Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của chúng ta

Hoseok mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh khắp căn phòng. Trong phòng toàn là nến thơm, thắp sáng cả phòng nhưng không hề sáng gắt như đèn điện.

Cậu liền ngơ ngác bước đi, đây là có phải vì sợ cậu sợ bóng tối nên mới thấp nến không?

Kế bên giường có một tấm hình, chính là hình cưới của cậu và yoongi.

"Thật sự mình và anh ta đã cưới nhau rồi sao? Trông cũng đẹp đôi phết."

*Cốc cốc!!!*

Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình nhìn về phía cửa.

"Ai vậy?"

"Là anh, yoongi đây."

"Vào đi." Cậu liền tỏ vẻ cảnh giác, lùi người chui vào chăn.

"Em dậy hồi nào vậy? Có đói không, anh có nấu ít cháo đây." Đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, hương cháo nóng bay khắp phòng. Mùi thật thơm. Nhìn khói bay nghi ngút thế kia chắc còn nóng lắm đây.

"Ừ, tôi mới tỉnh. Tôi không muốn ăn cháo."

Yoongi vẫn còn không quen cách nói xa lạ của cậu:" à, vậy em muốn ăn cơm không?"

"Không cần, đói tôi sẽ tự tìm đồ ăn. Anh không cần lo."

"Thế anh sẽ đem cháo xuống bếp, nếu em đói cứ xuống lấy ăn nha. Trong bếp vẫn còn đồ ăn, anh để sẵn trên bàn cả rồi. Em chỉ cần hâm nóng là có thể ăn rồi đó."

"Tôi không phải là con nít. Anh đâu cần dặn dò như thế đâu."

"... Được rồi, anh đi ra đây. Em nghỉ ngơi tiếp đi."

Yoongi liền buồn bã không thôi. Từ lúc vào phòng đến bây giờ, anh vẫn luôn đứng ở ngay cửa không dám động đậy.

Đèn căn phòng đọc sách liền sáng lên. Rất lâu rồi anh không hề vào đây, bởi tất thảy thời gian anh có được đều dành cho cậu.

"Em đã nói anh như nào? Sao ban đêm anh lại đi đọc sách, hư mắt rồi sao. Mắt chồng em tốt lắm, nên không thể hư đâu."

"Rồi rồi, chồng không đọc nữa là được chứ gì?"

"Nói cứ như em ép buộc anh vậy đó."

"Đâu có đâu, bé chồng là đang góp ý cho anh mà, còn quyết định là ở anh. Mà anh thì quyết định không đọc nữa."

"Đúng ùi, em chỉ góp ý thôi."

Hoseok liền cười khúc khích khi anh chồng yêu chiều mình. Yoongi nguyện làm điều đó, sẵn sàng bất cứ lúc nào.

"Bây giờ thì.." yoongi bế xốc cậu lên.

"A!" Hoseok hơi hoảng loạn chút xíu_"anh làm em giật mình."

"Thế á? Vậy anh sẽ bồi thường lại cho bé chồng nha, giờ thì đi ngủ cùng quà bồi thường kèm theo thôi."

"Aa.. chồng là đồ biến thái..."

Yoongi dựa lưng ra chiếc ghế quay, tay day day thái dương tỏ vẻ đầy mệt mỏi. Đống hồ sơ trên công ty vẫn chưa giải quyết xong, chuyện bên nhà chồng nhỏ lại ồn ào không thôi. Nếu như hoseok cũng xảy ra chuyện chắc yoongi liền không tiếc nuối gì cuộc đời này nữa.

"Alo?"

" Cậu gửi tất cả hồ sơ sang mail đi. Đêm nay tôi sẽ giải quyết xong, cuộc họp dang dở lúc trưa hẹn ngày họp lại đi. Lịch trình mấy ngày tới chắc tôi sẽ xử lý vào bên đêm là chủ yếu."

"Rõ chưa?"

"Được rồi, gửi xong hồ sơ cậu có thể tan sở rồi."

Khi dặn dò cho thư kí xong thì liếc sang đã thấy đồng hồ điểm 10h đêm. Làm thư kí cho min yoongi chưa bao giờ là dễ dàng.

Yoongi khởi động mấy khớp tay với cổ rồi liền bắt đầu làm việc. Chiếc kính cận trong ngăn tủ bây giờ đã có dịp sử dụng rồi. Lúc trước cũng vì do cậu không cho đọc sách vào ban đêm nên đa số chiếc kính này, đều bị cất trong góc khuất tủ.

Bây giờ đến cái nheo mắt đầy mệt mỏi của anh cậu còn chẳng thèm đối hoài. Thì chuyện anh đọc sách, làm việc vào ban đêm đã có là gì.

Đống hồ sơ cứ vậy mà được giải quyết trong đêm.

Hoseok lần nữa tỉnh dậy thì trời đã chuyển khuya lắm rồi, cảm thấy bụng hơi đói bèn đi xuống bếp kiếm đồ ăn.

Vừa đặt chân xuống nền sàn, cảm giác mềm mềm còn có chút nhột liền truyền từ lòng bàn chân đến toàn thân. Thì ra sàn được lót một lớp bông gòn, cùng ít lông thảm vô cùng êm ái, không hề có cảm giác bị lạnh chân. Vô cùng thích hợp cho những người chẳng bao giờ mang tất như  cậu.

Hoseok liền hơi thắc mắc nhà khắp sàn, không chỗ nào là không có thảm. Yoongi tuy giàu thật, nhưng như vầy có hơi quá không?

Ném nỗi thắc mắc ra sau, bụng đói phải lắp đầy trước đã. Vừa mở cửa ra thì yoongi ở phòng đối diện đã ngước lên nhìn. Như theo một phản xạ, yoongi ngước nhìn sang phòng nơi có hoseok ngủ. Anh liền thấy cậu, nhưng có lẽ cậu không để ý nên không thấy anh, chăm chú tìm đường xuống bếp.

Yoongi liền bỏ kính xuống, tay cũng ngừng viết, đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Hoseok lay hoay tìm mãi không thấy đồ ăn chỗ nào, mãi mới thấy một bát cháo, định ăn thì liền bị một bàn tay cản lại.

"Ơ? Sao lại không cho tôi ăn?" Hoseok bức xúc, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Đã nguội lắm rồi. Em đợi anh chút, anh hâm nóng lại cho em."

Bát cháo được đổ trở lại nồi. Sẵn tiện yoongi hâm nóng mấy món khác ăn kèm luôn. Biết hoseok rất thích thêm chút thịt bầm cùng cà rốt lên trên cháo, nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn những thứ đó.

Nhìn theo tấm lưng trước mặt, hoseok có chút nhói đau trong lòng, cậu cũng không biết vì sao nữa. Tấm lưng ấy lụi cụi làm đồ ăn cho cậu mặc cho bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Không một lời than vãn, không một thái độ nào thể hiện cho sự bất mãn. Tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì cậu mà không hề than trách.

"Tôi biết anh nhiều tiền, nhưng sao lại lót nhiều thảm đến vậy?" Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ngay lập tức, hoseok không phải một người chịu yên tĩnh tốt.

Ngừng tay chút, yoongi vẫn tư thế lưng đối mặt với cậu:" vì em chính là bé con hay quên mang tất, anh không thể vỡ nhà ra để xây lại. Sàn nhà rất lạnh, em cứ đi chân trần sẽ bị đỏ hết, cảm lạnh anh sẽ lo lắm."

"Anh là vì tôi mới làm thế hả?"

"Anh vì chồng nhỏ của anh, chẳng lẽ không được sao?"

Hoseok tự nhiên đỏ ửng cả mặt, không trả lời.

Yoongi thấy tự nhiên thấy cậu im lặng, hơi thắc mắc, xoay đầu nhìn thì thấy có một chú sóc đang ngại ngùng. Bèn cười thầm trong lòng một chút.

"Được rồi, em có thể ăn được rồi đó."

Nhìn bát cháo nóng hổi được đưa đến trước mặt, hoseok liền không ngần ngại mà ăn liền. Có lẽ vì ăn vội quá nên đã bị nóng lưỡi.

Há to miệng , lưỡi lè ra vì nóng, tay quạt quạt cho nó bớ. Yoongi ngồi đối diện liền hốt hoảng không thôi. Anh vội vớ lấy ly nước đưa cậu, tay nâng mặt hoseok lên ngó nhìn, hai chân mày cũng vì thế mà xô vào nhau. Yoongi chăm chú nhìn chiếc lưỡi người thương vì nóng mà đỏ cả lên.

"Sao em không chú ý vậy, anh vừa mới hâm lại mà. Nên đồ ăn vẫn còn nóng lắm, ngồi yên để anh thổi cho."

Hoseok đơ người.

"Không cần, hết nóng rồi."

"Để anh xem một chút, ngồi yên nào."

Bằng một thế lực nào đó, hoseok cảm thấy hơi sợ yoongi khi nghiêm túc. Cậu mặc kệ anh vậy.

"Tôi muốn ăn tiếp, cháo sẽ nguội mất."

"Anh đút em."

"..."

"Nào há miệng." Yoongi múc muỗng cháo nóng lên thổi, rồi đưa đến tận miệng cậu.

"Sao còn ngồi im? Anh thổi rồi không nóng đâu."

"Anh cứ xem tôi như con nít không bằng." Miệng thì nói cứ như khó chịu, nhưng vẫn há to để ăn nha.

Thế là gần 3h sáng tại căn biệt thự xa hoa nào đó. Có một người ân cần thổi cháo, một người ngoan ngoãn ngồi xếp chân há miệng ăn.

Nếu em không còn nhớ gì về tôi, cũng được. Tôi sẽ bắt đầu yêu em theo những cách khác nhau. Tôi sẽ theo đuổi và làm em rung động như lần đầu ta mới yêu nhau.

Hạnh phúc đối với tôi đơn giản lắm, hạnh phúc là khi em luôn trước mắt tôi. Và luôn bên cạnh tôi, dù có ra sao đi nữa.

"Vai em đây, hãy dựa vào đi."

Cre art: Pinterest


8/3/2022 chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp và vui vẻ, rạng rỡ như hoa nhoa. Chúc các dì, những người mẹ luôn khoẻ mạnh, luôn tràn đầy sức sống.
💌💓💞🙆💜 Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com