Chap 5
Trở lại với hắn. Sau khi thu dọn sách vở xong thì bước ra khỏi lớp với trạng thái u uất. Người đằng đằng sắt khí tiến thẳng đến gara xe. Chuẩn bị chạy đi thì Sugi từ đâu chui tọt vào ghế cạnh hắn..
SG:Xuống xe..!!! (Hắn lạnh lùng)
Sugi:Tâm trạng không tốt sao ??
SG:Tao nói xuống xe..!!! (Hắn quát)
Sugi: Vì chị Hopi ?
SG:Sao mày biết cô ta ?
Sugi:Em là ai chứ ??? Trên đời này có chuyện gì Min Sugi này muốn biết mà lại không thể chứ..!! (Mặt thản nhiên)
SG:Vào vấn đề chính..!!
SuGi:Em gái của chị ấy là bạn em..!!
Hắn im lặng...
MSG:Anh thích chị ấy à ??
SG:Không biết
Hắn chẳng biết nói sao với nhỏ nữa. Chẳng lẽ lại nói thích, mà cũng không phải là thích nữa mà là yêu rồi. Nhưng bình thường hắn tỏ ra lạnh lùng với những đứa con gái xung quanh, giờ lại phải lòng nó mà còn bị lơ nữa chứ. Thật là quá mất mặt mà...!!
MSG:Đa số những người trả lời như vậy tức là có ý ừ..!!
SG:Cứ cho là vậy đi..thì sao ??
MSG:(Cười..) Em có thể giúp hai..!!
SG:Giúp ???
MSG:Đúng vậy..!!!
SG:Giúp thế nào ?? (Hắn đã bớt bực hơn)
MSG:Thế này nè...thế này...ngày mai hai sẽ..thế này...thế này...nhé!! (Giải thích tận tình kế hoạch..)
SG:Không hổ danh là em gái của Min Suga (Hắn phấn khởi)
Không ngờ lại có cô em được việc thế này..đúng là được dịp thổ lộ với nó rồi...
MSG:Anh đang khen em hay khen chính bản thân ??
SG:Mày muốn nghĩ sao cũng được..!! (Hắn đang lân lân vui sướng trong người nên chẳng còn để ý đến Sugi nữa)
MSG:Đồ ăn cháo đá bát..!!! (Sugi tức tối mở cửa xe bỏ đi)
Hắn ngồi đó mỉm cười...
SG:"Đồ heo...em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu..!!"
Chiều hôm đó, nói là nó và Sehoon cùng đi cafe để tám nhưng nó đến rồi mà chẳng thấy Sehoon đâu mà lại thấy Sehun...
HP:Ủa sao Sehun ở đây ? Sehoon đâu ??
OSH:À nó bảo bận nên nhờ Sehun nói lại với Hopi..!!
HP:Ừ ra vậy..!!
OSH:Hopi không có gì để nói với Sehun sao ??
HP:À Sehun uống gì gọi đi.!! (Nó bối rối)
OSH:Khỏi đi..Sehun muốn dẫn Hopi đến nơi này..!!
HP:Nhưng mà đi đâu ??
OSH:Đi rồi sẽ biết..!! (Có vẻ bí mật)
HP:Hừ...Không đi.!! (Nó vờ giận dỗi)
OSH:Đi đi đi mà đi mà..!! (Làm vẻ mặt cún con làm nó mủi lòng)
HP:Thôi được rồi, miễn là không xuống địa ngục.!! (Làm bộ nghiệm trọng)
OSH:Nè..!! Tớ có ác đến vậy không ??
HP:Hihi đi thôi.!!!
Sehun rất thích nụ cười của nó...!! Hai người lên xe và thẳng tiến đến khu vui chơi của trung tâm thành phố..
HP:Ê.!! Dẫn Hopi đi chơi hả ?? (Vui sướng cười híp mắt)
OSH:Ừm..!! Đi chơi..!!
Anh chàng này lúc nào cũng đánh trúng tâm của nó, trúng vào cái sở thích ăn và chơi của nó...
Thế là 2 người cùng bước vào trong. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào 2 người. Nhưng hai người cũng chẳng mấy để tâm..!!
HP:Nè chơi cái kia đi.!!(Nó chỉ vào cái trò tàu lượn..
OSH:Ừ..!! (Anh chàng Sehun đang tưởng tượng cảnh nó ôm ghì lấy anh vì sợ hãi mà vui sướng)
Tàu khởi hành. Ai ai cũng la hét gầm trời mà mặt nó vẫn tỉnh queo, còn Sehun..mặt bắt đầu biến sắc..Vừa xuống tàu Sehun đã chạy đến gốc cậy nôn luôn cả cơm trưa rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ...
HP:Sehun không sao chứ ???
OSH:Không...không sao, chúng ta chơi tiếp đi..!!
HP:Mặt cậu tái mét kìa, còn nói không sao..!!!
Sehun ngồi nhìn theo nó mỉm cười. Ước gì nó cứ mãi lo lắng cho anh, quan tâm anh như vậy. Cái ý chí nó phải thuộc về anh ngày càng mạnh liệt...
Trong khi đó, nó mua nước xong vừa quay ra thì đụng phải một tên to cao to, bặm trợn.
HP:A.! *Bịch*(Chai nước từ trên tay nó rớt xuống)
HP:Nè..!! Anh kia đi đứng kiểu gì thế hả ?? Mắt anh để trên chân mày à ?? (Nó quát)
...:Á à...cô em đụng trúng anh mà còn dám to tiếng à ???
HP:Anh phải xin lỗi tôi ngay..!!
..:Anh bảo không thì sao ?? (Thách thức)
HP:Được..!!!(Thế là nó bụp cho hắn ta 1 phát vào mồm phụt máu)
...:Con này gan ghê há.!! Tụi bây đâu đánh nó cho tao.!! (Một đám con trai to tưởng chẳng dễ chơi tí nào bước lên)
Thế là 2 bên nhào vào đánh nhau. Nó tung chiêu thức khiến bọn đó hoa cả mắt. Nhưng thế lực của nó cũng có hạn, còn 2 tên nữa, đánh mãi chẳng ngã chắc là đàn anh. Nó bắt đầu kiệt sức. Bỗng có 1 tên con trai nhào vô đánh tụi kia. Nó loạn choạng té xỉu chưa kịp nhìn thấy mặt hắn ta...
Nó dần dần mở mắt ra. Đập vào mặt nó là 1 anh chàng khôi ngô, khuôn mặt thánh thiện..
HP:Tôi đang ở đâu ??
...:Nhà tôi..!!
HP:Tại sao tôi lại ở đây ???
...:Lúc chiều đi ngang công viện thấy cô và 1 đám con trai đánh nhau mà cô có vẻ yếu sức nên tôi vào cứu
....:Cô té xỉu mà tôi chẳng biết nhà cô ở đâu nên đành phải đưa về đây
HP:Cám ơn anh..!! (Nó sực nhớ ra điều gì đó lục lọi khắp người tìm điện thoại để gọi cho Sehun
OSH:Alo ?? HP đang ở đâu vậy ?? Tại sao bỗng dưng biến mất ?? Có biết mình lo lắm không ?? Có chuyện gì xảy ra hả ?? (Làm 1 tràn..)
HP:Không, tớ không sao, Sehun yên tâm, tại Hopi bận đột xuất nên không kịp báo với Sehun, để Sehun phải lo rồi.(Nó hối lỗi)
OSH:HP không sao là tốt rồi, lần sau không được bỏ đi như thế biết không ??
HP:(Cười..) Ừ..HP biết rồi thôi nhá..!!
OSH:Ừ..!!
Nó cúp máy thở phào....
....:Bạn trai à ??
HP:Không bạn thôi, mà anh tên gì ???
...:Tôi à ?? Tôi là Yugyeom, còn cô ?
HP:Tôi là HP(Nó nở nụ cười làm YG chợt sững người..)
Nãy giờ nó hôn mê, anh đã ngồi ngắm nó, nó thật đẹp không biết sao tự dưng trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng cho cô gái xa lạ kia. Khi cô ấy cười thật là đẹp. Anh biết mình đã bị cái gì đó gọi là tình yêu sét đánh rồi..!!
YG:(Cười..) Chúng ta có thể làm bạn chứ ??
HP:Tất nhiên..!! (Dù sao cũng là ân nhân)
YG:Mình có thể gọi nhau bằng tên không ??
Nó có vẻ chần chừ rồi cũng đồng ý. Nó và YG ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe về gia đình...
Ngay từ lần đầu tiên thì YG đã thích nó. Sau khi quen biết nó nhiều hơn thì anh càng thấy nó đáng yêu. Không phải vì gia tài bạc tỉ của nhà họ Jung, lại không phải vì sự xinh đẹp kiêu sa của Hopi, anh chỉ đơn giản là thích nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của nó..!!
Thích cái cách nó cười với anh và anh lại muốn làm cho nó vui và hạnh phùc :v anh yêu trong âm thầm và luôn luôn bảo vệ nó..
*Tua nhanh*
Sau khi biết về nhau, YG đưa nó vè nhà. KK chạy ra mở cửa..!!
HP:(Cười...)Yugyeom về đi.!!
YG:Ngày mai, HP có rảnh không ? Chúng ta đi chơi nhé..!!
HP:Mai ??? (Quay sang KK đang đứng bên cạnh)
Mình bận rồi, khi khác nhé..!!(Nó cười)
YG:Ừ không sao, thôi mình về nhé, anh về nhé.>!! (YG nói với nó và KK)
Phòng Hopi
HP:"Mai là ngày gì mà được nhiều người rủ đi chơi thế nhỉ ??? Sao mình cứ có cảm giác ngày mai là ngày gì đó rất quan trọng...!! (Nghĩ rồi nó chìm vào giấc ngủ)
Qua phòng Kookie
MSG:Wae ?
KK:Chuyển biến xấu...!!!
MSG:Chuyện gì ??
KK:Lúc nãy có cái thằng cha nào đó chở hai tao về..!!
MSG:Thì chẳng phải hai ông hồi sáng tao với mày thấy sao ??
KK:Khác mày ơi..!!!
MSG:Ai thế ??
K:Chả biết ! Hình như tên Yugyeom
MSG:Kì này hai tao khổ rồi, những 3 đối thủ.!!
MSG:Mà sao tao thấy ông nhà tao lẻ loi vậy nhỉ ??
KK:Hai mày ế rồi!!
MSG:Hổng dám đâu, chỉ là lỡ yêu con kiến thôi..!!
KK:Thôi đợi kết quả của kế hoạch 2 rồi tính tiếp.!!
MSG:Tao nghĩ chắc 2 ông bả dính rồi..!!
KK:Ừ..!! (Nói rồi cúp máy)
Sáng hôm sau, 7h
RẦM...Kookie gõ cửa mà cái cửa rung rinh :v (Nội công thâm hậu =,=)
HP:Mày vào đi..!! Cửa có khóa đâu chứ..!!
KK lật đật chạy vào dựng ngược nó dậy....
HP:Gì vậy ??
KK:Hai không nhớ là hôm nay đã hứa đi chơi với em sao ???
HP:Nhớ chứ..!!
KK:Thế sao còn ngủ ??
HP:Dạ.! Con đi VSCN ngay đây ạ..!!!
30' sau..nó bước ra với 1 cái áo pull, quần jeans ngắn trông rất cá tính...!!
KK:Hai đang làm gì vậy ???
HP:Thì đi chơi..!!
KK:Với bộ đồ này sao ??
HP:Có vấn đề gì à ??? (Nó nhìn mình trong gương..)
KK nói rồi lại tủ quần áo lấy ra 1 bộ đầm màu trắng tinh dài hơn đầu gối cùng với đôi giày trắng với họa tiết đơn giản nhưng đẹp, bắt nó phải thay, thay xong thì khác hoàn toàn với ban nãy. Trông nó bây giờ thật hiền, dịu dàng, khắp người toát lên sự sang trọng quý phải nhưng cũng không kém phần ngây thơ, trong sáng...
*Minh họa*

HP:Mày làm gì mà chuốt tao như cô gái mới lớn thế hả ??? (Làm vẻ người lớn)
KK:Thế bà già rồi à ??
HP:Đi vào trọng tâm câu hỏi..!!
KK:Đi chơi với em gái phải đẹp 1 tí chứ, cho em nó tự hào...
HP:Thế bình thường tao không đẹp à ?
KK:KHÔNG...!!
HP:Mày....!!!
KK:(Cười...)Thôi tới giờ rồi...đi thôi !!
KK nói rồi chạy trước chứ không ăn đòn nát địt chứ chẳng đùa được. Nó định thôi theo KK thì điện thoại reo...
HP:Alo...!!
SH:Sehoon đến đón HP nhé..!! (Cười...)
HP:Ơ..ơ..không, mình bận đột xuất rồi nên không đi chơi với Sehoon được..!!
SH:Vậy à ?? Buồn thật...
HP:Mình....xin lỗi...!!
SH:Không sao, chúng ta còn dịp khác mà..!
HP:Cám ơn cậu, thôi mình đi đã, tạm biết cậu..!!
SH:Tạm biệt...!!
Cứ tưởng hôm nay được đi chơi với nó ai dè...Đáng ghét!! tự nhiên cái thẻ có chân chạy đi đây mất tiêu...nên đành ở nhà mà không quên gọi cho nó. Không biết nó có giận không ? Hôm nay nghe nó cười là ổn rồi.
Nó và KK đón taxi (Tại KK bắt phải đón taxi cho bằng được chứ không được đi xe riêng cũng không được mang theo thẻ hay tiền bạc gì hết...)
Đến trước khu vui chơi THE LOVE CENTER...
HP:Sao lại đến đây ?? (Nó tuy là muốn đi chơi nhưng cũng biết đây là đâu)
KK:Thì đến chơi...(Bình thản)
HP:Chỗ này ???
KK:Hai lôi thôi quá..!! Đứng đây đợi em đi mua vé(Nói rồi chạy đi mất hút)
5'....10'...20' trôi qua. KK vẫn chưa quay lại..
HP:Sao lâu quá vậy nhỉ ??
Bỗng...tiếng nhạc du dương và lãng mạn phía trong vọng ra. Giờ nó mới để ú, sao ở đây vắng hoe vậy nhỉ ? Đáng lẽ nó phải thấy lạnh xương sống và sợ hãi nhưng sao trong tim nó tự dưng lân lân cảm giác ấm áp vậy nè..!!!
Nó từ từ, từ từ bước vào bên trong và quên mất rằng mình chưa có vé...
HP:Anh đang làm gì ở đây ?? (Nó bắt gặp hắn bên trong)
SG:Tôi...tôi...(Hắn chưa từng lắp bắp hay ấp úng và có cảm giác rối bời như bây giờ..)
SG:Đi theo tôi..!! (Hắn kéo tay nó đi)
Nó cũng chẳng nói gì vì bây giờ nó đang để ý đến sự loạn nhịp bất hợp pháp của con tim...
Nó và hắn tiến thẳng vào bên trong cho tới khi trước mặt nó là hàng nghìn khóm hoa hồng trắng đang hiện lên trước mặt nó. Loài hoa mà nó thích nhất vì sự trong trắng mà hoa mang đến...
HP:WoW.!! Đẹp quá..!! (Nó reo lên thích thú như 1 đứa con nít)
SG:(Cười...)Cô thích chứ ??
Nó gật đầu liên tục =,=
HP:Tại sao ở đây có nhiều hoa thế này mà tôi chưa từng thấy nhỉ ??
Công lao của KK và MSG đi tìm cây hoa hồng trắng vất vả rồi đem đến nhờ người ta trông, cũng may là qua mấy ngày nó đã tươi và có sức sống trở lại chứ không thôi là hỏng bét..
SG:Có thể ở cạnh tôi 1 ngày chứ ??? (Hắn nhìn thẳng vào mắt nó)
Nó nhận thấy sự chân thành trong đáy mắt của hắn, đôi mắt màu đen láy sâu thẳm. Bỗng cảm giác gì đó đang len lỏi trong từng tế bào, trong từng mạch máu của cơ thể nó..
Cảm giác này không phải lần đầu. Mỗi lần ở cạnh hắn, đối diện với hắn thì cảm giác này lại bộc phát cứ như bệnh lâu năm tái phát vậy. Không lẽ...nó đã thích hắn ?? Không được...không thể thích 1 người như hắn được ?? Thật là mất hết sĩ diện rồi...
Nó gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy rất vui và khóe miệng bỗng chốc nở thành 1 nụ cười lấp lánh dưới ánh mặt trời, lung lunh giữa muôn ngàn đóa hoa hồng trắng. Hắn như 1 thiên thần đứng giữa 1 vùng trời nên thơ mà chúa đã ban cho nó. Thực sự là hắn đã cười. Cười trước mặt nó. Nó đơ ngay tại chỗ, hồn nó đã bị nụ cười kia cuốn theo làn gió nhẹ thoảng qua lúc nãy mất rồi..
SG:Ê.!! Cô không sao chứ ?? (Hắn thấy nó đứng chết trân thì lo lắng)
HP:Ơ...tôi không sao, anh...cười đẹp lắm..!! (Nó nói rồi xoay mặt bỏ đi để che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình)
Đến lượt hắn chết trân =,=
SG:"Cô ấy...cô ấy khen nụ cười của mình đẹp ư ?"
Nụ cười của hắn nhờ thế mà càng thêm rạng rỡ. Hắn chạy tới chỗ nó đang ngắn cánh đồng hoa này. Hai người ngồi đó im lặng nhưng trong cả 2 đều cảm thấy ấm áp vô cùng...
----------------END CHAP 5------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com