Day 2: Retro
Đó là vào một ngày hè nóng nực, em bảo tôi, "Em chẳng chịu nổi nếu bọn mình cứ mãi thế này nữa. Tiền chẳng đủ sống qua ngày, bữa nhịn bữa đói mãi, em cũng biết xót anh chứ, anh còn chưa đủ gầy hay sao. Đến mùa đông thì mặc đi mặc lại một cái áo khoác, chăn đắp như không. Mái nhà đầy ắp chỗ dột, dành dụm mãi tiền sửa cũng chẳng khá hơn.
Anh làm một chân thầy giáo quèn ở cái xóm rách nát thiếu ăn quanh năm nay, dạy được cho bao nhiêu đứa, rồi lại miễn tiền học cho bao nhiêu đứa?
Em không muốn nhìn anh khổ như thế, em không muốn nhìn bản thân bất lực như thế. Nên em muốn chúng mình đi nước ngoài, sức em khoẻ lắm, dai lắm, đến đấy chạy vặt bốc vác cũng kiếm được gấp đôi gấp ba bên này."
Tôi chỉ cười bảo, "Hiệu Tích, ở đây đúng là khốn khó, thiếu thốn đủ điều, nhưng nó là nhà anh, thân thuộc với anh hơn bất cứ nơi nào, anh không thể bỏ bọn nhỏ được. Hơn nữa, em sang đấy còn có thể chạy vặt, nhưng anh thì sao? Anh dạy học gần mười năm rồi, sang đấy anh dạy được cho ai?"
Em nghe xong lại không cáu gắt như tôi tưởng, giống như đã lường trước được tôi sẽ nói gì, em chỉ thở dài, bảo "Em cũng không tin anh sẽ đồng ý, chỉ là em đã góp được đủ tiền rồi, em đi một mình cũng không sao. Anh chịu được, nhưng em không sao nhìn được anh như thế."
Tôi như không tin vào tai mình, cứ ngỡ nhất quyết từ chối thì em sẽ bỏ đi ý định dở hơi này, liền sốt ruột đến nỗi mắt cũng đỏ lên. "Tích! Em đi sang bển một mình rồi ai chăm sóc cho chứ! Em khổ đủ rồi, không có anh, ai biết em sẽ ép bản thân mình đến thế nào chứ. Tích à, em chịu được, nhưng anh không sao...không sao chịu được cảnh xa em..."
Nói đoạn, tôi không chịu được mà ôm em, đấm nhẹ vào lưng em một cái, giọng nói bỗng to hơn hẳn, "Ai biết em sẽ ở bển bao lâu chứ! Anh...anh..."
Em thở dài, hôn nhẹ vào môi tôi, rồi siết lấy tôi vào lòng, nhưng em không nói gì hết.
Và đấy là lúc tôi biết tôi chẳng thay đổi được gì cả.
Tháng sau, tôi tiễn em ra sân bay, chờ em nói vọng lại vài câu rồi khuất dần, tôi mới dám nức nở một tiếng, "Anh sẽ nhớ em lắm".
Tháng đầu xa em, tôi liên tục gửi ba bốn bức thư, đến khi nhận được hồi âm, liền thấy em trách tôi, "Tiền gửi thư sang đây rất đắt đúng không, anh đừng tốn tiền không đáng như thế.", tôi phì cười, Hiệu Tích luôn như thế.
Tháng tiếp theo em gửi thư về với một xấp tiền, em bảo em tìm được việc tốt hơn rồi, thu nhập cũng ổn định hơn, bảo tôi đừng lo lắng.
Nhưng tôi làm sao lại có thể không lo lắng chứ.
Cứ như thế, dần dần tiền gửi về ngày càng nhiều, nhưng những tấm thư đi kèm lại lúc có lúc không. Đến tháng thứ 12, bức thư em gửi chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Anh đừng gửi thư nữa, phiền phức lắm, em cũng chẳng thừa thời gian trả lời."
Và đó cũng là bức thư cuối cùng giữa bọn tôi.
________________________
Hai năm sau, Hiệu Tích cuối cùng cũng về nước, một thân đều là đồ xa xỉ, cơ hồ chẳng nhận ra cậu thanh thiên chân đất, mặt lúc nào cũng lấm lem kia nữa. Lại đứng ở cái xóm vừa nhỏ vừa bẩn, bất đồng đến cực điểm. Hiệu Tích tìm đến ngôi nhà đã cách xa bao năm, to tiếng gọi cái tên quen thuộc. Nhưng mãi cũng chẳng thấy ai ra cả, cậu thấy lạ, liền đi tìm bác hàng xóm hỏi thăm.
Có lẽ là Hiệu Tích đã quá thay đổi, và còn nhiều năm chưa gặp nên mãi bác mới nhận ra cậu, nhưng rồi lại thở dài. Bác vào lại nhà, rồi mang ra cho cậu một chiếc hộp, bên trong chứa đầy những xấp tiền được sắp xếp ngay ngắn, kèm thêm vài lá thư. Bác nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái, nói với giọng dịu dàng: "Thiệt tình hai cậu cứ thay phiên làm khổ tôi, Doãn Kì đã đủ, cậu còn để tôi phải là người kể lại chuyện này nữa....Hai tháng trước thằng bé đến nhà tôi, giao cho tôi giữ cái hộp này, bảo phải đi tìm cậu, đến khi về sẽ cùng nhau sửa lại căn nhà cũ kia, rồi xây một trường học cho bọn trẻ. Nhưng chưa đến một tháng, nó đã xuất hiện đầy trên mặt báo, người ta bảo nó bị cướp, do chống cự quá nên bị bọn nó đâm cho vài nhát, không qua khỏi. Tôi không có số của cậu, không sao liên lạc, liền sắp xếp đưa thằng bé về nhà, làm cho thằng bé một đám tang. Ôi trời, thằng bé thương cái xóm này biết mấy, tôi thương thằng bé biết mấy, rốt cuộc nó làm gì nên tội. Hiệu Tích à, có gì tí bác dẫn đi, thắp cho nó một nén hương nhé?"
___________________
#U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com