗi hơn. người ngoài còn biết, còn mình là mẹ mà chẳng biết gì.

"có thể xuất viện nhưng làm ơn ký giấy đi đã"

"không sao đâu, tôi sẽ ra ký giấy cho. chị ở lại với hoseok nhé", bà min nói chuyện tựa an ủi rồi nhanh chóng đi ký giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com